*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi ra khỏi nhà, Mộ Yến Lệ đi thẳng tới nhà hàng tây mà Tề Vấn Tiêu nói. Tới nơi đã hơn mười một giờ.
Nhà hàng tây này trang hoàng rất cao cấp, tiếng nhạc cổ điển du dương vang vọng khắp nhà hàng, mùi hoa nhài thơm ngát xộc vào mũi, không nồng cũng không nhạt, khiến tâm trạng của người ta trở nên tĩnh. lặng.
Nhân viên phục vụ nho nhã lịch sự, thực khách im lặng, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng trêu đùa, hoàn cảnh yên tĩnh đẹp đẽ.
Nhân viên phục vụ đi tới hỏi, Mộ Yến Lệ chỉ vào ghế dài bên cửa sổ, Tề Vấn Tiêu đã sớm chờ ở đó, hơi rủ mi mắt, ngón tay trắng nõn đang chơi di động, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans màu đen, bảnh bao sáng sủa, thoạt nhìn như một mỹ nam yên tĩnh, cho người ta cảm giác rất vui mắt. Mộ Yên Lệ thầm than, thật là đẹp trai!
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Tề Vấn Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía cô, thấy là cô thì lập tức đứng dậy: “Cô đã tới rồi”.
Mộ Yến Lệ áy náy cười nhìn anh: “Xin lỗi, tôi đã tới trễ” “Không sao, tôi cũng mới tới thôi” Tề Vấn Tiêu khách sáo kéo ghế ngồi cho cô: “Ngồi đi.” Mộ Yến Lệ gật đầu: “Cảm ơn anh”
Lúc này Tề Vấn Tiêu mới ngồi vào chỗ của mình, tiếp nhận thực đơn từ tay nhân viên phục vụ: “Cô thích ăn gì thì cứ gọi đi. Beefteak kiểu Pháp của nhà hàng này rất chính tông”
“Ừ, vậy thì một phần beefsteak” Mộ Yên Lệ nói, sau đó gọi thêm mấy món dưới sự đề cửa của nhân viên. phục vụ, lúc này mới đuổi nhân viên phục vụ đi được.
Thiên Hoàng nhìn Mộ Yến Lệ, trong lòng vui sướиɠ: “Sao không dẫn còn cô đi cùng?”
Mộ Yên Lệ cởϊ áσ khoác ra, vắt lên ghế: “Thằng bé đi học” Tề Vấn Tiêu hỏi: “À, hôm đó cậu bé không bị sao chứ?”
Mộ Yên Lệ hít sâu một hơi: “Tôi cho rằng nó không sao, về nhà mới phát hiện chân nó đều bị bầm tím, còn chảy máu, cũng không biết đυ.ng vào chỗ nào”
Sắc mặt Tề Vấn Tiêu nghiêm túc: “Người phụ nữ đó là em gái cùng cha khác mẹ của cô hả?”
“Ừ” Mộ Yên Lệ không tình nguyện đáp, không muốn nói tới cô ta, cố ý đổi đề tài: “Sức khỏe của anh sao rồi?”.
Tề Vấn Tiêu cũng đáp lại có lệ: “Tạm ổn”. Mộ Yên Lệ xoay người lấy một hộp sắt nhỏ trong ba lô, đưa tới trước mặt Tề Vấn Tiêu: “Cho anh nè.” Tề Vấn Tiêu thoảng kinh ngạc: “Đây là cái gì?”
“Kẹo. Sau này anh thường xuyên mang một ít bên mình, lỡ cảm thấy không thoải mái thì ăn một viên, trong này khẩu vị kẹo nào cũng có, là nhãn hiệu mà tôi thích nhất, có hương vị của ngày xưa”
Ánh mắt Tề Vấn Tiêu lóe lên vui sướиɠ, khóe môi cong lên: “Cảm ơn!”. Mộ Yến Lệ nói: “Khách sáo cái gì? Một hộp kẹo so với bữa tiệc của anh có đáng là bao đầu”
Tề Vấn Tiêu nở nụ cười ôn nhuận như ngọc: “Cái mạng của tôi hẳn là còn rất đáng giá. Một bữa cơm sao có thể triệt tiêu ơn cứu mạng?”
“Không phải tính toán như vậy. Một bữa cơm không nằm ở chỗ nó đắt hay rẻ, cũng không ở chỗ ăn bao nhiêu lần, mà là trong lúc tôi chật vật nhất thì anh sẵn sàng đứng ra giúp tôi, tôi ghi nhớ ân tình này, hai ta không nợ nhau”
Tề Vấn Tiêu bật cười: “Nghe cô nói sao cứ như muốn tuyệt giao với tôi vậy?” Mộ Yến Lệ cười: “Không phải, ý tôi là chúng ta đừng khách sáo nữa”.
