🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Cô ta hoàn toàn không để ý đến máu trên người mình, một tay cái ôm bụng bị dao đâm, bàn tay kia nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ tươi.
“Cô cho rằng như thế này là có thể chạy sao?” Đế Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt cô ta.
Con dao trên tay Vô Tội rơi xuống, ánh mắt cô ta cũng trùng xuống.
Giống như mất hết sức phản kháng.
Bàn tay đang che vết thương đột nhiên ấn mạnh, ngón tay cắm vào vết thương, sắc mặt cô ta tái nhợt, run lên vì đau.
“Gô ấy… cô ấy đang làm gì vậy! Anh hai!” Đế Anh Thy bị dọa sợ.
Vẻ mặt Đế Hạo Thiên bối rối, tay đang tự hại mình của Vô Tội.
Vô Tội nâng mắt lên, ánh mắt lóe lên sự hung ác, con dao nhỏ đâm về phía Đế Hạo Thiên.
Đế Hạo Thiên bị cô ta đâm một nhát, sẽ không bao giờ có lần thứ hai!
Tay kia nhanh chóng nắm chặt cổ tay của cô ta, dùng sức bóp chặt xương tay cô ta, con dao rơi xuống.
Đế Hạo Thiên ném cả người Vô Tội lên ghế sô pha.
“AI Vô Tội bị hành động bạo lực của Đế Hạo Thiên làm cho choáng váng, cô ta quay đầu lại cắn vào cánh tay của Đế Hạo Thiên.
nghiêng mình bước đến nắm chặt bàn “Ưml” Đế Hạo Thiên đau đớn kêu lên một tiếng, cơ bắp trên cánh tay siết chặt. Hai ngón tay đè mạnh sau gáy của Vô Tội.
Vô Tội ậm ừ một tiếng, cơ thể run lên, lực cắn trên cánh tay dần yếu đi cho đến khi buông ra. Đầu cô ta lệch sang một bên, ngã trên ghế sô pha ngất đi.
Đế Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế sofa.
Vết cắn trên cánh tay rướm máu.
“Anh hai… anh hai..” Từ đầu đến cuối Đế Anh Thy vẫn đang nhìn toàn bộ cảnh tượng đánh nhau này, lúc này mới đến bên cạnh Đế Hạo Thiên kiểm tra cánh tay của anh ta.
“Không sao” Đế Hạo Thiên còn không nhìn đến vết thương của mình, anh ta nhìn chăm chằm Vô Tội, ánh mắt bạo lực vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Đế Anh Thy nhìn cô gái nằm bất tỉnh trên sô pha, thật là hết hồn!
Đánh thành như thế còn đưa tới bệnh viện, anh hai của cô chắc không muốn cô gái kia chết đâu nhỉ.
Đế Hạo Thiên đưa Vô Tội đến bệnh viện gần đây nhất để chữa trị.
Sau khi cấp cứu xong Vô Tội được đẩy đến phòng bệnh thường.
Vô Tội bị dao găm đâm rất sâu mất rất nhiều máu nhưng đã kịp thời cấp cứu nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả.
Đế Hạo Thiên ngồi ở trên ghế sô pha cạnh giường, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vô Tội đang nằm trên giường bệnh vẫn còn chưa tỉnh lại.
“Đây là trò chơi của cô sao?”
Người nắm giữ, khống chế trò chơi trước nay vẫn luôn là anh ta.