Chương 55: Lục Ngạc Văn Thù

Hồ nước nóng trong nhà tắm bốc lên sương trắng ấm áp, bên cạnh hồ nước là một chiếc bàn con làm bằng gỗ đàn hương, trên đó đặt các loại đồ dùng tắm rửa, trên kệ còn có hai bộ quần áo trong sạch sẽ, ở dưới là hai đôi giày mềm.

Nàng không quen lõa thể như vậy, núp mình ở góc hồ, trên môi còn lưu lại dấu răng, rất hiếm khi thấy nàng yếu ớt chật vật như vậy.

Tả Khanh Từ cười tủm tỉm, dáng vẻ nhàn nhã thảnh thơi, dường như những tình cảm cuồng nhiệt lúc trước thuộc về một con người khác, “Nàng còn đau không? Khi nãy là ta nóng lòng, để ta bôi thuốc cho nàng.”

Lời nói của chàng khiến sống lưng của nàng trở nên cứng đờ trong chớp mắt, một lúc lâu sau cũng không phản ứng lại.

Tả Khanh Từ bỏ qua biểu cảm ngượng ngùng của nàng, xoa thuốc lên sống lưng trần ửng đỏ, vuốt ve xương bả vai từng bị thương, “Còn có chỗ này, mặc dù xương cốt đã lành nhưng phải mất một thời gian nữa mới khỏi hẳn, trong vòng hai năm không được dùng sức quá độ.”

Nàng không trả lời, vành tai đột nhiên đỏ bừng.

Tả Khanh Từ múc mấy gáo nước dội người qua loa rồi duỗi cánh tay thon dài ra giữ vòng eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào lòng mình. Nàng không quen bị người khác chạm vào, trông nàng giống như một con mèo bị hoảng sợ quá độ, mê man không biết phải làm sao.

Dường như chàng cảm thấy nàng căng thẳng trông rất thú vị, bỗng thổi một ngụm khí vào tai nàng.

Nàng lập tức run rẩy, l*иg ngực chấn động, Tả Khanh Từ cười một lúc lâu mới chậm rãi vén mái tóc đen của nàng ra sau gáy, “Bốn tháng rồi, ta còn tưởng rằng Vân Lạc sẽ biến mất từ đây.”

Lời chàng nói rất bình thường, nhưng nàng mơ hồ nghe ra ý trách cứ, chần chừ giải thích, “Ta trốn đi dưỡng thương một thời gian, ngoài ra còn có chút việc cần giải quyết.” Gương mặt trắng mịn dính nước, nốt ruồi son bị hàng mi che khuất một nửa, dáng vẻ vừa nghiêm túc lại vừa quật cường, “Ta đã nói sẽ trả lại áo cho chàng.”

Chàng phí nhiều tâm tư như vậy, thứ chàng muốn tất nhiên không phải một bộ quần áo, thế mà nàng lại tưởng là thật, ngón tay thon dài của Tả Khanh Từ vuốt ve bờ vai nàng, mỉm cười hỏi, “Lúc nãy nàng lặn xuống nước để vào trong, có lạnh không?”

Nàng hơi mất tự nhiên, dịch người đến gần hồ nước, “Khách đến thăm chàng quá ít, trà trộn vào trong không dễ. Người theo dõi lối vào nhà chàng cũng hơi kỳ lạ, không giống người của Yến Quy Hồng, chỉ có hắn là bí ẩn nhất.”

Tả Khanh Từ cảm thấy bất ngờ, “Nàng xác định không phải là người của ông ta?”

Nàng khẽ gật đầu, vừa định trả lời thì cơ thể đột nhiên run rẩy, một bàn tay nam nhân lướt qua eo nàng, lặng lẽ xoa nắn.

Da thịt nhẵn mịn mang đến xúc cảm tuyệt vời, cảm giác tiêu hồn khi nãy lại xuất hiện chạy thẳng lên não, chàng mỉm cười, chân mày nhướng lên mang theo vẻ ưu nhã phóng khoáng, “Vân Lạc có biết hiện giờ trong võ lâm đồn đại gì không? Bọn họ đều nói ta mềm yếu vô năng, để mặc Hồ cơ làm nhục, mất hết thanh danh, không biết Vân Lạc sẽ đền bù cho ta thế nào?”

