Chương 2

Đợi đến khi “Tác phẩm nghệ thuật” đi, Cố Ngạn Lâm liền hỏi: “Có phải đẹp trai lắm không?”

“Cũng được.” Thật ra Nhan Tiếu còn chẳng nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy cả người đầy cơ bắp và đôi chân dài đứng đó.

“Em ăn trưa chưa?” Cố Ngạn Lâm nhìn chằm chằm vào phần cổ lộ ra của Nhan Tiếu một lúc, cuối cùng tháo kẹp tóc trên đầu cô, lại còn làm rối tung mái tóc anh ta vừa chải gọn: “Tóc vẫn là nên để xoã đi.”

Nhan Tiếu hờ hững nhìn kẹp tóc nhét vào tay cô, cũng không phản ứng lại một chút nào về hành vi khó hiểu của Cố Ngạn Lâm. “Em ăn rồi.”

“Anh vẫn chưa ăn.” Cố Ngạn Lâm đá văng quả bóng lăn đến chân anh ta ra: “Ăn cùng anh một lát đi.”

Đã qua giờ ăn từ lâu, khi Nhan Tiếu và Cố Ngạn Lâm đến thì trong quán đã không có mấy người.

Trước cửa có một người ngồi xổm trên bậc thềm, người đàn ông hơi gầy, má hóp lại khiến gò má hơi nhô lên, trên đầu đội chiếc mũ đầu bếp xiêu xiêu vẹo vẹo, chiếc tạp dề bị cởi ra vắt trên vai.

Nhìn thấy Nhan Tiếu, bàn tay kẹo tàn thuốc của Diệp Tử hơi khựng lại, anh ấy xua bớt khói xung quanh đi rồi gật đầu với cô. Trong quán, Nhan Khang Dụ ngồi cạnh quầy thu ngân, Diệp Cẩn đang lấy một miếng thuốc dán ra, định dán nên vai Nhan Khang Dụ nhưng mãi không xé gói ra được.

“Để con làm cho.”

“Tiếu Tiếu.” Đôi mày đang chau lại của Diệp Cẩn ngày lập tức giãn ra, bà liếc nhìn Cố Ngạn Lâm đứng sau Nhan Tiếu: “Tiểu Lâm cũng đến à? Có phải còn chưa ăn cơm không?”

Cố Ngạn Lâm gật đầu cười, bắt đầu bắt chuyện với Diệp Cẩn, hai người trò chuyện vài câu, bà liền bảo anh ta ngồi. Bà hô về phía cửa vài câu nhưng Diệp Tử có vẻ không nghe thấy, cả nửa ngày không thấy đáp lại một câu.

Diệp Cẩn thở dài nhưng cũng không tức giận, bà có phần xấu hổ cười với Cố Ngạn Lâm, chỉ vào tài: “Diệp Tử là người khiếm thính, cậu ấy cũng hiếm khi được rảnh rỗi. Vẫn như cũ chứ hả? Để cô đi làm cho cháu.”

Nhan Tiếu dán miếng dán xong, giúp Nhan Khang Dụ chỉnh lại áo: “Ba, có phải gần đây eo của ba lại đau nhức dữ dội không?”

“Không nặng đến thế đâu. Chỉ là sáng nay quán đông khác, ba không ngồi được, đứng lâu hơi mỏi thôi. Ba đã nói không sao rồi mà mẹ con cứ phải nhất quyết dán cho bà.”

“Vậy thì ba nên nghe lời mẹ nói, để con giúp ba xoã bóp.”

Nhan Khang Dụ vội vàng vươn tay ra cản, cười cười: “Không cần đâu, lại làm tay con toàn mùi thuốc! Tiểu Lâm có phải gần đây rất bận hay không…” Nhan Khang Du vừa nói vừa nhìn về phía Cố Ngạn Lâm. Cố Ngạn Lâm cảm nhận được tầm mắt cũng nhìn sang bên này.

Nhan Khang Dụ cười với Cố Ngạn Lâm, hạ thấp giọng nói: “Hai đứa vẫn ổn chứ?”

“Vâng.” Nhan Tiếu chuyển chủ đề: “Tuyển thêm một người phục vụ đi ba. Kinh doanh tốt thì chúng ta cũng phải biết đầu tư. Tiền nào phải tiêu thì cứ tiêu, đến lúc làm hại đến cơ thể, mới là không đáng.”

“Được rồi.” Nhan Khang Dụ lại thoải mái gật đầu: “Để tối ba bàn với mẹ con chuyện này.”

“Phải rồi.” Nhan Khàn Dụ lại nhớ ra điều gì đó, lấy một túi đồ trong ngăn tủ ra: “Cái túi này con mang cho chú Vương nhé. Đây là cá khô mẹ con phơi, mấy hôm trước ông ấy qua quán mà ba quên không đưa.”

