Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Tấc Tương Tư

Chương 10: Săn Yêu Lang

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Mạch ra ngoài nhìn ngó một phen, thung lũng tuyết yên tĩnh không cảm nhận được sự sống, người duy nhất có động tĩnh là Phi Khấu Nhi, hắn đang đốt một đống cành khô bên ngoài hang động, nhưng ban đêm sương mù che phủ, luồng khói trở nên mơ hồ không rõ hình dạng. Trong thung lũng tuyết không có gió, sương mù tan rất chậm, lúc đống lửa cháy mạnh, Bạch Mạch bỏ vào hai cành lá ẩm ướt nhưng vẫn không có hiệu quả như cũ.

Nhìn nửa ngày, thung lũng tuyết vẫn yên tĩnh không có một tiếng động, Bạch Mạch bực bội chui vào trong hang. Buổi chiều sương mù thưa dần, cột khói lượn lờ dâng lên bắt đầu tản ra, qua một lúc, bên ngoài hang rốt cục cũng có động tĩnh.

Lục Lan Sơn và Thương Vãn dìu nhau bước đến, ngoại trừ Thương Vãn đi đứng khập khiễng thì vẫn xem như mạnh khỏe, hai người vừa đói vừa mệt, ngoài vũ khí tùy thân, tất cả vật phẩm đều mất hết. Sống sót sau tai nạn, mọi người gặp lại nhau đều vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, vội vàng chia nhau phần thịt sói còn lại, mấy người ngồi quanh đống lửa kể chuyện.

Trong nháy mắt tuyết lở sụp xuống, Lục Lan Sơn dùng hết công lực cả đời bổ ra mấy chưởng, dùng nội lực hùng hậu ép tuyết thành bức tường băng, mặc dù bị lớp tuyết nặng nề đè ép nhưng miễn cưỡng chống đỡ được một thời gian, không đến mức bị chôn vùi, ngạt thở mà chết. Chờ tuyết lở hoàn toàn kết thúc, ông từ từ hô hấp, chậm rãi đào tuyết chui lên mặt đất, nhưng sương mù dày đặc che phủ xung quanh, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Ông không dám kêu gọi, đi tới đi lui ngược lại càng lúc càng đi xa, mãi đến khi sương mù tan đi, nhìn thấy cột khói mới quay trở về.

So với ông thì Thương Vãn thê thảm hơn rất nhiều, hắn rơi vào một khe nứt trên mặt băng, may mắn tránh được tai ương bị chôn vùi, nhưng bởi vì trượt ngã nên bị trật khớp xương đùi, nội phủ cũng bị thương, mất rất nhiều sức mới bò lên được. May là gặp được Lục Lan Sơn, ông giúp hắn hành công vận khí đả thông kinh lạc, hai người đợi tình hình khá lên mới cùng nhau tìm đến chỗ này.

Trong ngực Tả Khanh Từ chỉ còn lại một quyển ngân châm, chàng trị liệu đơn giản cho Thương Vãn. Dưới cơn thịnh nộ của thiên nhiên, sống sót trở về từ cõi chết đã là điều may mắn, đồ vật bị mất hoàn toàn không đáng để tâm.

Kết thúc cuộc nói chuyện thì hoàng hôn đã gần buông xuống, đồ ăn trở thành vấn đề nan giải hàng đầu.

Lục Lan Sơn thử đi săn, nhưng mặt tuyết hoang vu vắng vẻ, sói hoang lại từng chịu thiệt trong tay bọn họ, bọn chúng cực kỳ thông minh, lẩn trốn rất xa, Thương Vãn giả chết nằm im gần nửa canh giờ cũng không dụ được một con ra. Dù trong người có mang tuyệt học thì hai người cũng phải chịu giày vò rất lâu, cuối cùng vẫn tay trắng ra về, bụng đói kêu vang trời khiến mọi người cảm thấy bất đắc dĩ.

Đêm xuống, Phi Khấu Nhi mới trở về.

Có lẽ được dấu chân bên ngoài động nhắc nhở, nhìn thấy hai người Thương Lục hắn cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên, lặng lẽ dỡ đồ vật trên vai xuống, vừa nhìn thấy đồ vật Bạch Mạch vô thức thét lên kinh hãi.

Vật được thả xuống đất là một con sói tuyết lông thuần trắng, thân hình to lớn, xương thịt nặng nề, khóe miệng không khép lại để lộ hàm răng sắc nhọn, dù đã chết nhưng dáng vẻ vẫn hung tàn như cũ.

Trên người sói tuyết không có một vết thương, chỉ có cái cổ mềm oặt, chắc là bị Phi Khấu Nhi dùng tay không vặn gãy cổ. Bạch Mạch lật lên xem xét, trên trán con sói có một nhúm lông màu đỏ tươi, chính là con sói đầu đàn giảo hoạt như yêu quái kia.