Đột nhiên xuất hiện câu hỏi vừa ngả ngớn vừa bá đạo, nàng không nghe ra ý trêu chọc trong lời chàng, thoáng sững sỡ, hàng mi cụp xuống, giọng nói hờ hững, “Chàng ưng ý bảo vật nào?”

Nụ cười trên gương mặt tuấn tú tắt ngấm, bầu không khí êm ái dịu dàng bỗng dưng tan biến.

Nàng bắt đầu hối hận, từ khoảnh khắc váng đầu ở Phù Châu đến khi gặp lại đều là sai lầm, chàng ngang ngược cướp đoạt hết thảy, nàng thậm chí không biết mình nên đẩy chàng ra như thế nào. Nhưng thế thì đã sao, Hồ cơ vốn hèn hạ, tất cả sai lầm đều ứng ở trên người nàng.

Vui sướиɠ hòa với đau đớn biến thành niềm cay đắng, u ám bao trùm trái tim, nàng muốn rời đi, giơ tay vắt nước trên mái tóc, nói khẽ, “Chàng muốn cái gì ta cũng sẽ mang đến cho chàng.”

Có lẽ… nàng cũng chỉ có chút giá trị ấy.

Tả Khanh Từ đột nhiên vịn mặt của nàng, in lên đó một nụ hôn mang theo ý cắn xé nhưng rất nhanh đã kìm chế. Chàng bước ra khỏi hồ nước, khoác áo trong rồi mở cửa phân phó một câu, một lát sau chàng quay lại, đặt một cái hộp vào lòng bàn tay của nàng.

Hộp ngọc được chế tác tinh xảo, cầm trong tay thấy hơi nặng. Tô Vân Lạc mở nó ra trước mặt chàng, nhìn thấy một phiến lá đen nhánh nằm im trong hộp, hình dạng giống lá phong, gân lá rất nhỏ có màu đỏ tươi như máu.

Tim nàng bỗng ngừng đập một nhịp, nàng không dám tin vào mắt mình, định sờ vào phiến lá theo bản năng nhưng bị Tả Khanh Từ ngăn lại, “Lá Tích Lan Tinh có kịch độc, không thể đυ.ng vào, trong Bồng Lai Cốc chỉ còn lại một cái này.”

Nàng ngẩn ngơ rất lâu mới ngẩng đầu, đôi môi bị một ngón tay thon dài đè lại, Tả Khanh Từ thản nhiên nói, “Không cần bất kỳ điều kiện gì. Nàng muốn, nó là của nàng.”

Có lẽ vì ngạc nhiên vui mừng quá độ, hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn, Tả Khanh Từ bỗng giữ cằm của nàng, “Ngoại trừ nó, nàng còn muốn cái gì khác không?”

Tinh thần của nàng vẫn còn tập trung vào phiến lá màu đen kia, “Chỉ muốn cái này.”

Đôi mắt phượng Tả Khanh Từ hơi cụp xuống, giống như thăm dò lại như đang chất vấn, “Chỉ cần nó? Vậy còn ta thì sao?”

Trái tim của nàng bắt đầu hoảng hốt, nàng không nắm chắc nên không biết phải trả lời thế nào mới phải, thái dương rịn ra mồ hôi, một lúc sau mới lắp bắp trả lời, “Chàng rất đắt, ta không muốn nổi.”

Tả Khanh Từ lặng im trong chớp mắt rồi bỗng nhiên bật cười, cười đến mức nàng chẳng hiểu ra sao.

Nàng vẫn không dám tin, “Chàng cho ta lá Tích Lan Tinh? Chàng không cần gì hết?”

Chàng lười biếng tựa vào bờ hồ, “Thật.”

Nàng như nhìn chàng như kẻ mộng du.

“Vui vẻ vậy sao?” Vẻ mặt này của nàng khiến Tả Khanh Từ rất hài lòng, đôi môi mỏng mang theo ý cười nhẹ nhàng, lại có chút hững hờ, lá Tích Lan Tinh rất hiếm có nhưng đối với chàng cũng chỉ là một cái nhấc tay.

Nàng thoáng ngập ngừng lại có vẻ mất tự nhiên, để mặc chàng cúi đầu hôn nốt ruồi nơi khóe mắt.

Vuốt ve hồi lâu, nàng cụp mắt đóng chiếc hộp lại, hàng mi dài rung rung tựa hai cánh bướm.