Thẩm Hoa Linh ngại ngùng nhìn cô: “Lý do này không thể dùng được nữa. Sau này tôi còn muốn mời cô ăn cơm thì làm sao?”
Mộ Yên Lệ hơi kinh ngạc, lập tức cười nói: "Ăn cơm không cần lý do gì đâu. Muốn ăn lúc nào mà chẳng được”.
Tề Vấn Tiêu hơi kinh ngạc: “Vậy à? Chúng ta đã là bạn rồi hả?”
Mộ Yến Lệ gật đầu: “Dĩ nhiên rồi. Hôm đó thấy tấm biển trước nhà hàng của các anh ở trên mạng, tôi cảm thấy rất ấm áp, cũng rất hả dạ”
Tề Vấn Tiêu cười nói: “Loại người như thể tôi thực sự không muốn chiêu đãi”
Mộ Yến Lệ hỏi: “Anh làm lớn chuyện như vậy sẽ không gặp phiền phức chứ?”
Tề Vấn Tiêu kiêu ngạo nói: “Phiền phức gì? Nhà hàng của tôi tôi định đoạt”
Lúc này, nhân viên phục vụ đi tới: “Xin phép quấy rầy một chút, để tôi bưng cơm lên cho anh chị.”
Mộ Yên Lệ vội vàng giúp nhân viên thu dọn đồ đạc trên bàn. Tề Vấn Tiêu cầm hộp kẹo hỏi: “Cô đều ăn hết những loại kẹo này rồi hả?”
“Ừ, trước kia tôi thường xuyên ăn”.
“Cô thích ăn kẹo à?”
Mộ Yến Lệ nói: “Tàm tạm, lúc buồn bực sẽ ăn một viên, đồ ngọt thực sự có thể thay đổi tâm trạng con người. Anh có thể thử xem, xài tốt lắm. Tôi thích nhất là loại kẹo màu xanh lục, vị táo”
Tề Vấn Tiêu mở hộp kẹo, lấy một viên kẹo màu xanh lục: “Cô làm tôi muốn ăn thử ngay bây giờ? Mộ Yên Lệ cười to: “Để ăn cơm trước đã” Tề Vấn Tiêu cũng cười: “Chờ tôi cơm nước xong sẽ ăn”
Mộ Yên Lệ gật đầu. Dường như cảm ứng được điều gì đó, cô vô tình nhìn thoáng qua, thấy một nam một nữ ở cách đó không xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, nữ cũng cao gầy, vẻ mặt ngạo mạn, hai người đang đi về phía họ.
Mộ Yến Lệ cau mày. Đây không phải là Dung Tư Thành cùng với tiến sĩ khoa y gì đó sao? Tên là... Dung Uyển Nga.
Cô cười chào họ: "Sao hai người lại tới đây?”
Khóe môi Dung Tư Thành cong lên, đáp: “Ừ, Dung Uyển Nga muốn ăn beefteak nhà này, bắt tôi phải mời nó."
Dung Uyển Nga nhíu mày, hờn dỗ: "Anh cả, sao lại bảo em ép anh? Rõ ràng anh đã sớm hứa với em rồi mà."
Dung Tư Thành không lên tiếng. Mộ Yến Lệ cười xấu hổ, không biết nên tiếp lời như thế nào. Nếu là cô mời khách thì có lẽ có thể mời họ cùng ngồi chung. Nhưng hôm nay Tề Vấn Tiêu mời khách nên cô không tiện làm chủ, vì thế cô nhìn Tề Vấn Tiêu. Cô không khỏi giật mình, sắc mặt Tề Vấn Tiêu lúc này tối tăm như sắp bão táp, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Dung Tư Thành, mím chặt môi không nói một lời.
Sắc mặt Dung Tư Thành cũng không khác là mấy, nhìn anh hỏi: "Sức khỏe cậu sao rồi?”
Ánh mắt Tề Vấn Tiêu kiệt ngạo, khác hẳn với chàng trai bảnh bao sáng sủa vừa rồi: “Liên quan gì tới anh?”
Mộ Yến Lệ hơi kinh ngạc, nhìn Dung Tư Thành rồi lại nhìn Tề Vấn Tiêu. Hai người này có quan hệ gì vậy? Cô còn chưa hồi phục tinh thần thì nghe Dung Uyển