Nhan Tiếu nhìn chằm chằm vào túi đồ trên bàn, sắc mặt trở nên không được tốt lắm nhưng vẫn gật đầu: “Vâng.”

Khi Cố Ngạn Lâm ăn cơm thì Nhan Tiếu ngồi đối diện sửa soạn lại nội dung buổi họp nhóm lúc chiều. Cố Ngạn Lâm cũng không phải người nói nhiều, vài lần chủ động gợi chuyện để nói mà Nhan Tiếu chỉ đáp lại cho có lệ, anh ta liền không mở miệng nữa.

“Đi thôi.”

Nghe thấy câu này Nhan Tiếu mới ngẩng đầu lên: “Anh ăn xong rồi à?”

“Ừm.” Cố Ngạn Lâm định lấy tờ giấy trên bàn lau miệng nhưng lại rụt tay lại, lấy từ trong túi một chiếc khăn tay.

Tuy chỉ diễn ra trong thoáng qua nhưng Nhan Tiếu vẫn bắt gặp sự ghét bỏ trong ánh mắt của Cố Ngạn Lâm.

Không phải khăn giấy hàng hiệu chính hãng thì sao mà Cố Ngạn Lâm lau miệng được.

Cố Ngạn Lâm dùng khăn tay lau miệng xong, dường như nhớ ra Nhan Tiếu còn ngồi đối diện, anh ta liếc nhìn xem thử, thấy cô không đang nhìn mình mới tiện tay ném chiếc khăn bẩn vào thùng rác.

“Em phải về phòng thí nghiệm à?” Cố Ngạn Lâm giúp Nhan Tiếu mở cửa xe: “Anh đưa em về.”

“Không cần đâu.” Nhan Tiếu quơ túi đồ trong tay: “Ba bảo em đưa đồ cho người quen, cá khô mùi lắm, đến lúc ấy lại làm xe toàn mùi tanh.”

“Không sao.” Cố Ngạn Lâm vỗ vai Nhan Tiếu, muốn cho cô lên xe: “Túi buộc kín rồi, không mùi lắm đâu.”

Nhan Tiếu phân biệt được câu nói khách sáo hay là thật lòng, cô biết Cố Ngạn Lâm để ý đến việc bị người khác làm bẩn xe đến thế nào.

“Không cần thật mà. Anh không tiện đường, đường khu phía nam cũng hẹp, xe đi vào rất khó.”

Cố Ngạn Lâm khựng lại vài giây: “Cũng phải. Mấy ngày gần đây anh toàn ở phòng luật của ba, em rảnh thì bảo anh nhé.” Cố Ngạn Lâm vuốt ve mũ bàn tay của Nhân Tiếu, giọng điệu mềm đi đôi chút: “Đừng quên đi hẹn hò với anh đấy.”

Nhan Tiếu đến sân thể dục của khu phía nam, bộ hậu cần trường đại học Z ở bên dưới khán đài. Một văn phòng không lớn lắm nhưng bên trong được trang hoàng rất khá. Chiếc bàn gỗ đào đen đặt bên cửa sổ, cạnh bên là ghế sô pha đôi. Tổng cộng khoảng hai mươi mét vuông, còn dành một khoảng để đặt bàn lễ tân nhỏ.

Người lễ tân thấy Nhan Tiếu cũng quen mặt: “Cô tìm quản lý Vương à? Ông ấy vừa mới đi toilet, hay là cô ngồi đây đợi chút nhé, ông ấy quay lại ngay.”

“Không cần đâu, phiền cô giúp tôi đưa cái này cho chú ấy.”

Nhan Tiếu như không muốn ở lại thêm một giây nào, để đồ lại liền đi luôn. Nhưng chưa đi được mấy bước thì nghe thấy sau lưng có người gọi cô.

Đương nhiên Nhận Tiếu nhận ra giọng của Vương Hưng nhưng không dừng lại, trái lại lại bước nhanh hơn.

Vương Hưng mấy bước đã chạy đến bên Nhận Tiếu: “Tiếu Tiếu! Sao cháu đi nhanh vậy? Không nghe thấy chú gọi à?”

Vương Hưng còn thở phì phò, mặt đỏ bừng, chiếc áo sơ mi kẻ ướt mồ hôi hơi nhăn nhưng vẫn được cố định chắc chắn ở lưng quần tây bằng thắt lưng, thít chặt lại tạo ra chiếc bụng bia tờ bự.

Nhan Tiếu đẩy chiếc kính, tỏ ra bất ngờ: “Cháu xin lỗi chú Vương, đúng là cháu không nghe thấy thật. Vừa nãy cháu đang suy nghĩ vài chuyện.”