Một con chim cắt màu xám đậu xuống bàn, nó ngẩng đầu rỉa lông, ăn hết chén hoa quả, đợi Tả Khanh Từ cởi đồ vật trên chân xuống rồi lại vỗ đôi cánh to lớn bay đi.

Tả Khanh Từ mở cuộn vải bố được buộc ở chân chim ra, bên trong là một cái bình ngọc trong suốt được chạm trổ tỉ mỉ, lớn chừng một tấc vuông, mặt trong vẽ núi non trùng điệp, chỉ cần hơi lay động thì trong bình lập tức dâng lên vô tận mây khói, tôn lên núi non rực rỡ.

Bạch Mạch ở bên cạnh hiếu kì nhìn lén, “Lần này lại là cái gì?”

“Phi Yên Ngọc Hồ trong truyền thuyết, quả nhiên tinh xảo.” Tả Khanh Từ chỉ nhìn một lát rồi mở tờ giấy kèm theo ra, một hàng chữ nhỏ nhắn đập vào mắt chàng.

Phi Yên Ngọc Hồ, một tháng sau trả lại.

Tả Khanh Từ mỉm cười thưởng thức một lúc, chàng mở chϊếp hộp sơn trên bàn ra, đặt bình ngọc vào trong đó, trong chiếc hộp có ô vuông ngăn cách đã chứa vài món đồ nhỏ có hình dáng đẹp đẽ và cấu tạo tinh xảo.

Bạch Mạch thu dọn cái chén nhỏ mà con chim cắt màu xám đã ăn, lúc đi ra ngoài không nhịn được nói với Tần Trần, “Lại gửi một món đồ khác đến, ta thấy nàng ta quả thật đã xem công công tử là một cô nương mà dỗ dành.”

Tần Trần nhìn nhiều đã thành quen, “Ta thấy công tử rất vui vẻ.”

“Cũng không xem mấy món đồ đó phải dùng cách gì mới có được.” Bạch Mạch không dửng dưng như Tần Trần được, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, vừa nghĩ đến lại thấy đau đầu, “Gần đây trên giang hồ đều nói phi tặc chuyển sang mượn đồ vật, nếu có người đoán ra nguyên nhân, chỉ sợ sẽ cười rụng răng.”

“Công tử vốn chẳng quan tâm.” Gió càng ngày càng lạnh, Tần Trần nhìn sắc trời, xem chừng sắp có tuyết rơi, “Sắp đến giờ hẹn với Uy Ninh Hầu, ngươi lấy chiếc áo lông màu tím của công tử ra, đặt sẵn vào xe ngựa đi.”

Bạch Mạch ậm ừ đáp lại, kìm chế không lải nhải, quay người đi chuẩn bị.

Lời mời này đến có phần đột ngột, Tả Khanh Từ và vị Hầu gia này chỉ quen biết sơ sơ, Bạc Hầu lạnh lùng bảo thủ, không phải người thích đi du ngoạn. Bọn họ từ biệt ở Phù Châu, huynh đệ Tả thị cùng về Kim Lăng còn Bạc Cảnh Hoán thì hộ tống Lang Gia quận chúa về nhà rồi ở lại Lang Gia mấy tháng mới về, vừa về đến Kim Lăng đã đưa thiệp mời tham dự yến tiệc, khiến bọn họ nhất thời không hiểu được duyên cớ.

Trời vào đông mưa tuyết liên miên, ngay cả ban ngày cũng không nhìn thấy ánh nắng, càng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Xe ngựa dừng lại bên ngoài phủ Uy Ninh Hầu, dọc đường vào phủ được trải thảm dày để tránh mặt đất toàn bùn trơn trượt, Tổng quản của Hầu phủ ra chào đón, ông ta cầm ô che mưa cho chàng, cung kính dẫn Tả Khanh Từ vào trong.

Bạc Cảnh Hoán chờ chàng ở lầu nhỏ trong vườn mai, ông ta đứng chắp tay dường như đang ngắm cảnh lại giống như đang trăn trở suy tư.

Bên dưới là rừng mai với những gốc cây cao thấp đan xen vào nhau, ngoài hiên nhà đặt chậu than sưởi ấm, lại có bình phong lưu ly ngăn trở gió lạnh, nếu đổi thành ngày nắng ấm áp thì chắc chắc cảnh vật sẽ thanh tao thoải mái, đáng tiếc hôm nay trời không đẹp, tầm nhìn bị màn mưa che khuất, hoa lá lộn xộn, cảnh vật bỗng trở nên ảm đạm tịch liêu.