Lục Lan Sơn rút đoản đao ra xẻ thịt con sói theo phản xạ, Thương Vãn ném củi vào đống lửa, hai người với cái bụng trống rỗng phối hợp rất ăn ý nhưng bị Phi Khấu Nhi ngăn lại, hắn cầm lấy đoản đao cẩn thận lột bỏ da sói, sau đó mới giao cho hai người xử lý.

Tả Khanh Từ lặng lẽ cởϊ áσ khoác lông xuống đưa cho Phi Khấu Nhi, dịu dàng nhắc nhở, “Thay quần áo đi, ở đây mặc quần áo ẩm ướt rất dễ bị bệnh.”

Lúc này mọi người mới phát hiện bờ môi Phi Khấu Nhi trắng bệch khiến người ta nhìn mà sợ hãi, áo khoác đông cứng không nhìn ra hình dạng ban đầu, chiếc áo đang được sấy khô bên đống lửa toàn là vệt nước. Nhớ đến băng tuyết lạnh lẽo thấu xương bên ngoài hang động, Bạch Mạch vô thức rùng mình.

Lần này phi tặc không từ chối, cởϊ áσ khoác ra rồi dùng áo lông bao lấy cơ thể, ngồi bên đống lửa sấy khô một lúc lâu, người hắn run rẩy kịch liệt, thậm chí hàm răng còn va vào nhau, Bạch Mạch lo lắng không biết liệu xương cốt của hắn liệu có tan ra thành từng mảnh không.

Bốn người đều nhìn hắn, không ai biết phải nói gì.

Một lúc lâu sau, Lục Lan Sơn không nhịn được hỏi: “Ngươi nằm trong đống tuyết bao lâu?”

Qua một lúc lâu, giọng nói của Phi Khấu Nhi mới thoát ra khỏi hàm răng: “Ba canh giờ.”

Tất cả mọi người đều rùng mình, Lục Lan Sơn ngạc nhiên chấn động, Thương Vãn dừng xử lý thịt sói, ai nấy đều cảm thấy khó tin.

Bạch Mạch buột miệng thốt lên: “Ngươi điên rồi, chỉ vì gϊếŧ con sói này? Ngươi không sợ sẽ chết cóng sao?”

Phi Khấu Nhi không trả lời, hắn ngồi bên đống lửa co người lại, đầu ngón tay lạnh đến mức chuyển sang màu xanh tím. Hắn siết chặt cánh tay, ghé đầu vào đầu gối, chiếc áo lông tinh xảo khoác trên người trông lôi thôi lếch thếch, nhìn vô cùng buồn cười.

Tả Khanh Từ cúi đầu nhìn Phi Khấu Nhi, gương mặt tuấn tú không có bất kỳ biểu cảm gì, chàng trầm mặc một lát rồi quay đầu sai Bạch Mạch, “Cởϊ áσ khoác ra đưa cho hắn, ném thêm một ít lá rụng cành khô vào đống lửa để lửa cháy mạnh hơn.”

Thương Vãn nướng thịt không ngon nhưng thịt sói không dễ kiếm, mọi người cố gắng nuốt xuống để lấp đầy bụng, những miếng thịt chín còn lại thì sung làm lương khô. Mọi người ăn ý tặng đống lửa cho Phi Khấu Nhi, hắn vẫn chưa ăn gì cũng không nói chuyện, chỉ vào lúc mọi người ăn uống tán gẫu lửa bị tắt, ném mấy cành củi khô vào đống lửa.

Lửa cháy khiến lá khô bắn lên, luồng khói nhạt khẽ bay bay, có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên mọi người không có tinh thần tốt, thời gian chưa đến một nén hương, tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp.

Vạn vật yên tĩnh, vùng hoang vu im ắng.

Có một cái bóng mơ hồ đột nhiên di chuyển trên vách đá.

Lửa bùng lên, ánh sáng ảm đạm bỗng trở nên rực rỡ, hai cành cây khô dựng thành một cái móc, một mảnh vải phủ bên trên tạo thành một tấm màn rủ xuống, ngọn lửa cháy lách tách phản chiếu một bóng đen trên tấm màn.

Chiếc áo khoác lông trên vai trượt xuống, cái bóng trở nên gầy gò, từng lớp quần áo được gỡ ra, lớp áo cuối cùng rớt xuống, một đường cong hiện lên trên tấm màn vải, dường như chỉ một cơn gió khẽ thổi qua liền tan biến. Một đôi chân ngọc lộ ra sau tấm màn, mười ngón chân lung linh, đường cong cực đẹp, nhưng màu da từ gót chân đến đầu ngón chân tím tái nhợt nhạt khiến người ta hoảng sợ.

Cái bóng cúi đầu xuống, ngón chân nhỏ xinh cuộn lại, kèm theo đó là một tiếng hít thở rất nhỏ.

