Chương 5: Khủng hoảng
Đã hơn một tuần kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Cánh nhà báo liên tục đưa tin, phỏng vấn về vụ việc này. Bởi lẽ, vụ tai nạn xảy ra là vì "con chíp thông minh nhân tạo" có vấn đề, không thể kiểm soát được chiếc xe thử nghiệm. Hơn nữa, người gánh chịu hậu quả lại chính là L.B nổi tiếng. Bác sĩ nói rằng vết thương ở đầu cậu vô cùng nghiêm trọng. Có thể Lâm Bình sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cả gia đình nhà họ Lê chìm trong nỗi u sầu tuyệt vọng...
Khi hay hung tin, mẹ của cậu tức bà Nguyễn Vân Hạnh đã ngất xỉu liên tục. Trong suốt mấy ngày, bà phải tiêm thuốc an thần để giữ bình tĩnh. Giờ đây, những giọt lệ luôn trực tràn nơi khóe mắt cũng đã vơi đi ít nhiều. Người mẹ mạnh mẽ ấy gắng gượng ngày đêm túc trực bên giường bệnh của con, hi vọng vào một phép nhiệm màu sẽ xảy ra.
Chỗ dựa tinh thần cho gia đình Lâm Bình hiện tại chính là cha cậu, thẩm phán Lê Văn Phúc. Vốn là một người đàn ông cứng rắn, ông hiểu rằng bây giờ mình không thể xuống tinh thần. Gác mọi công việc sang một bên, ông luôn ở cạnh động viên, trấn an vợ. Chỉ duy khi về đêm, còn lại một mình, chiếc mặt nạ sắt ấy mới biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt khắc khổ, đau xót của một người cha. Giọt nước mắt lăn dài đã xóa tan đi nét cứng cỏi thường ngày.
Còn về phần Bình An, cô là người duy nhất không rơi lấy một giọt lệ nào từ sau tai nạn của anh trai. Con người cô cũng thật lạ. Thường ngày, nước mắt luôn có nơi hàng mi. Nhất là khi ở một mình, lệ cứ nối hàng dài. Thế nhưng, giờ đây, ánh mắt cô chỉ còn là đáy vực sâu thẳm. Không phải lạnh lẽo. Không phải là vẻ bất cần, chán ghét. Đáy vực đó hoàn toàn trống rỗng.
Tự nhốt mình trong căn phòng bé nhỏ, Bình An chẳng thiết gì đến nói chuyện. Với cô, mọi thứ trên đời giờ đã hóa hư vô. Trước đây, khi buồn khổ, cô còn ngồi đọc sách hay nghiên cứu máy móc. Nhưng hiện tại, sách vở cũng không thể bù lấp chỗ trống. Máy móc cũng không đủ để hàn gắn trái tim. Bình An từng vô thức tìm đến chuyện biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, vĩnh viễn hóa thành cát bụi. Cũng may, cha cô đã kịp thời can ngăn. Tình yêu của cô dành cho cha mẹ là điều duy nhất khiến cô không làm chuyện khờ dại lần hai.
Và rồi, sau một tuần tuyệt vọng, Bình An cũng miễn cưỡng đến trường để tránh cho cha mẹ lo lắng vì mình. Bởi họ đã đủ mệt mỏi vì chuyện của anh trai rồi.
Trần Hoàng Dương đã đứng ở trước cổng nhà cô từ lúc nào. Hiểu tâm trạng của người bạn "thanh mai trúc mã", cậu không thể để cô đi một mình.
Bình An không dùng đến "giày phản lực" để đến trường, cho nên Hoàng Dương cũng đi bộ hộ tống cô. Sánh bước cùng nhau suốt chặng đường, nhưng cả hai đều không nói câu gì. Nếu giống như những cô gái khác, Hoàng Dương nghĩ ắt hẳn, mình có thể chạy đến cạnh bên. Sau đó nói những lời an ủi hoặc đùa giỡn để làm cô vui. Thậm chí là lấy cặp của cô hay làm gì đó tương tự để cô có thể òa khóc cho vơi nỗi buồn. Nhưng Bình An không phải là dạng người như vậy. Cô đa cảm và luôn tìm cách dồn nén mọi thứ vào tim. Và khi tình trạng của cô tồi tệ đến mức này thì dù cậu có cố làm gì, cô cũng chẳng để tâm nữa. Tốt nhất là đừng ai đυ.ng chạm, cứ để cô tự điều chỉnh tâm trạng.
Có điều, sự đời không bao giờ như suy nghĩ. Vụ tai nạn ở công viên X đã có người nhìn thấy. Nguyên nhân thật sự mà Lâm Bình phải nằm viện chính là để cứu em gái mình. Và thế là, tin tức được truyền từ người này đến người kia. Học sinh trong trường vốn đã không ưa Bình An, nay lại càng thêm ghét bỏ. Bước vào trường cũng là lúc cô phải nghe những lời lẽ tồi tệ nhất.