Chờ Tả Khanh Từ ngồi xuống, người hầu dâng chậu bạc đựng nước rửa tay, khăn nóng lau mặt và dọn mười sáu món ăn đẹp mắt nóng hổi lên bàn, mâm vàng chén ngọc đũa ngà voi, tất cả dụng cụ đều tôn quý xa hoa.

“Từ biệt mấy tháng, Tả công tử vẫn ổn chứ?” Bạc Cảnh Hoán không mặn không nhạt gợi chuyện.

Tả Khanh Từ trả lời khách sáo, “Đa tạ Hầu gia quan tâm, mọi chuyện đều bình an.”

Dù đang nói chuyện phiếm, vẻ mặt Bạc Cảnh Hoán vẫn lạnh nhạt, không nhiều lời, chỉ thỉnh thoảng mới nói vài câu. Đợi rượu được hâm nóng xong, người hầu rót đầy ly nhỏ, Bạc Cảnh Hoán nói, “Đây là rượu ta mang từ Phù Châu về, nghe nói thưởng thức vào mùa đông là hợp nhất, Tả công hãy uống thử.”

Tả Khanh Từ nâng ly kính ông ta rồi một hơi uống cạn: “Hầu gia văn nhã, sản vật ở Phù Châu quả thật rất độc đáo.”

“Nói đến Phù Châu… ” Bạc Cảnh Hoán dừng nói, gương mặt lạnh lùng uy nghiêm khó phân biệt là vui hay buồn, “Công tử và Hồ cơ đã xảy ra chuyện gì? Sao lại giữ một tên trộm ở bên người?”

Nhắc đến chuyện này, Tả Khanh Từ bình thản ứng đối, “Chắc Hầu gia cũng biết, vì lấy lại Sơn Hà Đồ ta từng mượn sức của mấy vị hiệp sĩ giang hồ, nàng ấy là một người trong số đó. Sau này luận công ban thưởng, lệnh vua đã xá tội cho nàng ấy, ta liền mời nàng ấy làm hộ vệ cho mình một thời gian.”

“Một hộ vệ mà dám ngông cuồng vô lễ như vậy, sợ là công tử đã quá khoan dung với nàng ta.” Mi tâm Bạc Cảnh Hoán thoáng hiện lên vẻ uy nghiêm đáng sợ, “Chỉ là một Hồ cơ, lại dám đứng trên đài đấu kiếm tùy ý làm bậy, khiến danh tiếng của chủ nhân bị vấy bẩn, tội này đáng phải gϊếŧ.”

Tả Khanh Từ bật cười, “Nàng ấy chỉ đùa giỡn một chút mà thôi, nếu thật sự so đo trái lại sẽ làm mất thân phận.”

Bạc Cảnh Hoán nói với vẻ hờ hững, “Trước kia ta từng đi du ngoạn nhiều nơi, gặp gỡ vài người giang hồ, ban đầu thì cảm thấy mới mẻ, sau này mới nhận ra những kẻ này đều phóng túng bất kham, làm việc điên rồ, đức hạnh cực kém, kết giao với bọn họ chỉ có hại chứ không có lợi.”

Tả Khanh Từ cũng không phản bác, “Hầu gia nói đúng lắm, người trong võ lâm tùy tâm tùy tính, quả thực khác biệt với thế gia.”

Bạc Cảnh Hoán liếc nhìn chàng, gằn từng chữ, “Nhân hậu hiền lành là chuyện tốt, nhưng công tử đã rời phủ nhiều năm, vừa mới trở về đã bị chụp lên đầu cái danh mê mẩn nhan sắc của kẻ trộm, vô duyên vô cớ bị người ta chỉ trích, đúng là không phải điềm lành.”

Tả Khanh Từ ung dung đáp lời, “Theo ý kiến của Hầu gia, ta nên làm thế nào?”

Bạc Cảnh Hoán trầm mặc một lát mới cất giọng trầm thấp, “Ta và lệnh tôn cùng làm quan trong triều, lại kết bạn với công tử, thực sự không đành lòng nhìn danh dự của phủ Tĩnh An Hầu bị bôi nhọ, công tử là người thông minh, tự biết được nặng nhẹ, không cần người ngoài phải nói năng rườm rà.”

