Khóe môi Mộ Yên Lệ cong lên, khıêυ khí©h giơ một ngón tay với người đàn ông trên lầu: “300
tý"
Con số này vừa vang lên, cả quán bar đều sôi trào, mọi người đều nhìn họ như thể nhìn đồ điện. Một món đồ một tỷ năm trăm triệu bị xào lên 300 tỷ? Chẳng lẽ chỉ kêu giá chứ không cần trả tiền?
Đừng nói là khán giả, ngay cả chuyên viên đấu giá dày dặn kinh nghiệm cũng không nhịn được run rẩy. Đây là món đồ đắt tiền nhất qua tay anh ta.
“Ba trăm tỷ lần thứ nhất, ba trăm tỷ lần thứ hai.”
Thẩm Hoa Linh chấn kinh thật lâu mới kéo Mộ Yên Lệ lại: “Yến Lệ, cậu có ba trăm tỷ không?”
Mộ Yên Lệ đúng lý hợp tình trả lời: “Không có”
Thẩm Hoa Linh vừa tức vừa vội: “Không có mà cậu còn dám kêu hả?”
“Lâm Hà Vinh có, hơn nữa Vô Ưu Tán này dùng để chữa bệnh cho ông cố ngoại của cậu ấy, cậu ấy sẽ bỏ tiền”
“Nhưng Lâm Hà Vinh đã đi rồi”
Mộ Yên Lệ ngẫm lại thấy cũng đúng. Sau đó quay sang nhìn cậu bé: “Bảo bối, chúng ta còn bao nhiêu tiền?”
Mộ Gia Hạo uống một ngụm sữa bò, bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là không có 300 tỷ”
“Xem ra chỉ có thể để cho anh ta nhặt của hời” Mộ Yến Lệ thất vọng nói. Không cần biết thứ đó có đáng giả hay không, quan trọng là cô không muốn được như ước nguyện của tên khốn đó.
Thẩm Hoa Linh hoảng sợ nín thở. Đây chính là 300 tỷ! Nếu người đàn ông kia không lên giá thì sẽ phải do họ trả tiền! Cô lấy đâu ra 300 tỷ? Chẳng lẽ cô ấy không lo lắng sao? Cô lại nhìn hai mẹ con, được rồi, đúng là người ta không sợ, chỉ có cô sợ run cả người thôi.
Khóe môi Dung Tư Thành cùng cong hơn, vừa trêu tức vừa trào phúng, không tiếp tục lên giả. Chuyên viên đấu giá sắp sửa gõ búa lần thứ ba.
Mộ Yến Lệ khinh thường nhìn Dung Tư Thành, nở nụ cười như thể đang cười nhạo anh không dám tăng giá.
Không khí như yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đó không phải là con số, mà là tiền thật bạc trắng! Mọi người đương nhiên biết hai người đối đầu với nhau, đều tự động nhìn Dung Tư Thành.
Thời gian như trôi qua rất chậm. Động tác của mỗi người đều chậm lại.
Một giây, hai giây, ba giây...
Mọi người cho rằng Dung Tư Thành sẽ không tăng giả, làm thế chẳng phải là đang lừa gạt
kẻ coi tiền như rác hay sao?
Nhưng ai biết kẻ coi tiền như rác này lại không hề hoang mang giơ bảng lên.
“Ba trăm ba mươi tỷ”
Mộ Yến Lệ hung tợn trừng anh, khom lưng bể cậu bé đi ra ngoài. Thẩm Hoa Linh liếc nhìn lên lầu rồi vội đuổi theo.
“Ấy, chờ tới với, được rồi Yến Lệ, đừng giận. Cậu nghĩ mà xem, mặc dù chúng ta không cướp được Vô Ưu Tán, nhưng cậu cũng không cần trả ba trăm tỷ đúng không? Còn làm cho người đàn ông kia trở thành người coi tiền như rác, cống hiến rất lớn cho sự nghiệm từ thiện, nghĩ vậy có phải cậu sẽ thoải mái hơn không?”
Mộ Yến Lệ dừng bước, ngẫm nghĩ: “Ừ, cậu nói có lý”
Nguyễn Bảo Lan cũng nở nụ cười, ôm cổ cô: “Mẹ đừng giận. Giận sẽ mau già lắm đấy”
Mộ Yến Lệ gật đầu: “Con trai cưng của mẹ tri kỷ nhất”
Thẩm Hoa Linh đưa hai mẹ con trở về chung cư Đa Nguyên rồi cũng về nhà. Mộ Gia Hạo về tới phòng mình, ngồi vào trước máy tính. Mộ Yến Lệ rất bất đắc dĩ. Cậu bé yêu máy tính đến mức si mê, từ nhỏ tới lớn chưa từng khóc quấy như trẻ con khác. Sư huynh phát hiện cậu bé có chút thiên phú nên còn tìm giáo viên dạy cậu bé, chẳng qua chưa đầy hai tháng sẽ đổi một giáo viên mới. Cuối cùng cậu bé không cần giáo viên, tất cả đều tự học.
