Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Thai Ba Bảo Bối: Mẹ Tôi Là Cường Nữ

Chương 78: Chú Dung mời ăn cơm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối

Mộ Yến Lệ đón con về, vừa mới bước vào nhà thì chuông điện thoại di động của cô vang lên, cô lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi này là của Dung Tư Thành, cô kinh ngạc nhưng cũng nhấc máy. "Ngài Dung."

Giọng nói rõ ràng của Dung Tư Thành truyền đến: "Về đến nhà chưa?"

Mộ Yến Lệ bối rối: "Về rồi." "Lên đi!" Dung Tư Thành nói một mà lời ít ý nhiều. Mộ Yến Lệ không có hiểu rõ lắm: "Hả?"

Tiếng cười của Dung Tư Thành vang lên trong điện thoại, và có vẻ như anh đã đạt được mục đích gây bất ngờ cho cô "Nhà của em ở trên lầu"

Ngay lập tức Mộ Yến Lệ nhớ đến lời của bác dọn nhà kia nói, hóa ra thật là Dung Tư Thành. "Thật đúng là anh rồi, sao anh lại chuyển đến đây ở?" "Em biết à?" "Hôm qua tình cờ thấy công ty dọn nhà, bọn họ bảo chủ nhà là người họ Dung"

Dung Tư Thành cười, nói: "Đang định cho em một sự bất ngờ đấy, lên đi, tôi mời em ăn cơm."

Mộ Yến Lệ suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Được."

Mộ Gia Hạo vừa đem cất cặp sách vào phòng sách, thầm nghe thấy mẹ gọi ngài Dung. Cậu hơi ngạc nhiên liền hỏi: "Mẹ ơi, ai thế ạ?" "Chú Dung của con mời ăn cơm." "Ở đâu a?"

Mộ Yến Lệ bật cười, đưa tay chỉ lên lầu.

Mộ Gia Hạo vui vẻ: "Vậy chúng ta đi nhanh đi!" Nói rồi cậu ôm máy vi tính nhỏ của bản thân đi ra ngoài.

Mộ Yến Lệ lôi cậu lại dặn dò: "Đến đó con không được nói lung tung biết chưa?" "Mẹ ơi con biết rồi mà."

Mộ Gia Hạo kéo tay Mộ Yến Lệ: "Chúng ta mau đi thôi!"

Mộ Yến Lệ nghĩ rằng Dung Tư Thành dọn nhà thì chắc hẳn trong nhà sẽ có rất nhiều người, ít nhất thì chắc cũng có thêm Lâm Hà Vinh. Ai ngờ đâu lúc cửa mở ra thì thấy chỉ có hai mẹ con đến.

Điều này ít nhiều cũng làm cô có hơi xấu hổ, cô đã nói là không thể nhiệt tình như thế nhưng tên nhóc thổi này lại cứ giục tới giục lui. "Hai mẹ con vào trong ngồi chơi, xong ngay đây!"

Dung Tư Thành nói xong rồi đi vào bếp bưng ra ít thứ.

Mộ Yến Lệ thật sự có hơi bất ngờ, nhìn bố cục ngôi nhà giống y chang nhà cô làm cho cô có cảm giác như đang ở nhà của mình.

Nhưng khi nhìn đến Dung Tư Thành thì cô biết rõ đây không phải là nhà của cô.

Cô cẩn thận đi đến cạnh anh, thử hỏi dò: "Những người khác chưa tới à?"

Dung Tư Thành đã đặt mọi thứ xuống rồi ngước mắt trả lời: "Đâu có ai khác nữa đâu." Khóe miệng Mộ Yến Lệ giật giật, ý là chỉ mời hai mẹ con cô thôi à? "Hay là gọi thêm Lâm Hà Vinh nữa đi?"

Dung Tư Thành hơi ngừng lại rồi vẻ mặt không đỏ, tim không đập nhanh trả lời: "Tôi gọi rồi, nó nói bận việc

Mộ Yến Lệ sững sờ trả lời, cô thầm thả lỏng.

Hóa ra là cô đa tâm rồi, người ta cũng có mời người khác, chỉ là người khác bận rồi. Cô nghĩ nhiều làm cọng lông gì! "Ngồi đi." Dung Tư Thành nhìn Mộ Yến Lệ đang đứng trợ chỗ đó nói.

Mộ Yến Lệ đáp lời, thấp thỏm ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, cô kinh ngạc hỏi: "Những món này.. đều là do anh nấu cả à?"

Dung Tư Thành gật đầu: "Đã lâu rồi chưa nấu ăn, không biết có được không."

Mộ Yến Lệ sùng bái nhìn: "Anh còn biết nấu ăn cơ à?" Đại khái là cô không biết nấu ăn cho nên cô thật sự rất phục những người đàn ông biết nấu ăn.

Dung Tư Thành nhìn cô kinh ngạc nên anh không khỏi thâm khen quyết định sáng suốt của bản thân. Thật ra ban đầu anh định cho người qua đây nấu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mời vợ tương lai và con của mình ăn cho nên anh quyết định mình tự xuống bếp.

Chẳng phải người ta đã nói rồi sao? Muốn bắt lấy một người thì phải bắt lấy cái dạ dày của người đó trước. Anh nghĩ có lẽ cũng có thể áp dụng cho nữ. “Nhanh nếm thử xem có ngon không?" "Mộ Yến Lệ gật đầu, nhìn một bàn đồ ăn được chế biến khéo léo lại bỗng nhiên cảm thấy khó nói.

Cô thử ăn thử một món cá kho đặt gần cô nhất. Thịt cả đưa vào trong miệng đã tan ra, gia vị vừa phải. Những món ăn này không những đẹp mà lại còn rất ngon.

