Quán rượu ồn ào, khách uống rượu la hét ầm ĩ hòa với những âm thanh phức tạp khác, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Trong một nhã gian ở bên trái, giọng nói của Văn Tư Uyên tràn ngập vẻ phức tạp, “Hắn muốn gặp ngươi, bảo ngươi đến quán trọ Quân Lâm ven hồ Nhạc Du tìm hắn.”
Người đối diện không trả lời, giọng nói của Văn Tư Uyên mang theo vẻ mỉa mai rõ ràng, “Xem ra ngươi hầu hạ Tả công tử rất tốt, mới mấy ngày mà đã khiến hắn ăn tủy trong xương mới biết liếʍ cũng ngon, không rời xa được.”
Người ở phía đối diện vẫn trầm lặng như cũ, Văn Tư Uyên cười lạnh, “Sao nào, bây giờ gặp ta ngươi không có lời nào để nói? Núi không di chuyển nhưng nước di chuyển, đừng để hôm nào đó bị quý nhân vứt bỏ lại đến cầu xin ta.”
Không biết người đối diện đang suy nghĩ chuyện gì, một lúc lâu sau mới nói, “Sau xuân ta sẽ bắt đầu kiếm vàng.”
Văn Tư Uyên giật mình nhưng nhanh chóng kiềm chế lại, “Ngươi đúng là kỳ lạ, được yêu thương còn muốn tự kiếm tiền. Chỉ có hai ngàn lượng vàng, chẳng lẽ Tả công tử keo kiệt đến vậy?”
Tiếng kêu gào ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào, người đối diện im lặng rất lâu mới thong thả cất lời, “Nếu ngươi không đồng ý thì ta đi tìm người khác.”
Nàng mang lợi ích ra dụ dỗ y một cách trắng trợn nhưng uy hϊếp treo trên đỉnh đầu còn đáng sợ hơn, Văn Tư Uyên suy tư đồng thời hỏi thăm, “Tả công tử có biết việc này không?”
Người đối diện trả lời, “Đây là chuyện của ta, không liên quan đến chàng ấy.”
Văn Tư Uyên cất giọng mỉa mai, “Không liên quan đến hắn? Hắn có quyền thế có thủ đoạn, nếu dám ngông cuồng chọc giận hắn, ở trên giường ngươi chỉ cần nũng nịu nịnh nọt hắn vài câu là xong, còn ta thì không may mắn đến thế.”
Người ngồi đối diện im lặng rất lâu mới hỏi, “Nói như vậy là ngươi không nhận?”
Văn Tư Uyên thoáng im lặng, y khéo léo đưa đẩy, “Cũng chưa hẳn, chuyện này để sau hẵng bàn. Rốt cuộc ngươi và hắn đã xảy ra chuyện gì? Sao lại muốn quay lại nghề cũ?”
Đương nhiên câu hỏi này sẽ nhận được câu trả lời, Văn Tư Uyên quan sát nàng vài lần, công khai cười trên nỗi đau của người khác, “Thân phận của hắn nằm ngoài tầm với của ngươi. Hắn chỉ gặp dịp thì chơi, giải sầu mấy ngày mà thôi, hắn sẽ không để ngươi bước vào Hầu phủ. Ngươi nghĩ thông rồi thì đỡ phạm vào những sai lầm ngu xuẩn.”
Người ngồi đối diện không phản bác, nàng nhỏ giọng nói, “Lần này ta không muốn gặp chàng ấy.”
Văn Tư Uyên bỗng cảm thấy không ổn, y bị sai đi đưa tin, nếu nàng nhất quyết không đi thì sẽ chọc giận vị sát tinh kia, chưa chắc y không bị liên lụy, mạng của mình còn đang bị người khác nắm trong tay, không thể mạo hiểm. Y ho khan một tiếng, tùy cơ ứng biến tìm lý do, “Có đi hay không thì tùy ngươi, hình như hắn tìm ngươi là vì chuyện liên quan đến Lang Gia quận chúa. Ta nhớ Quận chúa từng giúp ngươi giải thích chuyện gương đồng trước mặt Thần Bộ, ta đoán hai người chắc cũng có quan hệ tốt.”
Cuối cùng người ngồi đối diện cũng ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi, “Ngươi có biết một nữ nhân tên Thôi Tâm Phù, thường được gọi là Thôi Cửu tiểu thư là ai không?”
Hoàng hôn ngày hôm sau, một bóng người mảnh khảnh bước vào quán trọ Quân Lâm, nàng dừng bước dưới mái hiên nhà.
Bạch Mạch xuất hiện khom người nói, “Mời Tô cô nương vào trong.”
Tô Vân Lạc vẫn gõ cửa, đến khi người ở bên trong lên tiếng, nàng mới đẩy cửa bước vào.
Bạch Mạch đi chuẩn bị trà, không nhịn được thì thầm với Tần Trần, “Đột nhiên nàng khách sáo như vậy, ta cảm thấy hơi bất thường.”
Tần Trần cũng để ý chuyện đó, hiếm khi gật đầu đồng ý, “Chỉ sợ chỗ công tử không ổn.”
Tả Khanh Từ đứng trước thư án, vẻ mặt chàng biến đổi trong nháy mắt.
Nàng đã thay bộ quần áo rực rỡ ra, chuyển sang mặc trang phục mộc mạc, vào trong phòng cũng không gỡ mạng che mặt xuống, giữa hai người có một khoảng cách vô hình vắt ngang, bầu không khí im lặng tràn ngập xa cách.
