**********
Chương 293: Dung Tư Thành, tôi đời này không đội trời chung với anh!
Tề Vấn Tiêu thật sự đoán đúng, chính là Mộ Yến Lệ đã tiêm một mũi ở đằng sau gáy của anh.
Anh ấy thực sự là rất không nghe lời, khi xuống chỗ đấy, cô đã lo lắng có thể xảy ra chuyện gì với họ, cô không dám để Mộ Gia Hạo đi theo, và cô còn đặc biệt mang theo kim tiêm đi.
Không ngờ là không có kẻ địch, chỉ có hai người này đã gây ra tình cảnh khốn cùng này.
Tề Vấn Tiêu hôm nay bất thường như vậy, cô có thể thả anh ấy đi hay sao? Phải giữ lại rồi nói sau.
Dung Tư Thành liếc nhìn Mộ Yến Lệ đầy cảm động: "Thật may là em đã xuống" "Lên nhà trước đã, tất cả vết thương của hai người đều cần phải xử lý!"
Mộ Yến Lệ nói xong, giúp Dung Tư Thành kéo Tề Vấn Tiêu lên lầu.
Mộ Gia Hạo cũng bị sốc khi nhìn thấy hai người đàn ông này: "Làm sao vậy? Là ai đánh vậy?"
Mộ Yến Lệ không nói nên lời: "Hai người đó đánh nhau!"
Mộ Gia Hạo: "…" H
Hai người đặt Tề Vấn Tiêu xuống ghế sô pha, và Mộ Yến Lệ khó hiểu hỏi: "Hai người rốt cuộc sao vậy? Làm sao mà động tay động chân đánh nhau rồi vậy?"
Dung Tư Thành ráng chịu đựng cơn đau nói: "Tôi cũng không biết, cậu ấy chỉ đấm tôi mà không nói gì." "Đến đây nào, tôi sẽ xử lý vết thương cho anh trước."
Mộ Yến Lệ vừa nói vừa tìm một bông tẩm cồn trong hộp thuốc và lau vết thương cho Dung Tư Thành, càng lau càng tức giận. "Thằng nhãi này ra tay cũng thật là mạnh rồi! Sao anh không biết đánh lại vậy?" Dung Tư Thành hạnh phúc không thể giải thích được, bạn gái của anh đang quan tâm anh. "Đánh trả rồi, nếu không đánh trả lại, tôi đã bị nó đánh chết rồi!"
Mộ Yến Lệ nhìn Dung Tư Thành cười ngây ngốc "Tề
Vấn Tiêu yếu hơn anh nhiều."
Dung Tư Thành nói: "Tôi không thể ra tay mà đánh anh ấy mà, lỡ như vết thương mà em mãi mới chữa được cho anh ấy trước đó mà lại tái phát thì phải làm sao?"
Mộ Yến Lệ cau mày lại liếc nhìn Tề Vấn Tiêu: "Anh ấy bị sao vậy? Không phải anh ấy vẫn nói muốn ăn thịt heo kho hay sao? Sao lại đi đánh nhau với anh rồi?"
Dung Tư Thành nói: "Hẳn là có chuyện gì rồi, khi nào thì anh ấy tỉnh lại?"
Mộ Yến Lệ nói: "Bất cứ lúc nào, anh muốn anh ấy tỉnh dậy à? Nếu anh ấy một lần nữa muốn ra tay với anh thì phải làm sao?"
Dung Tư Thành mỉm cười nắm lấy tay Mộ Yến Lệ: "Không phải có em hay sao? Không ngờ em cũng giỏi lắm ấy chứ!"
Mộ Yến Lệ hừ một tiếng nói: "Xem thường tôi à, tôi từ lúc học châm cứu đến giờ, tôi học cả các huyệt vị, biết được chỗ nào tiêm vào thì sẽ bị tê, chỗ nào tiêm vào sẽ bị đau, kể cả như ngất đi, rõ ràng là chuyện dễ ợt, ok?"
