Chương 3

Nhan Tiếu không quay đầu lại nhưng qua tấm kính của máy nướng xúc xích, cô nhìn thấy nhóm người này đều mặc đồng phục huấn luyện, trên tay hai ba người còn cầm bóng chuyền, chắc hẳn là đội bóng chuyền của trường.

Phía sau có vài người đi qua, có lẽ họ cũng thấy đống bαo ©αo sυ trên quầy thu ngân, không biết ai thổi huýt sáo, sau đó chửi thầm “vãi chưởng”.

“A Hành.” Một nam sinh sáp lại gần, cười nói với nhân viên thu ngân tóc ngắn: “Hôm nay cậu không đi đánh bóng mà ở đây tính tiền à? Ngày nào cũng đi làm thêm, ngày tốt nghiệp có khi lại thành tỷ phú số một thế giới ấy!”

Chủ Hành ném hộp báo trong tay vào trong túi, giơ ngón giữa với nam sinh kia: “Biến đi.”

Cậu nam sinh đáp “OK” đi chuyển quả bóng trong tay nói: “Biến nhé.”

Nhan Tiếu cảm nhận được phía sau lại có thêm một người nữa, bóng đen che phủ cô chiếu vào trên quầy.

Nhan Tiếu thấy cậu nhân viên thu ngân tên “A Hành” kia cười nói: “Buồn ngủ chết đi được, cậu vào hộ tôi chút đi.”

“Tôi á?” Nhan Tiếu tượng anh ta đang nói chuyện với mình, đang định gật đầu thì người đứng sau cô đã nhận lấy máy quét mà Chu Hành ném cho.

Chu Hành đứng dậy hòa vào nhóm người, chưa đến vài giây cửa hàng tiện lợi đã tràn ngập tiếng cười đùa, cậu trai vừa rồi trêu chọc Chu Hành liên tục xin tha.

Nhan Tiếu nhìn chằm chằm vào người đang tính tiền giúp cô trước mặt, áo cầu thủ số 4, tóc hơi xoăn, trên cánh tay phải xăm chữ “Tiểu Phương” khiến người khác khó quên.

Đó là “Tác phẩm nghệ thuật” mà cô gặp ở ký túc xá của Cố Ngạn Lâm.

Lúc này Nhan Tiếu đã thấy rõ mặt của anh, Cố Ngạn Lâm nói đúng, đúng là rất đẹp trai.

“Tác phẩm nghệ thuật” ngậm một que kem túi trong miệng, hơi cúi đầu, thao tác tay không ngừng nghỉ, động tác quét mã hình như nhanh chóng thuần thục hơn nhân viên thu ngân vừa rồi rất nhiều.

Sau khi vận động xong, làn da của Thiện Dương hơi ửng hồng, ngày cả khớp xương cũng có màu hồng nhạt. Có lẽ quảng cáo báo cao su cũng nên dùng người mẫu tay, không cần dùng hình ảnh lộ liễu hay ám chỉ gì, chỉ cần đôi tay đang cầm hộp bao này thôi đã làm người ta khó mà nhịn nổi rồi.

Sau đó Nhan Tiếu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Thiện Dương, cô tưởng anh đang cười mình. Nhan Tiếu nhìn theo tầm mắt của Thiện Dương thì phát hiện ra anh đang nhìn màn hình điện thoại, trong đó đang phát phim [Bojack Horseman]*.

*Bojack Horseman: Phim truyền hình trực tuyến hài chính kịch đen, hoạt hình dành cho người lớn của Mỹ được sáng tạo bởi Raphael Bob Waksberg.

Vừa lúc hết một tập phim, Thiện Dương tắt điện thoại ném vào túi, anh liếc nhìn mấy hộp bαo ©αo sυ còn dư lại trên quầy thu ngân, dường như muốn nói gì đó nhưng lại quên mất trong miệng đang ngậm đồ, vừa há miệng ra là kem túi rơi xuống.

Nhan Tiếu nhanh tay nhanh mắt bắt được, giơ tay đưa về phía miệng của Thiện Dương.

Thiện Dương cắn kem túi, ậm ừ nói “cảm ơn”, sau đó ngửa đầu đổ hết số kem còn lại vào miệng rồi nhả vỏ vào thùng rác.

“Kích cỡ cậu lấy đều khác nhau.” Thiện Dương nhắc nhở.

Nhan Tiếu cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả: “Không sao, dùng được hết ấy mà.”

Dù sao cũng đều dùng để đánh giá cả.

Thiện Dương hơi nhướng mày, cười như không cười nhìn Nhận Tiếu.

Nhan Tiếu không biết Thiện Dương có phải đã nhận ra mình hay không, cô hơi nâng cằm hỏi: “Xong chưa?”