Mỗi lần xuất hiện nhiệm vụ không ai dám nhận trên bảng hacker, cậu bé nghe con mới sinh không sợ cọp đều nhận hết, hơn nữa còn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, chiếm cứ địa vị không thể dao động ở tổng bộ Ma Trời. Nhưng ai biết cao thủ hacker đó lại là một thằng nhóc chưa đầy bảy tuổi?
“Bảo bối ngủ đi, mai chắc là chú Vinh sẽ tới đây. Chúng ta còn phải đi chữa bệnh cho ông lão nữa”
“Dạ vâng”
Mộ Gia Hạo luôn ngoan ngoãn, đáp lời rồi tắt máy tính, lên giường ngủ. Mộ Yến Lệ tắt đèn trong phòng rồi mới về phòng mình.
Nhưng cô không biết thằng bé lại rời giường, ngồi vào trước máy tính.
Hôm nay ông cha không đáng tin của cậu lại chọc giận mẹ. Ngay cả chính cậu cũng không nỡ làm mẹ giận, ông ta dựa vào đâu chứ?
Sau đó hai bàn tay nhỏ lại linh hoạt gõ lên máy tính, cuối cùng kiêu ngạo để lại bốn chữ: “Không biết hối cải”.
Hôm sau, Mộ Yến Lệ đều chờ hơn mười giờ mà Lâm Hà Vinh vẫn không đến, thậm chí không gọi điện tới. Cô không nhịn được gọi cho Lâm Hà Vinh: “Cậu còn muốn chữa bệnh cho ông cổ ngoại không hả? Đáng tin chút được không?”
“Chữa chứ. Sao vậy? Không ai tới đón cậu à?”
Mộ Yến Lệ đầy đầu hắc tuyến: “Là sao? Cậu không tới hả?”
“Tôi phải đi rồi, đã tới sân bay, tôi đã báo cho mẹ nghe về cậu, mẹ tôi sẽ phải người tới đón cô. Yến Lệ, bệnh của ông cố ngoại xin nhờ cô”
“Hả? Sao cậu nói đi là đi? Cậu đã thu xếp trường học cho Gia Hạo chưa?”
“Yên tâm, tôi đã thu xếp rồi, thủ tục nhập học cũng đã xong xuôi, ngay tại trường mầm non quý tộc của thành phố Cẩm Chướng, trực tiếp tới đó là được. Tôi không rảnh nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi đăng ký đây”.
Lâm Hà Vinh nói rất nhanh, khiến Mộ Yến Lệ không có thời gian nói chen vào, sau đó cúp máy. Mộ Yến Lệ buồn bực muốn gϊếŧ người. Cái quái gì vậy? Lừa cô về nước, sau đó anh ta lại ra nước ngoài là sao?
“Sao vậy mẹ?” Mộ Gia Hạo nghi hoặc ngẩng đầu hỏi. Chỉ có lúc này, trông cậu bé mới giống trẻ con”
“Chú Vinh của con về nước Mỹ rồi”
Mộ Gia Hạo gật đầu: “Bình thường” Nếu là lén lút về nước, bây giờ không chạy trốn mới là lạ.
Mộ Yến Lệ nhíu mày, khóe miệng co giật: “Bình thường? Thế mà còn bình thường à? Không nói không rằng chạy mất, sao mẹ có cảm giác như bị lừa vậy nhỉ?”
Mộ Gia Hạo vô tội chớp mắt, bày ra vẻ mặt không liên quan tới mình. Không biết nếu mẹ biết âm mưu này là do mình thiết kế thì có tét mông mình không nhỉ? Nhưng cậu muốn có cha, đương nhiên phải ưu tiên suy xét cha ruột trước.
“Anh Vinh không đứng đắn chút nào, chuyện không đáng tin như vậy quá nhiều rồi.”
Mộ Yến Lệ thở dài, chọc trán cậu bé: “Sau này đùa thì đùa, nhưng chú Vinh của con chỉ nhỏ hơn mẹ năm tuổi, con không thể gọi người ta là anh Vinh, chẳng phải rối loạn vai vế hay sao?”
Mộ Gia Hạo không đáp lời, không biết rốt cuộc ai mới là người làm rối loạn vai về đây. Cha cậu là cậu của anh Vinh, cậu gọi anh ta là anh thì đã sao? Nhưng cậu không dám nói, không thì mẹ sẽ nổi giận, rất đáng sợ. Thế là cậu bé ngoan ngoãn trả lời: “Con biết rồi mẹ, anh ấy sẽ không giận đâu”.
Hai mẹ con đang trò chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên. Mộ Yến Lệ vội đứng dậy, nhìn vào mắt mèo trên cửa, bên ngoài là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, dẫn theo hai vệ sĩ. Cô mở cửa ra, lễ phép hỏi: “Mấy người tìm ai?”