Chương 72: Mưa gió dồn dập

Một tháng trôi qua, căn nhà trúc ngày càng đầy đủ hơn. Tô Vân Lạc dạy đứa trẻ bắt cá gϊếŧ gà, chế tạo một bộ dụng cụ săn bắt đơn giản, lại xây một ao nước, dẫn nước trong khe suối về bằng ống trúc, dùng nước ấy tưới vườn rau ở phía sau. Nàng cũng dựng hàng rào vây quanh nhà, thậm chí còn làm một cái bàn đu dây bằng mây tre và một cái ghế nằm ở dưới gốc cây đại thụ.

Sắc trời sáng sủa, ve kêu râm ram, chim rừng mổ cành cây.

Một đàn gà con đang rảo bước, ngoài vườn có những mầm non xanh mơn mởn mới nhú mình lên mặt đất, Thiến Ngân treo gói thuốc đuổi ruồi muỗi dưới cửa sổ, dòng nước trong veo chảy qua, ống trúc rơi xuống đập vào hòn đá cạch một tiếng.

Tô Vân Lạc làm xong công việc, ngồi xuống cạnh Nguyễn Tĩnh Nghiên, “Sư nương, ngày mai con phải đi rồi, có thể mấy tháng sau con mới quay lại.”

Nguyễn Tĩnh Nghiên trấn an nàng, “Con không cần phải lo lắng, mọi thứ ở đây đều rất tốt.”

Tô Vân Lạc lại căn dặn lần nữa, “Sư nương không thể tự ý vào cốc, nếu xảy ra sơ sót, con có chết trăm lần cũng khó chuộc tội.”

Nguyễn Tĩnh Nghiên im lặng một lát, mi mắt run rẩy, “Ta nghĩ, liệu chàng có nhận ra giọng nói của ta? Có cảm thấy ta quen thuộc không? Chí ít chàng biết thay quần áo biết ăn cơm, chưa hoàn toàn mất đi lý trí.”

Tô Vân Lạc nói chắc như đinh đóng cột, “Không có khả năng, sư phụ đã mất hết lý trí, nhiều năm như vậy người chưa từng bình tĩnh đối diện với người khác.”

Nguyễn Tĩnh Nghiên không phản bác, nhưng trong đôi mắt sáng trong vẫn đong đầy chờ mong.

Tô Vân Lạc sốt ruột, cởϊ áσ ra xoay người lại, “Sư nương nhìn đi, có một lần con không kịp né tránh, đã bị kiếm khí cách không đả thương, nếu sư nương gặp phải chuyện này sẽ rất nguy hiểm.”

Vết sẹo nằm xéo trên sống lưng, dù màu sắc đã nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là vết thương rất nặng. Nguyễn Tĩnh Nghiên chấn động, ngạc nhiên nhìn một lúc lâu, nước mắt bỗng tuôn rơi, “Trời, vì bảo vệ chàng, con đã chịu bao nhiêu khổ cực!”

Tô Vân Lạc không ngờ nàng ấy sẽ kích động đến thế, nàng không biết phải an ủi thế nào, khuyên giải một lúc lâu mà Nguyễn Tĩnh Nghiên vẫn ôm lấy nàng khóc nức nở, giống như một trưởng tỷ yếu ớt, không giữ lại chút đau lòng và thương xót nào.

Cảm giác được ôm khiến Tô Vân Lạc nhớ đến một người, giống như có gió phất qua hồ nước sâu trong lòng, mặt hồ nổi lên những gợn sóng nhỏ.

Trong núi yên bình, ngoài núi gió bão cuồng quay.

Không thể xem thường sự giận dữ của Vương hầu, nhưng hai ba phong thư nằm trong tay Tả Khanh Từ như một lời cảnh báo, át đi phẫn nộ ngập trời của Bạc Hầu, dù sao phủ Tĩnh An Hầu cũng có địa vị tương đương với Bạc Hầu, thật sự trở mặt thì cũng chẳng thu được gì, huống hồ nếu chuyện Quận chúa chủ động cấu kết với phi tặc bị lan truyền ra ngoài thì lời đồn sẽ còn khó nghe hơn. Bạc Cảnh Hầu sợ ném chuột vỡ bình nên chọn cách nhẫn nhịn chứ không bộc phát, lửa giận ngập trời đều trút lên người phi tặc.