Thiện Dương gật đầu, bỏ hoá đơn vào túi, sau đó xách đến trước mặt Nhan Tiếu. Cô định nhận lấy thì đột nhiên anh lại kéo túi lại, ném một bình nhỏ gì đó vào trong.

“Quà tặng kèm.”

Nhan Tiếu nhận túi đồ: “Cảm ơn.”

Thiện Dương không đáp lại, cúi đầu lướt điện thoại, đến khi Nhan Tiếu đi được vài bước mới nghe thấy anh lên tiếng, giọng điệu thờ ơ.

“Mong quý khách quay lại lần sau.”

Nhan Tiếu thấy buồn cười, nếu cái túi to đùng này mà mua về dùng thật thì làm gì có “quay lại lần sau”.

Nhan Tiếu cứ thế xách túi đồ đến khu giảng đường, trong phòng báo cáo nhỏ bên cạnh phòng thí nghiệm đã có vài nhóm người.

“Đến rồi đấy à?” Tề Tư Nhã soi gương vẽ mày: “Đợi lát nữa tớ chuyển tiền cho cậu nhé.”

“Ừm.” Nhan Tiếu đặt túi đồ bên chân Tề Tư Nhã: “Lát nữa cậu phải phát sóng trực tiếp à?”

“Đúng rồi, đợi nhóm mình làm báo cáo xong là tớ biến.” Tề Tư Nhã nhíu mày nói: “Có phải tớ vẽ lông mày bị một bên cao một bên thấp không?”

Nhan Tiếu liếc nhìn: “Có hơi hơi.”

“Thôi kệ, dù sao tớ cũng không phải blogger nhan sắc.” Tề Tư Nhã liếc nhìn đầu của Nhan Tiếu, hóng hớt một câu: “Cậu Cố lại tặng quà cho cậu à?”

Nhan Tiếu hơi giật mình, sờ kẹp tóc trên đầu: “Sao cậu biết?”

“Chiếc kẹp tóc hãng Miu Miu này.” Tề Tư Nhã giơ tay ra áng chừng: “Phải mấy số này này, cậu nỡ bỏ tiền ra mua chắc?”

“Thế à?” Nhan Tiếu tháo kẹp tóc bỏ vào túi, cười khẩy: “Nhưng anh ấy nói chỉ cần hơn hai mươi tệ thôi.”

“Chắc cậu ta sợ cậu không nhận.” Tề Tư Nhã thở dài: “Nếừ mà tớ có bạn trai giàu như vậy thì tớ nhất định phải đòi cái này cái nọ, cả đời ôm đùi anh ta, không cần phải giao hàng đến rách cả cổ họng trước màn hình nữa.”

Nhan Tiếu biết Tề Tư Nhã đang đùa: “Cậu sẽ không làm vậy.”

Tề Tư Nhã cười: “Đúng là tớ sẽ không như thế. Dựa vào đàn ông sớm muộn gì cũng toang, ngày cả ba mẹ tớ đây cũng không dựa vào được, tớ còn mong dựa dẫm vào ai nữa đây.”

Thật ra Tề Tư Nhã cũng là một cô tiểu thư, ba mẹ mở xưởng máy, trước đó có quy mô rất lớn, trong lúc bệnh dịch nhờ vào việc sản xuất khẩu trang và bộ đồ bảo hộ kiếm được bộn tiền.

Tề Tư Nhã là con thứ hai trong nhà, trên có một người chị gái, dưới có một cậu em trai nhỏ hơn bốn tuổi. Chị gái mấy năm trước đã ra nước ngoài, em trai học xong cấp ba cũng chuẩn bị đi du học. Ba mẹ cô ấy mua cho cô chị và cậu em hai căn hộ ở trong nước, chỉ có Tề Tư Nhã là không có gì.

Ngày trước ba mẹ cô ấy luôn muốn có con trai, sau khi sinh đứa thứ hai vẫn là con gái liền gửi đến nhà họ hàng nuôi, đến khi Tề Tư Nhã học cấp hai họ mới đón cô ấy về nhà.

Tề Tư Nhã nghĩ rằng ba mẹ mình ít nhiều gì sẽ thấy áy náy, sẽ muốn đền bù cho những nỗI khổ mà mấy năm nay cô ấy phải gánh chịu. Nhưng họ lại không hề, không những không, Tề Tư Nhã còn cảm thấy mình chỉ là người ngoài trong căn nhà đó. Cô ấy không nhận được nhiều tình cảm, vậy nên cũng không nhận được nhiều tiền.