"Gì chứ? Con bé đó còn dám đi học sao?"
"Tất cả chỉ tại nó mà Lâm Bình mới ra nông nỗi này"
"Loại như nó sao không biến mất cho rồi? Tại sao lại là Lâm Bình chứ?"
"Đồ sao chổi. Đồ phù thủy đáng ghét"
Hoàng Dương cau mày, đôi mắt lạnh băng. Đi với cậu mà cô còn phải nghe những lời lẽ cay nghiệt này ư. Khẽ liếc qua khuôn mặt của Bình An, cậu lại càng ngạc nhiên hơn. Cô đang... cười sao? Không phải là nụ cười buồn hay cam chịu. Nụ cười đó của cô có vẻ như đang hả hê lắm. Bình An, chẳng lẽ cậu cảm thấy thật hả hê khi mình bị người ta nói như vậy?
Kéo cô lại gần mình, Hoàng Dương đeo headphone lên tai cô, bật nhạc lớn. Ánh nhìn đáng sợ nhất hướng về phía đám người đang phát ra những lời nói kia, giọng nói giận dữ và đầy sức nặng đủ khiến bọn họ câm bặt.
"Im hết cho tôi."
Không nghe thấy bất cứ điều gì nữa, nhưng Bình An hiểu Hoàng Dương đang làm gì. Cô mím chặt môi. Lần đầu trong suốt mấy tuần qua, cô có được đôi chút cảm giác. Cô đã quá đau đớn, quá tự trách đến mức chẳng còn nhận ra mình vẫn còn cảm xúc. Nhưng chính cái cách mà Hoàng Dương đang bảo vệ cô đã cho cô chút ấm áp. Và cũng vì thế mà trái tim này thấy đau, thấy hỗn độn. Xin đừng tiếp tục bảo vệ tớ nữa. Tớ thật sự rất đáng bị như vậy.
Hoàng Dương đưa Bình An xuống dưới ăn ở canteen. Cậu sợ rằng nếu để cô một mình, những lời nói không hay kia sẽ tiếp tục đến. Chỉ khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cậu mới đưa cô về lớp.
Hướng Dương dù sao cũng là một ngôi trường tập trung các học sinh giỏi. Cho nên, khi đã bắt đầu vào tiết, mọi người sẽ tập trung hết vào bài giảng và chấm dứt những lời xầm xì. Duy chỉ có Bình An là không thể nào chú ý được vào bài. Hình ảnh vụ tai nạn đó lúc nào cũng đeo bám cô, chưa bao giờ dứt. Bình An càng lúc càng tự căm hận bản thân. Tại sao anh trai quan tâm đến cô như vậy mà cô lại nghĩ rằng chưa đủ cơ chứ? Tại sao cô lúc nào cũng giận dỗi, lúc nào cũng để những điều nhỏ nhặt trong lòng? Và tại sao, tại sao người nằm ở đó bây giờ lại là anh mà không phải cô? Bình An, ngươi đúng là đồ xấu xa mà.
Hai tiết học trôi qua một cách thoáng chốc. Tiếng chuông lại reo lên, báo hiệu giờ giải lao. Bình An bước ra khỏi lớp, quyết định đi rửa mặt cho trôi đi những cảm xúc này. Vừa mới bước vào phòng vệ sinh, cô nhận ra là có một toán học sinh nữ đang đi theo mình. Cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Rầm"
Bình An đập mạnh người vào tường, suýt nữa thì ngã luôn xuống đất. Trong đầu Bình An chầm chậm dự đoán ra viễn cảnh tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng kệ, cô chẳng quan tâm. Họ làm vậy vì cô đáng phải chịu như thế.
"Con bé đáng ghét kia, tại sao khuôn mặt mày lúc nào cũng thế? Lâm Bình đã chịu đủ chỉ tại mày. Thế mà cái khuôn mặt đáng ghét đó là sao?"
Bình An cúi mặt xuống, đáp một từ gọn lỏn.
"Ừ"
Rồi cô tính bước đi. Hậu quả của thái độ này chính là một cái tát khiến cô ngã quỵ. Ánh mắt vô hồn kia thoáng chốc lại cảm nhận đau đớn. Không phải là về thể xác. Mà là vì kỉ niệm về cánh tay của anh trai mà cô đã gạt ra khi bị nhận một cái tát tương tự cách đây hơn một tuần. Trái tim cô lại nhói lên, tê buốt. Anh hai lúc nào cũng quan tâm đến đứa em gái này. Vậy mà...
"Mấy người hành động như vậy đã đủ chưa?"
Một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn vang lên. Cô gái ấy đứng chắn giữa Bình An và đám con gái kia.
