Vầng trăng bạc tròn trĩnh treo ở góc trời chiếu rọi vào cửa sổ tầng cao nhất trong lầu trúc.
Một tấm rèm vải ngăn cách phòng ngủ với bên ngoài, bên trong màn truyền đến từng đợt rêи ɾỉ cao thấp, giống như một làn điệu hòa tấu nguyên thủy, mỗi một âm thanh đều khiến mạch máu của người nghe sôi trào, đủ để tưởng tượng bên trong điên cuồng đến mức nào.
Di Hương đứng bên ngoài, đờ đẫn nhìn tia sáng xuyên qua khe hở của tấm rèm.
Âm thanh quyến rũ này xuất phát từ Nạp Hương – người sớm chiều chung sống với nàng, bên trong còn có một người khác, cũng là người nàng quen thuộc đến cực điểm.
Một tấm rèm vải tách rời hai thế giới, hình như chàng không nhận ra nàng, dặn nàng đứng ngoài tấm rèm, mà hình như nàng cũng chẳng có lý do gì để bước vào trong.
Từ lúc nhìn thấy sợi dây buộc tóc, đầu óc của nàng đã rối bời, trăm ngàn nghi hoặc trộn lẫn vào nhau, nhưng lúc này nàng chẳng nhớ được điều gì khác, chỉ cảm thấy trái tim khó chịu vô cùng.
Nàng cứ ngỡ mình đã không còn cảm giác thì vận mệnh lại dành cho nàng một hồi tra tấn đáng sợ, lần sau đau hơn lần trước. Dù đã che lỗ tai thì âm thanh quyến rũ vẫn truyền vào tai như cũ, nó giống như mũi kim nhọn nung đỏ từ từ đâm vào đầu nàng. Trán của nàng cụng vào vách tường lạnh lẽo cứng rắn, gương mặt không hiểu sao đã ướt đẫm, ngay cả thở cũng biến thành dày vò.
Trước mắt bỗng xuất hiện một người, dưới ánh trăng sáng gương chàng vẫn tuấn tú như trước nhưng vẻ mặt chàng rất kì lạ, “Nàng biết khóc rồi? Nước mắt này rơi… vì ta?”
Nàng không hiểu vì sao chàng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy ngực càng tắc nghẹn đau nhức hơn, một chuỗi nước mắt lại lăn xuống.
Tả Khanh Từ ôm nàng đặt lên bàn, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, chàng chăm chú nhìn những giọt nước mắt đua nhau rớt xuống.
Lòng của nàng càng thêm đau đớn, bả vai run rẩy không ngừng, từng giọt nước mắt trào ra mãnh liệt, làm thế nào cũng không ngừng được. Giữa đất trời yên tĩnh, ánh trăng như lụa, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran.
“Nàng biết ghen tị, ta rất vui.” Đến khi nàng bình tĩnh trở lại, Tả Khanh Từ mới dịu dàng cất lời, chàng chậm rãi vuốt ve cổ nàng, thân mật như ngày còn ở Giang Nam, “Nàng hận ta sao?”
Đôi mắt nàng sưng đỏ, trái tim như bị bóp chặt, không phân rõ cảm xúc.
“Ngoại trừ Tô Tuyền, người khác rất khó để lại dấu vết trong cuộc đời của nàng.” Tả Khanh Từ cười nhạt, ẩn chứa một tia thương yêu phức tạp, “Hắn chỉ cho nàng một chút ân huệ đã biến thành một gốc cây che khuất bầu trời, cắm rễ ở trong lòng nàng, dù những người khác đối xử tốt với nàng đến đâu nàng cũng chỉ nhớ cuối cùng sẽ phải hoàn trả lại họ, vừa quay đầu đã có thể dễ dàng vứt bỏ.”
Chàng rất ít khi nói những lời như vậy, điều này khiến nàng giật mình.
Tả Khanh Từ không che giấu vẻ ghen tuông, “Nàng ở trên núi phải chịu biết bao ấm ức, biến thành một khúc gỗ không có thất tình lục dục, Tô Tuyền đã làm gì? Hắn chỉ biết dạo chơi thoải mái trong chốn giang hồ, có được mỹ nhân và thanh danh, đến cuối cùng phát điên, đồng môn và bạn bè bỏ đi không để ý, chỉ có đồ đần nhà nàng đi liều mạng.”
Lòng nàng đau xót muốn giải thích thay sư phụ lại bị chàng cắt ngang.