Dung Tư Thành nhẹ nhàng kéo tay Mộ Yến Lệ nhưng ánh mắt đầy xót xa, cô có được năng lực như ngày hôm nay, đó là do cô đã trải qua bao nhiêu gian khổ. "Bạn gái của tôi là giỏi nhất "
Mộ Yến Lệ rất vẻ, tự kiêu nói: "Chả thế thì sao, anh thật sự muốn đánh thức anh ấy sao?"
Dung Tư Thành nói: "Ừ, hãy hỏi anh ấy là chuyện gì đang xảy ra."
Mộ Yến Lệ đáp lại bằng âm thanh và rút một cây kim để chích vào cổ tay Tề Vấn Tiêu.
Trong vòng ba phút, Tề Vấn Tiêu từ từ tỉnh lại.
Anh ấy ngày người nhìn khung cảnh và cách bài trí quen thuộc, biết đây là nhà của Mộ Yến Lệ, anh ấy nhằm mắt lại, chỉ muốn ngất đi.
Mộ Yến Lệ thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh lại: "Có chuyện gì cũng phải nói ra, nếu Dung Tư Thành thật sự nên bị đánh, tôi sẽ không ngăn cản."
Dung Tư Thành cũng nói: "Là do hôm nay tâm trạng cậu không vui nên muốn giải tỏa? Hay ai đó đã nói gì đó với cậu?"
Tề Vấn Tiêu không muốn nói chút nào, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Dung Tư Thành, cảm thấy cực kì tức giận đột ngột ngồi dậy.
Dường như trong lúc đó, cả Mộ Yến Lệ và Mộ Gia Hạo đều đang đứng trước Dung Tư Thành, nói: "Nếu anh có điều gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân!"
Tề Vấn Tiêu đứng đơ trong giây lát, họ lo lắng anh ấy sẽ động tay động chân? Không ngờ họ lại vì Dung Tư Thành mà không tiếc bản thân như vậy?
Dung Tư Thành cũng kinh ngạc nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, cảm động đến mức không biết nói như thế nào, một cơn đau nhức nặng nề dâng lên, giọng nói nghẹn ngào: "Không sao đâu.” Rồi kéo họ ngồi xuống ghế sofa.
Tề Vấn Tiêu cười chế nhạo: "Anh ấy có chỗ nào tốt mà để hai người bảo vệ như vậy?"
Dung Tư Thành hỏi: "Cậu rốt cuộc đã biết được cái gì?" Tề Vấn Tiêu hung hăng hỏi: "Anh sợ người ta biết gì?"
Dung Tư Thành sắc mặt sa sầm: "Tôi sợ cái gì?"
Tề Vấn Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Phạm Thạch là người của anh đúng không?" Dung Tư Thành bất ngờ: "Anh nhìn thấy anh ấy? Anh ấy ở đâu?" Tề Vấn Tiêu khẽ nhắm mắt lại, một thoáng thất vọng suýt nữa khiến anh ấy ngã quỵ.
Có lẽ trong lòng của anh ấy vẫn còn hy vọng?
Rõ ràng anh ấy hy vọng chính mình đã hiểu lầm Dung Tư Thành, nhưng hiện tại anh ấy còn mong chờ cái gì? "Anh muốn tìm anh ấy? Để làm gì?"
Dung Tư Thành cũng có chút áy náy: "Anh ấy ở đâu?" Tề Vấn Tiêu hai mắt đỏ hoe: "Đã muộn rồi, anh ta đã nói hết rồi."
Dung Tư Thành cau mày: "Anh ta nói cái gì?"
Tề Vấn Tiêu phớt lờ anh, nhưng nhìn sang Mộ Yến Lệ và Mộ Gia Hạo: "Hai người có biết người mà hai người đang rất bảo vệ như này là người như thế nào không? Anh ta là ác quỷ. Anh ta bỏ rơi tôi và mẹ tôi vì vinh hoa phú quý và sự giàu thì không nói làm gì, vậy mà anh ta đã sai người tạo ra tai nạn giao thông và gϊếŧ chết mẹ tôi! Tôi không đánh chết anh ta? Tôi không thể đánh chết anh ta!"
Nói xong nhìn về hướng Dung Tư Thành, trong mắt hiện lên sự hận thù: "Dung Tư Thành, tôi đời này không đội trời chung với anh!"