Quần áo trên mặt đất được hơi nóng sấy khô, từng luồng sương mù ẩm ướt bay lên. Hai cánh tay nhỏ gầy ôm lấy cơ thể, cái bóng hơi còng xuống giống như cành cây bị gió tuyết ép cong, trong khe đá vắng vẻ bỗng vang lên tiếng ho khan trầm thấp.

Bạch Mạch đang mơ mơ màng màng cảm thấy có gì đó bất thường, chờ tỉnh táo, hắn cả kinh giật bắn người ngồi dậy, ảo não vì bản thân bất tri bất giác thϊếp đi, quên mất chuyện gác đêm.

Tả Khanh Từ ngồi dựa vào vách đá, trầm mặc suy ngẫm điều gì, thấy hắn tỉnh lại cũng không trách cứ mà ra dấu tay bảo hắn đừng lên tiếng. Bạch Mạch quay đầu nhìn xung quanh, đống lửa vẫn đang cháy to, tất cả người đều ngủ say, không có sự khác biệt với lúc trước, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phi Khấu Nhi cũng đang ngủ, hắn quấn chặt áo lông, nằm trên nệm da sói tanh tưởi vừa mới lột sống, nằm cạnh đống lửa mà hình như vẫn cảm thấy lạnh, người cuộn tròn hệt như một con nhím trú đông. Hiển nhiên cái áo lông đáng giá ngàn vàng này đã bị phá hỏng trong tay một kẻ thô tục, Bạch Mạch thầm tiếc nuối trong giây lát.

Im lặng một lúc, Tả Khanh Từ đứng dậy chui ra khỏi khe đá, sương mù đã tan hết, trên bầu trời lấp lánh những ngôi sao, bốn phía trống trải, yên tĩnh không có một âm thanh.

Bạch Mạch cũng ra ngoài, nhớ đến Ân Trường Ca và Thẩm Mạn Thanh vẫn chưa rõ sống chết: “Công tử, nếu hai vị Ân Thẩm vẫn không có tin tức thì phải làm sao?”

Một bóng đen còn đen hơn cả bóng đêm lướt qua bầu trời, hình như là cánh chim bay, Tả Khanh Từ ngửa đầu quan sát, giọng nói lạnh nhạt tựa sương tuyết: “Nếu trưa mai vẫn không gặp được người thì sẽ khởi hành ngay lập tức, ở đây không có đồ ăn, thịt sói cũng không đủ, phải nhanh chóng ra khỏi thung lũng.”

Mặc dù Bạch Mạch không phàn nàn trước mặt người khác nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Công tử không nên tự mình đến đây, nơi này thật sự quá hung hiểm.”

Một nắm tuyết bị bóp thành bột, chẳng mấy chốc đã bị Tả Khanh Từ thuận tay ném đi, chàng khẽ mỉm cười: “Không có sự chuẩn bị trước thì dù có cao thủ lợi hại cũng chỉ là một nhóm người chia năm xẻ bảy. Bên cạnh Đoạn Diễn có Tam Ma, sao có thể tuỳ tiện đến gần hắn. Nếu ta không tự mình đi thì trước khi vào thung lũng đã có người sinh ra ý rút lui, mọi chuyện đều không thành.”

Sự thật đúng là như vậy, Bạch Mạch không biết phải nói gì, một lúc sau mới lẩm bẩm: “Khó trách tên phi tặc kia sống chết gì cũng không muốn đi.”

Tả Khanh Từ cười nhạt, “Hắn là người thông minh, đáng tiếc bị người ta nắm được nhược điểm.”

Bạch Mạch liếc qua khe đá, nhỏ giọng hỏi: “Công tử, có phải hắn điên rồi không? Dù có vì thịt sói thì nằm trong đống tuyết ba canh giờ cũng là chuyện rất ngu xuẩn.”

Lúc tuyết lở phi tặc phản ứng cực nhanh, Bạch Mạch tự thấy mình không bằng, nhưng lúc sau hắn làm việc điên đảo, vì lợi ích nhỏ mà tổn hại bản thân, khiến người ta không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Rất lâu sau Tả Khanh Từ mới mở miệng, giọng nói lạnh lùng tựa như tuyết bay trong gió: “Ngươi cho rằng chỉ có một lần tuyết lở? Con sói kia không chết thì chúng ta không đi qua thung lũng được, đàn sói giở lại chiêu cũ, khiến con mồi bị tuyết chôn chết rồi đào ra ăn, ngươi có mấy cái mạng?”

Lời nói lạnh lùng khiến Bạch Mạch giật mình.

Tả Khanh Từ liếc nhìn hắn, gương mặt tuấn tú lạnh lùng mang theo uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, “Người khác cứu ngươi, ngươi nên học cách cảm kích; không biết cảm kích thì chí ít cũng phải học được tôn trọng, nếu không thì không cần đi theo ta nữa, về Kim Lăng đi.”

Bạch Mạch lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Công tử thứ tội, thuộc hạ không dám nói bừa nữa!”

Hết chương 10.
« Chương TrướcChương Tiếp »