Trong nửa tháng, những tin tức chấn động thi nhau truyền ra. Sứ giả Tây Di bôn ba ngàn dặm đến cống nạp, chén Oa Hoàng mang theo tiến cống bất ngờ bị mất trộm, trong phòng có một cái kết màu xanh, ngay lập tức đã chỉ rõ kẻ trộm là ai.

Chuyện này liên quan đến danh dự quốc gia, bản án được trình lên ngự tiền, mặt rồng nổi giận hạ chỉ bắt về nghiêm trị, lại nghe nói này tên trộm này xuất thân từ Chính Dương Cung, thậm chí còn định phái sứ giả trong cung đến chất vấn Thiên Đô Phong nhưng bị đại thần thuyết phục nên mới bỏ qua. Gió lớn nổi lên, phi tặc bị truy bắt khắp bốn phương tám hướng, mức thưởng rất cao, dù là người từng trải cũng không nhịn được đỏ mắt, mọi người vì lần vây bắt như thiên la địa võng này mà sợ hãi thán phục, tất cả đều đoán xem khi nào nàng mới sa lưới.

Chiêu mượn đao gϊếŧ người này rất hay, ngay cả Tả Khanh Từ cũng không thể không khen ngợi. Gần đây Tô Vân Lạc lẩn trốn còn không kịp, đương nhiên nàng không có khả năng đi trộm chén. Bạc Hầu ngụy tạo một cái kết màu xanh là có thể quy chụp đồng thời mở rộng vây bắt, lại không làm liên lụy đến Lang Gia quận chúa, có thể nói đây là một nước cờ tuyệt diệu. Trước Thánh ý, dù có là phủ Tĩnh An Hầu cũng không thể ngang nhiên trái lệnh, mỗi lần Tả Khanh Từ ra ngoài đều có người theo dõi, chàng cũng không lo không vội, luôn có người âm thầm truyền tin tức đến cho chàng, nửa tháng này những tin tức bí mật ấy cứ đúng hạn mà đến.

Mười bốn tháng bảy, xuất hiện ở Ích Châu, gặp Xích Lan Song Giao.

Mùng ba tháng Tám, xuất hiện ở Thiên phủ, gặp Tứ hộ pháp của Đảo Kim Chung.

Hai mươi mốt tháng Chín, bí mật đến Lạc Thủy, bị Khoái Tuyết Lâu phục kích.

Tả Khanh Từ bấm tay tính toán, ánh mắt hơi trầm xuống, lần cuối cùng nàng xuất hiện đã cách đây hai mươi ngày, với khả năng dịch dung của nàng mà gặp phải kẻ địch liên tục như vậy ắt hẳn đã có người bán đứng hành tung, nàng bị ép phải chạy trốn, tình hình càng lúc càng nguy hiểm.

Ánh nến thoáng lung lay, bỗng có một người mặc áo đen nhào vào phòng thế mà Tần Trần canh giữ ở bên ngoài không hề cảnh báo, chuyện này khiến Bạch Mạch kinh hãi, nắm kiếm tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Người áo đen không hề tấn công, hình như hô hấp của người đó hơi rối loạn, bước đi hơi chậm chạp, sau khi cửa sổ khép lại nàng gỡ mạng che mặt xuống, để lộ gương mặt mang những đường nét đặc trưng của người Hồ.

Bạch Mạch lập tức thả lỏng, nhưng vừa nghĩ đến sau lưng người này có vô số người truy đuổi, lại không giấu được vẻ căng thẳng.

Tả Khanh Từ lên tiếng, “Tần Trần đi thanh lọc xung quanh một vòng.”

Người ngoài cửa đáp lời rồi lập tức biến mất.

Tô Vân Lạc đứng thẳng người bên khung cửa sổ, gương mặt tái nhợt lạ thường, nàng chần chừ nhìn Tả Khanh Từ, trên cánh tay quấn một lớp vải thô, hình như hơi sưng lên, ánh mắt Tả Khanh Từ thoáng dừng lại ở đó, “Bạch Mạch, lấy túi thuốc của ta, chuẩn bị dao bạc và nước sạch.”