“Vừa ngu ngốc lại vừa ngoan cố, ” Đuôi lông mày tràn ngập vẻ không đứng đắn, đầu ngón tay của chàng lướt qua ngực nàng, “Nàng biết cười, lại học được khóc nhưng chỗ này vẫn không thuộc về ta như cũ. Cơ thể nàng kề bên ta nhưng trái tim lại chứa người khác. Tô Vân Lạc, nàng xem ta là cái gì?”
Đây là lần đầu tiên nàng bị chất vấn như vậy, Tô Vân Lạc há to miệng không biết phải trả lời thế nào.
“Chỉ là một đêm vui vẻ, chớp mắt là qua đi, vốn không đáng để nàng suy nghĩ sâu xa?” Tả Khanh Từ cười nhạt, như đang giễu cợt lại như đang vặn hỏi, “Hay là nàng không dám nghĩ? Hóa ra Phi Khấu Nhi trộm khắp thiên hạ, không từ bất cứ việc xấu nào lại là người nhát gan như thế!”
Từng câu từng chữ của chàng như gai đâm vào lòng người, dường như đã lột trần đáy lòng nàng, nàng run rẩy, bị chàng giữ chặt eo.
“Nàng đã quá quen với việc bo bo giữa mình, bảo nàng chờ nàng sẽ không bước vào, bảo nàng đi nàng sẽ không quay lại, cướp mất đồ vật của nàng, nàng cũng không trả thù. Sao Tô Tuyền lại dạy dỗ nàng thành ra thế này?” Tả Khanh Từ vặn hỏi liên tục, “Đồ đệ của Kiếm Ma lại sống khúm núm như thế này, nàng không cảm thấy buồn cười sao?”
Lời của chàng càng lúc càng cay nghiệt, nàng không nhịn được nữa đẩy chàng ra.
Tả Khanh Từ giữ chặt nàng lần nữa, chàng cúi xuống, gương mặt tuấn tú vừa dịu dàng lại vừa nham hiểm, “Nàng có biết không, nàng càng như vậy thì càng khiến người khác muốn ức hϊếp, lợi dụng và khống chế nàng.”
Cuối cùng nước mắt của nàng cũng trào ra, nàng hung hăng nhìn chàng chằm chằm.
“Rõ ràng nàng muốn có ta, vì sao lại không theo sát ta, nắm lấy ta, khiến ta chỉ nhìn một mình nàng?” Lời của chàng bỗng thay đổi.
Chàng đột nhiên chuyển hướng khiến nàng ngạc nhiên ngơ ngẩn.
Đầu ngón tay của Tả Khanh Từ mơn trớn nốt ruồi dưới hàng mi, lau đi vệt nước mắt còn sót lại, “Thôi Cửu muốn gϊếŧ tất cả nữ nhân gần gũi với ta, Thẩm Mạn Thanh thì phô ra mình là nữ nhân phù hợp với ta nhất, mà nàng… ở gần ta nhất lại không hề nghĩ gì.”
Trên hàng mi còn vương giọt nước mắt, đôi mắt sâu thẳm vừa yếu đuối lại vừa hoang mang.
“Vì sao nàng không tranh đoạt?” Giọng nói của Tả Khanh Từ bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, ẩn chứa sự quyến rũ chết người, “Trời sinh nàng người ngoại tộc, đã định sẵn không được người người thừa nhận, hà cớ gì lại để quy tắc trói buộc bản thân?”
Nàng bị chàng nói đến rối bời, cuối cùng nàng cũng mở miệng nhưng bởi vì không nói chuyện trong thời gian dài nên hơi vụng về, “Nhưng chàng cũng không vui…”
Chàng khẽ nhướng mày, nửa là mỉa mai nửa là kiêu ngạo khiến nàng ngập ngừng, một lát sau nàng lại nói, “Nhưng chàng không nên dùng… “
“Không sai, ta đã dùng hết Tích Lan Tinh.” Gương mặt tuấn tú không có một chút áy náy, Tả Khanh Từ hờ hững hỏi, “Thì sao? Một mảnh lá cây lại hơn niềm vui ta cho nàng?”