Vương Hưng lại không thèm để bụng, lắc lắc chiếc áo sơ mi dính trên bụng: “Chú thấy cá khô cháu đưa tới rồi, thay chú cảm ơn mẹ cháu nhé.”

“Ba cháu bảo cháu đưa.” Nhan Tiếu sửa lại.

“Ồ.” Vương Hưng sửng sốt: “Như nhau cả thôi, ba cháu vẫn khoẻ…”

“Trời hôm nay nóng lắm.” Nhan Tiếu cắt ngang nói: “Chú Vương mẫu về đi.”

Vương Hưng lau mồ hôi trên cổ: “Nóng thật, vậy cháu cũng đừng đứng ở đây nữa. Nếu ở trường gặp chuyện gì thì cứ đến tìm chú nhé.”

Nhan Tiếu nhếch môi: “Vâng.”

Nhan Tiếu một mình đi về phía toà khoa học tự nhiên, khi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì liếc thấy tin nhắn mà Tề Tư Nhã gửi vào nhóm mười phút trước.

Cô ấy hỏi xem ai có thể qua siêu thị mini mua giúp ít đồ.

Nhan Tiếu: [Cậu muốn cái gì?]

Nhan Tiếu trả lời xong thì vào cửa hàng tiện lợi. Cửa kính tự động phía sau từ từ đóng lại, Nhan Tiếu nhận được tin nhắn của Tề Tư Nhã.

Tề Tư Nhã: [Cái đó đó…]

Nhan Tiếu không hiểu, gửi một dấu hỏi chấm.

Tề Tư Nhã: [Condom]

Nhan Tiếu cũng không thấy bất ngờ, Tề Tư Nhã đang làm blogger đánh giá bán thời gian, toàn mấy đồ kỳ lạ hiếm có. So với những đồ cô ấy phải đánh giá hàng ngày thì bαo ©αo sυ còn bình thường chán.

Nhan Tiếu: [Cậu muốn hãng nào?]

Tề Tư Nhã: [Trong tiệm có hãng gì thì lấy hết.]

Sau đó Tề Tư Nhã gửi mấy biểu cảm yếu đuối đáng thương làm ơn.

Nhan Tiếu liếc nghìn xung quanh, ngoài nhân viên thu ngân đang nằm ngủ ở quầy ra thì lúc này trong cửa hàng tiện lợi không có ai.

Bảo cao su để bên cạnh quầy thu ngân, trước khi lấy Nhan Tiếu chụp một tấm ảnh gửi cho Tề Tư Nhã. Cô ấy khoảnh đỏ hết tất cả các hãng trong ảnh.

Nhan Tiếu gửi “OK”, sau đó đặt liên tiếp từng hộp một lên quầy thu ngân. Đến khi cô lấy xong thì kệ để hàng gần như sắp hết sạch.

Nhân viên thu ngân vẫn đang ngủ, Nhan Tiếu nhẹ nhàng gõ vào quầy nhưng người đó lại chỉ xoay đầu, điều chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục ngủ.

“Xin chào.” Nhan Tiếu lên tiếng: “Tính tiền.”

Thấy người đó vẫn không có phản ứng, Nhan Tiếu nói to hơn: “Phiền anh tính tiền giúp tôi.”

Cuối cùng nhân viên thu ngân nằm đó cũng có động tĩnh, anh ta mất kiên nhẫn “chậc” một cái, vò đầu thật mạnh.

Mái tóc ngắn màu vàng, mày rậm, mắt tam bạch, trên tai phải đeo ba bốn chiếc khuyên tai, cộng thêm vẻ mặt cực kỳ khó chịu lúc này của anh ta khiến cả người hiện lên vẻ “Tôi không dễ chọc đâu”.

Nhan Tiếu không nói nữa, đẩy đống hộp lên trước mặt anh, ý bảo anh ta tính tiền.

Cậu nam sinh liếc nhìn kệ hàng bị Nhan Tiếu dọn sạch, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, trên khuôn mặt lại không có vẻ gì là bất ngờ, ngạc nhiên cả.

“Cần túi không?”

Nhan Tiếu gật đầu.

“Túi to một tệ một cái, túi nhỏ bốn tệ một cái.”

“Túi to đi.”

Hai người không nói gì nữa, cậu nam sinh dùng máy quét nhanh chóng quét mã vạch trên hộp, quét xong thì ném vào trong túi, tiếng “tít tít” vang lên không ngừng.

Cửa kính lại mở ra, giọng nữ máy móc ở cửa kêu lên “Chào mừng quý khách”, Nhan Tiếu nghe thấy tiếng bóng đập vào nền đất, sau đó là một luồng gió nóng và một nhóm người ùa vào.