Lúc nói chuyện chàng bước nhanh về phía nàng, gỡ miếng vải thô băng vết thương của nàng ra, vết máu đóng vảy ào ào rơi xuống, để lộ cánh tay nhìn mà giật mình. Hai cây châm dài màu đen nhánh đâm xuyên qua cánh tay, da thịt xung quanh thâm tím hoại tử, ngay cả đầu ngón tay cũng biến thành màu đen.

“Phệ Hồn Châm.” Tả Khanh Từ nhăn mày, nhanh chóng mở túi châm ra, rút ngân châm phong bế mạch máu. Loại châm dài kỳ lạ này là ám khí bí mật của Hàn Hải Đường, thân châm có lỗ ngầm, cắm vào thịt sẽ bắn ra gai độc, nổi tiếng tàn độc.

Tả Khanh Từ mất gần nửa canh giờ mới rút cây châm thứ nhất ra, chàng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều, đợi hai cây châm dài nằm trong khay bạc đựng toàn vải, Tả Khanh Từ hoà tan một viên thuốc màu trắng rửa vết thương cho nàng, máu loãng hòa với kịch độc tuôn ra, bồn bạc biến thành màu đen nhánh. Băng bó xong, Tả Khanh Từ rửa tay rồi lấy một viên thuốc đút cho nàng, lúc này mới cất ngân châm đi.

Nhờ có tay nghề tuyệt diệu mà Tô Vân Lạc không chảy quá nhiều máu, chỉ có lúc rút châm ra, xương cốt đau nhức khiến đầu nàng chảy mồ hôi ròng ròng. Bôi thuốc xong cơn đau đớn tan đi, nàng nhìn cánh tay đã khôi phục màu sắc bình thường, vẫn chưa thôi sợ hãi, “Ta cứ tưởng không giữ được cái tay này nữa.”

Tả Khanh Từ liếc xéo nàng, “Xem như nàng may mắn, chưa bị thương vào xương, lại có Khước Tà Châu áp chế độc tính, nếu không thì không chỉ là tay mà ngay cả mạng cũng không còn. Bạc Hầu ra thông cáo bắt sống, sao bọn chúng lại ra tay ác như vậy?”

“Ta không thể để bọn họ chạy trốn.” Tinh thần tan rã, nàng bỗng mệt mỏi rã rời, nằm cuộn mình trên ghế, “Đây là lúc ta phải rất cẩn thận, nếu không sẽ làm liên lụy đến chàng, ta nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi ngay.”

Bạch Mạch bưng chậu bạc lui ra ngoài, Tả Khanh Từ đè tay xuống mạch của nàng, xác định đã loại sạch độc mới rút tay về, “Ta còn chưa đến mức sợ chút chuyện này, lúc này dùng gương mặt thật quá nguy hiểm, sao nàng không dịch dung?”

Tô Vân Lạc cúi đầu, thử cử động từng ngón tay, “Đến đây ta mới gỡ, ta đã đồng ý khi gặp chàng sẽ dùng gương mặt thật, sau khi rời khỏi đây ta sẽ cải trang.”

Tả Khanh Từ trầm mặc chớp mắt, chàng ôm nàng lên giường còn mình cũng nằm dựa nửa người, “Nàng gϊếŧ mấy trưởng lão của Hàn Hải Đường?”

Nàng cứng người, hơi lúng túng, chàng thích sạch sẽ lại hay bắt bẻ, có lẽ chàng quên mất người nàng rất bẩn, quần áo dính đầy máu đen, còn có rất nhiều bụi bặm vì không tắm rửa nhiều ngày, “Có ba người đến.”

Điều đó có nghĩa là nàng đã gϊếŧ sạch bọn họ, Tả Khanh Từ kéo người đang có ý định kéo giãn khoảng cách vào lòng, thản nhiên nhắc nhở, “Nếu nàng muốn sống thì phải trốn đi, lần này rất nguy hiểm, nếu còn để lộ hành tung thì sẽ chết.”