Nàng vốn không phải người giỏi ăn nói, nàng nghẹn họng, một lúc sau mới chậm rãi nói, “Chàng cảm thấy nó không đáng là gì nhưng với ta nó rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả bản thân ta. Ta làm trộm nhiều năm cũng chỉ vì gom góp những vị thuốc này, mắt thấy sư phụ sắp có thể phục hồi như cũ…” Đau đớn đâm sâu vào lòng khiến nàng nói không nên lời, im lặng một lúc lâu mới nói, “Chiếc lá đó là chàng cho ta, chàng muốn lấy lại… ta không trách chàng, là do số mệnh ta không tốt.”
Chàng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, không nói gì.
“Chàng đối xử với ta rất tốt, ngoại trừ sư phụ, có lẽ sẽ không có ai đối xử tốt với ta như vậy nữa, nhưng ta còn có việc quan trọng hơn….” Nàng nén nước mắt, hít một hơi, “Những chuyện đó đã kết thúc.”
Đã từng nếm thử ngọt ngào, nếu như có thể may mắn sống sót thì chừng ấy đã đủ cho nàng nhớ nhung cả đời. Nhưng không phải bây giờ, chàng khiến nàng rớt khỏi giấc mơ, nàng không muốn nếm trải cảm giác tan nát cõi lòng ấy nữa, đến cuối cùng chàng cũng là người dưng, hơn nữa đã được tứ hôn… nàng không thể nghĩ tiếp, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm người nàng.
Tả Khanh Từ không nói nữa, ôm nàng đi vào trong phòng.
Nhớ đến âm thanh dâʍ ɭσạи mình vừa nghe thấy, nàng định giãy dụa thì phát hiện Nạp Hương ngồi ở góc phòng đang hôn mê, trang phục lẫn búi tóc vẫn hoàn hảo như lúc đầu.
Chàng đặt nàng xuống giường trúc, khẽ cười hỏi, “Nàng cho rằng ta đã chạm vào nàng ta? Ta không ăn tạp như vậy, chỉ dùng một chút phấn hợp hoan, cho nàng nằm mơ một giấc mộng xuân mà thôi.”
Lòng của nàng lên xuống liên tục, không biết mình nên có biểu cảm gì.
Cây hương đen nhánh ở góc phòng sắp cháy hết, Tả Khanh Từ đổi một cây khác, “Ở đây nói chuyện phải cẩn thận, chỉ khi đốt hương này ở trong phòng mới có thể nói năng thoải mái. Nghe nói Huyết Dực Thần Giáo có cổ trùng biết nghe lén nên không được tùy ý.”
Chàng vắt khăn ướt, lau sạch vệt nước mắt loang lổ trên mặt nàng, nàng khó chịu lắc đầu.
“Nàng lại mặc thành thế này.” Vẻ mặt Tả Khanh Từ u ám, đầu ngón tay móc vào sợi dây mềm mại, kéo Khước Tà Châu giấu trong váy quấn ngực ra, không ngờ lại vô tình kéo cả sợi dây buộc tóc và một món đồ khác, chàng nhìn chúng chăm chú, giọng nói âm trầm, “Ngay cả thứ này cũng dùng, tối nay nàng muốn hoan hảo với ai?”
Nàng cúi đầu nhìn, là thố đằng tử, không hiểu sao nàng lại lúng túng, “Là Nạp Hương lén đưa cho ta, ta không biết Lễ Khiếu Nguyệt là… ta chỉ đến cho có mặt, tránh người khác sinh nghi thôi.”
Chàng từng bước ép hỏi, “Sao lại cho có, lỡ như bị người khác để ý thì sao?”
Nàng không nghĩ nhiều như vậy, “Không đâu, người Chiêu Việt không thích da sẫm màu.”
“Biết đâu có người khẩu vị khác người ưng ý nàng thì sao, để tránh đánh rắn động cỏ nàng sẽ nhịn?” Chuyện này không phải là không có khả năng, nàng để ý linh dược như vậy, thậm chí còn vì nó mà chịu phạt đánh, bị truy đuổi sát nút vẫn không buông bỏ. Gương mặt tuấn tú của Tả Khanh Từ âm trầm như nước, chàng bỗng cắn liên tục vào cổ nàng.
Nàng bị đau nhíu mày, không hiểu sao chàng lại nổi giận, nhìn thấy dây buộc tóc mới nhớ ra, “Chàng bôi thuốc trên sợi dây buộc tóc nên chim bói cá mới đậu xuống người ta? Rốt cuộc vì sao chàng đến đây?”
Hết chương 93.
Đọc chương này thấy tình dễ sợ ^^