“Tớ không giống cậu, có một bộ não thông minh.” Tề Tư Nhã lắc nhẹ cọ má hồng: “Tớ chỉ cần lấy cái bằng, bây giờ kiếm nhiều tiền một chút, sau này tớ cũng muốn ra nước ngoài chơi thỏa thích một chuyến. Xem xem trăng ở nước ngoài có tròn hơn nước nhà không.”

“Cậu đâu có ngốc nghếch.” Nhan Tiếu ăn ngày nói thật: “Đậu vào trường đại học Z được thì chỉ số thông minh của cậu ở trên mặt bằng chung.”

“Thật không?” Tề Tư Nhã cười cười: “Vậy thì tớ cũng có tương lai xán lạn (Quang Minh) rồi.”

“Đương nhiên rồi.” Hiếm khi Nhận Tiếu lại nói đùa: “Y Lợi, Mông Ngưu, Quang Minh* cậu muốn loại nào tương lai cũng được.”

*Y Lợi, Mông Ngưu, Quang Minh: Các hãng sữa nổi tiếng Trung Quốc.

“Gì mà Mông Ngưu với Quang Minh thế?”

Tề Tư Nhã liếc nhìn Trần Hoài sáp lại gần bắt chuyện: “Không có gì, đang nói đến chuyện siêu thị giảm giá sữa.”

Trần Hoài mặt dày nói: “Cho tôi xem số liệu thí nghiệm của nhóm các cậu với.”

“Nhóm các cậu không phải đã có thiên tài Tống Vũ Phi kia rồi à?” Tề Tư Nhã lấy ngón tay lau đi vết son bị nhoè: “Sao đấy? Thí nghiệm bất thành à?”

“Ôi.” Trần Hoài cười khổ: “Sản xuất 120%, cậu nói xem.”

“Đỉnh đấy.” Tề Tư Nhã cố nhịn cười: “Vậy cậu mau chóng sửa dữ liệu đi.”

Trần Hoài nói lại: “Sao lại gọi là sửa số liệu được. Cái này gọi là căn cứ theo xu hướng kết quả thực nghiệm để tối ưu hoá dữ liệu một cách hợp lý.”

“Ồ, vậy thì cậu đi tối ưu hoá tiếp đi.” Tề Tư Nhã trề môi đầy gợi đòn.

“Thế mới phải tham khảo dữ liệu của các cậu một chút đó.” Trần Hoài nhìn Nhan Tiếu: “Bạn Nhận Tiếu con ngoan trò giỏi ơi, giúp chút đi.”

Nhan Tiếu quả quyết lắc đầu: “Không cùng một nhóm, không giúp được.”

“Trần Hoài!”

Nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ hét lên, mặt Trần Hoài lộ vẻ xấu hổ khi bị bắt tại trận, cố rặn một nụ cười: “Haiz, đến đây.”

Tề Tư Nhã liếc nhìn Tống Vũ Phi đang ngồi đó, giọng không to cũng không nhỏ: “Giống y hệt cậu. Cũng tóc đen dài, đeo kính gọng vàng, túi tote, cách ăn mặc trang điểm cũng không khác gì cậu. Cô ta nghĩ cái quái gì vậy? Rốt cuộc là thích cậu hãy là ghét cậu thế?”

Nhan Tiếu không thèm để tâm: “Muốn ăn mặc trang điểm như thế nào là quyền của cô ta.”

“Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được là cô ta coi cậu là đối thủ cạnh tranh ở mọi mặt.” Tề Tư Nhã trợn mắt về phía Tống Vũ Phi: “Đúng là hết chỗ nói.”

“À phải rồi, kỳ này cậu đăng ký câu lạc bộ bóng chuyền đúng không?”

“Ừm.”

Tề Tư Nhã tò mò: “Không phải là cậu không có tế bào vận động à? Sao lại nghĩ quẩn thế?”

“Trước đây tớ tham gia câu lạc bộ và sự kiện ít quá.” Nhan Tiếu giải thích: “Điểm rèn luyện không đủ lắm, mấy câu lạc bộ khác đều đủ người rồi. Lúc tớ đi điền đơn đăng ký, người tuyển sinh nói với tớ là bắt đầu từ con số không cũng được. Tớ cứ tưởng sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng mấy ngày trước họ lại thông báo trong nhóm là yêu cầu cuối kỳ phải thì kiểm tra. Cực kỳ đau đầu.”

“Kiểm tra cái gì?”

“Ném bóng vào tường, vừa truyền vừa ném, ba mươi quả thì đạt.”

“Cậu ném được bảo nhiêu quả?”

Nhan Tiếu nhớ lại: “Một quả. Ngay quả bắt đầu ấy, tay từ đầu đến cuối chưa từng đón được quả nào. Mặt với đầu thật ra lại đón được rất nhiều.”