Tả Khanh Từ trả lời rất khách sáo, “Đa tạ ý tốt của Hầu gia, tại hạ tất sẽ tiếp thu.”

Bạc Cảnh Hoán vươn tay bẻ một nhành mai bên ngoài cửa sổ, nụ hoa mới nở một nửa, ngậm sương ngưng hương, sau khi dính nước càng thêm diễm lệ, “Nghe nói lệnh tôn đang suy nghĩ đến hôn sự của công tử, con gái của Lục vương mới mười bảy, chưa bàn chuyện cưới gả, không biết công tử đã từng gặp chưa?”

Ánh mắt Tả Khanh Từ chợt lóe, hờ hững đáp lời, “Lục vương có địa vị tôn quý, sao tại hạ có thể gặp được nữ quyến trong nhà ngài ấy.”

Bạc Cảnh Hoán chậm rãi nói, “Ta đã từng gặp một lần trong bữa tiệc, vị thiên kim ấy được dạy dỗ rất tốt, xinh đẹp dịu dàng, có thể xem là một mối tốt. Ta và Lục vương cũng có chút giao tình, đến lúc tuổi già ông ấy mới có con gái nên cực kì yêu thương, muốn chọn cho con gái yêu một chàng rể có thân phận và nhân phẩm đều tốt.”

Tả Khanh Từ mỉm cười không đáp lại, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Hoa nở đầu cành, chỉ đợi quân tử. Công tử nghĩ thế nào?” Bạc Hầu mang theo vẻ kiêu ngạo, vươn tay đưa cành mai ra, một câu nói có hai tầng ý nghĩa.

Xưa nay Bạch Hầu lạnh lùng bạc tình, tuyệt không phải người nhiều chuyện, lần này đột nhiên khuyên nhủ, thậm chí không tiếc ném con gái của Lục vương ra làm mồi nhử, có lẽ trong lòng ông ta đã chắc chắn chàng cần mối quan hệ thông gia này trợ giúp mình đối kháng với công chúa An Hoa, đoạt lấy vị trí Thế tử? Hậu đãi như thế, thì điều kiện trao đổi là…

Tả Khanh Từ suy tư rất lâu, khép quyển sách trên tay, “Bảo Văn Tư Uyên điều tra mật thám canh giữ ngoài cửa là ai, Uy Ninh Hầu và Phi Khấu Nhi có khúc mắc gì không?”

Bạch Mạch vừa đáp lời thì bỗng có một con chim cắt màu xám vỗ cánh bay đến, trên bàn chân buộc một món đồ, vừa đậu xuống bàn đã sốt ruột tìm cách gỡ nút thắt bằng vải ra.

Lần này bên trong cuộn vải bố là một cái hộp vuông, trong chiếc hộp là một đóa hoa mềm mại như bông, tầng tầng cánh hoa bung nở, hoa có màu xanh nhạt hiếm thấy, được đặt trên giấy Tuyên nhìn tựa như một mảnh xuân sắc, rìa cánh hoa điểm màu trắng, trông xinh đẹp thanh nhã, đặc biệt vô cùng.

Bạch Mạch đã nhìn thấy không ít bảo vật nhưng lần này cũng thay đổi sắc mặt, “Lục Ngạc Văn Thù? Nàng ta lại trộm được ở đâu thế?”

Đóa hoa kỳ lạ ba mươi năm mới nở một lần lại bị nàng trộm mắt, người mất chỉ sợ sẽ tức giận phát điên. Sau thoáng chốc ngạc nhiên chấn động, Bạch Mạch không nhịn được cảm thán, một phiến lá Tích Lan Tinh đã kí©h thí©ɧ nàng trở nên điên rồ, liên tục trộm cướp của các nhà mang đến đây, thật sự không biết trong đầu nàng ta đang nghĩ gì nữa.

Tả Khanh Từ mỉm cười, đặt đóa hoa dưới chóp mũi khẽ ngửi, đôi mắt rạng rỡ, sau đó chàng đặt bút viết mấy dòng thư rồi buộc vào chân chim cắt.

Hết chương 55.

Vân Lạc đáng yêu quá, ước gì tui cũng có một crush như thế >-<