"Con nhãi. Mày là ai? Dám xen vào chuyện của bọn này."
Cô gái đỡ Bình An đứng dậy, giọng bình thản.
"Tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy. Tôi đã báo với ban giám hiệu rồi. Các thầy cô sẽ đến ngay đấy. Mấy người nên biến hết đi"
Một vài đứa trong nhóm vẫn muốn tiếp tục trút giận. Thế nhưng, cô gái trông có vẻ là thủ lĩnh của họ đã giơ tay ra cản. Cả nhóm bỏ đi, bỏ lại một câu đe dọa.
"Cứ đợi đấy"
Đám đông đang tụ tập trước nhà vệ sinh nữ cũng dần dãn ra. Quay sang nhìn Bình An, cô bạn cùng lớp ấy ân cần hỏi han.
"Bạn có sao không?"
Gật nhẹ đầu, Bình An đáp.
"Cảm ơn cậu. Hoàng Ngọc"
Rồi cứ thế, hai người bạn bước vào lớp. Hoàng Ngọc chuyển lên ngồi cạnh Bình An. Cô gái ấy nói linh tinh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hoàng Ngọc bảo rằng đây là lần đầu tiên cô đứng lên bảo vệ một ai đó. Trước thấy Bình An bị bắt nạt, cô cũng muốn giúp nhưng không dám. Cách nói chuyện của Hoàng Ngọc khiến Bình An cảm thấy ấm áp đôi chút. Có lẽ trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Nhưng Bình An vẫn nghĩ bản thân không xứng với sự quan tâm của người khác.
Ra về, Hoàng Ngọc rủ Bình An đi chơi với cô. Hoàng Dương cảm thấy Bình An quen bạn mới thì cũng vui vui. Hi vọng là cô sẽ sớm lấy lại tinh thần.
Bình An mới đầu cũng không muốn đi, nhưng lại không tiện từ chối. Hoàng Ngọc đưa cô bạn đến gần một nhà kho, nói rằng mình có một phát hiện hay ho lắm.
Đó là một trong những nhà kho đông lạnh dạng cổ từ thế kỉ 21 còn sót lại.
"Nhìn hay nhỉ. Đây là căn cứ bí mật của tớ. Hơi tồi tàn chút nhưng vẫn hoạt động."
Bình An khẽ chớp mắt ngạc nhiên. Lúng túng cười trừ, Hoàng Ngọc đáp.
"À, nhưng có lẽ cậu không thích nơi này đâu nhỉ? Hì, tại tớ có sở thích kỳ cục quá"
Khẽ lắc đầu, Bình An đáp.
"Không sao đâu. Nó cũng hay"
Kéo tay cô đến trước cửa kho, Hoàng Ngọc vui vẻ nói.
"Mình đến gần xem cho rõ nha"
Cả hai cô gái tiến đến trước cửa. Vừa loay hoay với cái ổ khoá trước mặt, Hoàng Ngọc vừa giải thích.
"Chìa khoá này tớ được chủ của nơi đây cho đó. Cái kho này giờ sắp dỡ bỏ rồi nên tớ muốn dẫn cậu đến chào nó lần cuối"
Sau khi mở khoá xong, cô bấm nút đỏ bên cạnh. Cái cửa tự động cuốn lên trên. Hơi lạnh phả ra đủ để khiến cả hai hơi rùng mình. Bình An hướng mắt vào bên trong, chầm chậm tiến vào.
"Cẩn thận"
Hoàng Ngọc hét lên và đẩy cô vào, vừa kịp lúc cánh cửa cuốn rơi thẳng xuống. Nhưng tình hình bây giờ cũng chẳng tốt đẹp hơn. Bình An đang bị nhốt ở bên trong một cái kho đông lạnh.
"Bình An, cậu sao không? Đợi chút, để tớ mở cửa ra"
Sau một lúc không thấy gì, Bình An hỏi lại.
"Hoàng Ngọc, sao rồi?"
"Không, không mở được. Cái cửa bị kẹt rồi"
Chiếc váy đồng phục quá mỏng manh lại cộng thêm hơi lạnh của nhà kho khiến Bình An run lên từng đợt. Nhưng cô vẫn cố trấn an bạn mình.
"Được rồi. Không sao. Cậu bình tĩnh lại và tìm người giúp đi. Tớ sẽ đợi."
"Ừ. Đợi chút nha. Tớ sẽ quay lại ngay"
Nói rồi Hoàng Ngọc chạy đi. Còn lại một mình, Bình An khụy xuống, lấy hai tay xoa vào nhau. Sẽ có người đến thôi.
Hoàng Ngọc chạy được một quãng thì dừng lại. Cô lấy ra trong váy chiếc chìa khóa điều khiển cánh cửa và nhìn. Khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm.
"Chuột sa bẫy. Ngoan ngoãn ở trong đó nhé, đồ ngốc."