“Ta biết rồi.” Cánh tay ôm eo nàng siết rất chặt, nàng không giãy giụa nữa, bình tĩnh trở lại. Những màn truy đuổi kéo dài không dứt khiến nàng kiệt sức, trải qua mấy phen ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã biết Vương hầu tức giận đáng sợ đến mức nào, “Mấy thương nhân từng qua lại phản bội ta, khắp nơi đều là cạm bẫy.”

“Tìm Văn Tư Uyên, ta có biện pháp khiến hắn không dám bán đứng nàng.” Thân thể mềm mại dựa vào ngực chàng, mùi mồ hôi nhàn nhạt khiến người ta nhớ đến chuyện ngọt ngào ở chốn khuê phòng, Tả Khanh Từ cúi đầu dịu dàng hôn bờ môi nàng.

Tô Vân Lạc lấy lại tinh thần nhìn chàng, cánh tay không bị thương vịn cổ chàng, môi lưỡi thân mật rất lâu mới tách ra. Vẻ mặt nàng vẫn tái nhợt, hô hấp hơi rối loạn nhưng đôi mắt xanh đen lấp lánh, bờ môi xinh căng bóng như một trái anh đào khẽ cong lên tạo thành một vòng cung mỹ lệ, khiến chàng thoáng ngẩn ngơ.

“Nàng biết cười rồi?” Chàng ngạc nhiên nhìn vòng cung nhạt ấy. Từ lâu chàng đã phát hiện ra nàng bị thiếu hụt cảm xúc, phản ứng cũng lạnh nhạt. Dù nàng có vui có giận, có suy nghĩ và sầu não nhưng hiếm khi cười khóc giống người thường.

Câu hỏi bất ngờ khiến nàng hơi hoảng hốt, nụ cười biến mất.

Tả Khanh Từ biết mình dùng sai cách, chàng chuyển sang dịu dàng dỗ dành, “Khi nãy Vân Lạc vui mừng lắm à? Vì sao thế?”

Tô Vân Lạc ngơ ngác một lúc mới trả lời, “Chắc là tay của ta vẫn dùng được, hơn nữa… “

Nàng không nói tiếp, Tả Khanh Từ suy đoán, “Ta hôn nàng? Không phải trước kia ta cũng thường xuyên làm thế sao?”

Gò má mịn màng thoáng ửng hồng, nàng không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng nói, “Chàng không để ta bị đau lại không chê người ta bẩn.”

Nhìn chàng hơi sững sờ, nàng không nhịn được nở nụ cười tươi mang theo nét ngây thơ vụng về.

Tả Khanh Từ ngắm nhìn nàng rất lâu rồi lại hôn nàng, dường như lần này chàng cũng quên cả kiềm chế.

Rõ ràng nàng vô cùng mệt mỏi, mấy ngày liền phải chạy trốn như chim sợ cành cong, nhưng lúc này nàng cảm thấy rất vui vẻ, nếm bao nhiêu đắng cay cuối cũng có chút vị ngọt. Hai người dầu quấn quít lấy nhau, vạt áo xộc xệch, cơ thể cũng nóng bừng.

“Muốn?” Tả Khanh Từ bị lửa tình thiêu đốt, chàng không kìm lòng được, xoa bóp eo và ngực của nàng, giọng nói mơ hồ, “Vết thương của nàng…”

Hơn nửa năm nay hai người rất khó gặp mặt nhau, chờ thi thể ba trưởng lão bị bại lộ, mọi người sẽ phát hiện ra nàng đang ở đây, chàng sẽ bị vô số người giám sát, không còn cơ hội gần gũi nàng. Nàng lưu luyến vuốt mặt chàng, vô thức muốn nhiều hơn nữa, “Chàng có biện pháp đúng không?”

Chàng khàn giọng bật cười, hơi thở tràn ngập vẻ quyến rũ mập mờ, giống như lông chim phất qua đáy lòng, “Đến, ngồi lên trên.”

Hết chương 72.

Chương này ngọt nào ghê á, nhưng mà Chi vẫn thương Vân Lạc:(((