“Ngày đó đã khiến nàng phải chịu tủi thân, đây là lỗi của ta.” Tả Khanh Từ dịu dàng nói, “Ta rất thích dây buộc tóc nàng tặng.”
Tóc chàng được buộc bằng sợi dây lụa màu xanh ngọc, nàng cụp mắt không nhìn chàng, “Đợi thu xếp cho sư nương xong xuôi, ta muốn tích vàng của năm nay, có lẽ sẽ không có thời gian rảnh rỗi nữa, nếu chàng có việc thì có thể nhờ người khác truyền lời, ta sẽ dốc hết sức hoàn thành.”
Tả Khanh Từ thoáng im lặng rồi nói, “Chuyện vàng bạc ta chỉ cần viết một bức thư gửi về cốc là được, nàng không cần phải đi mạo hiểm nữa.”
Nàng từ chối ngay mà không cần suy nghĩ, “Ta đã thỏa thuận xong với tiền trang cũ, không cần thiết phải sửa đổi.”
Tả Khanh Từ nở nụ cười kỳ dị, chàng nói thẳng ra, “Vân Lạc thà đi mạo hiểm cũng không muốn nợ ta cái gì, nàng định sau này hai ta sẽ không gặp nhau nữa?”
Nàng trầm mặc không trả lời cũng không phủ nhận.
Đôi mắt phượng hơi chớp chớp, giọng nói của Tả Khanh Từ vô cùng dịu dàng, “Là bởi vì ngày đó bị sỉ nhục hay còn có nguyên nhân nào khác?”
“Những chuyện đó chẳng đáng là gì, ta thường xuyên gặp phải.” Giọng điệu của chàng khiến nàng không thể trầm mặc được nữa, gượng gạo nói, “Chàng đối xử với ta rất tốt, nhưng…”
Tả Khanh Từ khẽ mấp máy môi mỏng, “Nhưng sao?”
Nàng suy nghĩ rất lâu, trầm giọng nói, “Ta không biết phải sống chung với người khác thế nào, chỉ cần ta tồn tại thì sẽ có người không thích. Lúc đầu ta cũng nghi ngờ có phải mình làm sai gì hay không, dần dà ta bắt đầu tránh xa mọi thứ, chỉ có khoảng cách mới khiến ta cảm thấy an toàn.”
Tả Khanh Từ hỏi, “Nàng cảm thấy khó chịu khi ở cùng ta?”
“Chàng rất tốt.” Nàng thoáng im lặng, ở bên cạnh chàng dù là vui vẻ hay đau đớn thì mọi thứ đều rất sinh động, điều ấy khiến trái tim nàng vừa rối loạn lại vừa quyến luyến, “Nhưng ở bên cạnh chàng, ta mãi mãi là người ti tiện.”
Hồ cơ là người ti tiện nhất, không có có danh tự, bán sắc mua vui cho người, ai ai cũng có thể khinh nhục, cũng có thể dùng vàng mua bán.
“Nàng muốn ta phải làm thế nào?” Tả Khanh Từ nhìn nàng chăm chú. Hàng mi dài lại bị nàng cắt ngắn, lúc nàng cụp mắt xuống không thể che khuất nốt ruồi son.
“Không cần làm gì hết.” Nàng thở ra một hơi, vứt bỏ cảm xúc vô dụng, “Nguyệt xuất cửu cao, Vân Lạc Thiên Đô. Đây là chữ sư phụ cho ta, ông ấy nuôi ta dạy dỗ ta, không phải để ta trở thành nữ nô của kẻ khác, ta không muốn đến cuối cùng ngay cả ta cũng xem thường bản thân mình.”
Nàng nói rất thẳng thắn, không có một chút do dự, đôi mắt sâu thẳm tỏa ra ánh sáng kiên định, trong thoáng chốc dứt khoát ấy nàng bỗng tỏa ra ánh sáng kiêu hãnh rực rỡ.
Biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt tuấn tú tiêu tan, Tả Khanh Từ im lặng một lúc rồi dịu dàng hỏi, “Nhưng trái tim ta đã có Vân Lạc thì phải làm thế nào?”
Nàng do dự một lát, kéo mạng che mặt xuống rồi hôn gò má chàng, dịu dàng nỉ non như chẳng muốn rời xa, cũng là lời tạm biệt, “Chàng cứ đưa tin giống như trước, nếu như thuận tiện ta sẽ đến thăm chàng, chỉ cần chàng vẫn chưa thành hôn.”
Nàng ở lại không lâu, lúc đi ra chỉ cầm ngọc bội do Lang Gia quận chúa tặng, còn những bộ quần áo gấm rực rỡ và trâm vàng vòng ngọc kia hình như không liên quan đến nàng. Tả Khanh Từ mơn trớn gương mặt của mình, nơi đó còn lưu lại cảm xúc mềm mại và hương thơm của nàng, chàng đứng lặng người rất lâu rồi đột nhiên mỉm cười.
Có một số việc chàng quên nói nhưng có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trong cuộc sống có vô số cạm bẫy ngọt ngào quyến rũ khiến người ta mê đắm, dụ dỗ người ta sa đọa, người bị mê hoặc sẽ phải đánh đổi tự do và tôn nghiêm để có được cuộc sống an nhàn sung sướиɠ. Nhưng con chim cắt màu xám xinh đẹp ấy lại thoát khỏi trói buộc, bay đi chẳng chút do dự.
Hết chương 69.