Mộ Yến Lệ cảm thấy người mà có thể nấu đồ ăn ngon đến nhường này hẳn là thiên tài: "Hóa ra anh làm cơm lại ngon đến như thế này!"

Dung Tư Thành bật cười: "Em thích là tốt rồi."

Nói xong anh quay sang hỏi Mộ Gia Hạo: "Gia Hạo có muốn ăn tôm hùm nhỏ không nào?"

Mộ Gia Hạo gật đầu, bây giờ cậu bắt đầu sai bảo Dung Tư Thành mà không hề kiêng nể gì, đây là cha của cậu mà!

Dung Tư Thành đeo bao tay vào, thuần thục bóc vỏ tôm. Không lâu sau, độ chừng mấy giây anh đã bỏ một miếng thịt tôm hoàn chỉnh vào bát cậu bé: "Đây!"

Sau đó lại lấy một con khác, sau khi bóc vỏ lại cho vào bát của Mộ Yến Lê. "Em cũng nếm thử xem." "Cảm ơn anh, để tự tôi tự nhiên. "Không có gì, hai mẹ con chỉ cần ăn là được." Mộ Yến Lệ cười nhẹ một tiếng, tim vọt lên cổ họng. Cô không rõ rốt cuộc là Dung Tư Thành đang muốn làm gì?

Dung Tư Thành thấy cô có hơi khách sáo, anh hỏi: "Muốn uống chút rượu không?"

Mộ Yến Lệ ngẩng đầu, cô còn chưa kịp từ chối Dung Tư Thành đã đứng lên. Anh đi đến tủ rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ, cười nói: "Biết tửu lượng của em rồi, em lại không cần phải lái xe nên uống một chút cũng không sao đâu.

Nói xong anh mở rượu ra, rót cho Mộ Yến Lệ một ly rồi tự rót cho mình một lỵ. Ủng hộ team ch*úng mình bằng cách theo dõi truyện tại ТгuуeлАPР.cом

Sau đó, anh rót cho Mộ Gia Hạo một ly nước trái cây. Lúc này Dung Tư Thành nâng ly rượu lên: "Sau này chúng ta là hàng xóm của nhau, xin quan tâm nhiều hơn. "Quan tâm lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau."

Mộ Yến Lệ khách sao tiếp lời, cô nâng ly rượu lên uống với Dung Tư Thành một lỵ.

Mộ Gia Hạo cũng uống cạn nước trái cây rồi lấy đũa gắp một cái cánh gà. Trong lòng cậu thầm hài lòng nghĩ, cha mình biểu hiện cũng khá đấy. "Sao anh lại muốn chuyển đến đây?"

Rốt cuộc Mộ Yến Lệ cũng hỏi đến vấn đề mà cô đã muốn hỏi anh ngay từ lúc bước vào.

Dung Tư Thành nhìn cô, anh nghĩ thầm, chẳng phải là vì em ở đây hay sao.

Nhưng anh liếc nhìn Mộ Gia Hạo sau đó thản nhiên trả lời: "Mỗi năm tôi đều sẽ đến đây ở một thời gian, ở biệt thự nhiều người ồn ào quá."

Mộ Yến Lệ hiểu rõ, gật đầu, trêu anh: "Tại vì làm phiền anh tu luyện sao?"

Dung Tư Thành cười nói: "Vẫn chưa tới cái mức đó, chỉ đơn giản là không muốn sống trong phạm vi giám sát của người khác!"

Mộ Yến Lệ kinh ngạc không thôi: "Giám sát? Có người giám sát anh sao?"

Ánh mắt Dung Tư Thành nhìn xa xăm, anh cảm thấy không biết nên nói như thế nào với cô đây, lo lắng sẽ làm cô sợ.

Thế nên sau đó anh tiếp lời qua loa.

Anh múc cho Mộ Yến Lệ một chén canh rồi đưa qua. Mộ Yến Lệ chợt nhớ tới lời ông cụ từng nói, cô cảm giác như mình không nên hỏi vấn đề nhạy cảm này, cười nói: "Tôi vẫn cứ tưởng anh là cậu ấm nhà giàu chứ, cứ tưởng anh chỉ cần áo đến đưa tay, cơm đến há mồm. Ai ngờ đâu anh còn biết nấu cơm!" "Lúc còn trẻ không ai lo, cái gì làm được đều phải tự làm nên nấu cơm chính là kĩ năng cơ bản nhất" Dung Tư Thành đáp lời.

Mộ Yến Lệ nhíu mày, trong lòng cô thầm nghi ngờ rằng cậu ấm nhà giàu như thế này sao lại không ai lo được chứ?

Nhưng mà cô có lo nghĩ cũng không dám hỏi. "Có đôi khi tự lực cánh sinh còn tốt hơn là áo đến đưa tay cơm đến há mồm. Khi tôi còn bé mẹ chẳng nhờ gì cả, bây giờ biết nấu thì thời gian lại không có.

Dung Tư Thành cười, nói: "Có sao đâu? Gia Hạo vẫn được em chăm sóc tốt đấy thôi.”

Mộ Yến Lệ bĩu môi: "Nó không có nghĩ thế đầu, luôn chế tôi nấu cơm dở." "Mẹ ơi, mẹ có thể kiếm một người bạn trai nấu ăn ngon là được mà."

Mộ Yến Lệ nghe vậy đỏ cả mặt, cái tên nhóc này lại đang nói huyền thuyên cái gì thế không biết.

Cô cảnh cáo liếc thằng nhóc đối diện một cái.

Dung Tư Thành cười khẽ: "Gia Hạo nói đúng đây! Bảy giờ toàn là bạn trai nấu cơm, tìm một người bạn trai xong thì giải quyết được vấn đề rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »