Chươn 11: Tâm tư rối rắm của Thích Thư Vọng

"Ta chỉ để bạc lên quầy phơi một chút, có nói là muốn mua mấy thứ này đâu, ngươi thế này là cướp tiền!"

Tân Cúc bật cười.

"Đồ tiện phụ này dám đùa với ta à, lão nương không dễ chọc đâu, cút ngay, không thì đừng trách ta không khách khí."

"Ngươi định không khách khí với ai?" Tân Cúc lạnh lùng nhìn phu nhân chưởng quỹ kiêu ngạo, "Đây là mẫu thân của huyện lệnh đại nhân, ngươi mà không khách khí với bà ấy thì liệu còn sống yên ổn ở trấn Nghi Dương này không?"

Bà chủ giật mình, nhìn Chương Vô Ngu trẻ trung không chịu tin, mặt hầm hầm nói: "Ngươi nói bậy bạ, có bản lĩnh thì gọi huyện thái gia ra đây, như vậy lão nương mới tin!"

Lời vừa dứt, bà chủ ngây người nhìn ra cửa, nơi đó có một nam tử tuấn tú vừa bước xuống kiệu, trên người còn mặc quan phục, liền buột miệng:

"Đại... đại nhân?"

Tân Cúc vui mừng, "Đại nhân đến thật đúng lúc, mụ đàn bà đanh đá này chửi mắng lão phu nhân của chúng ta, còn lừa gạt nữa."

Ánh mắt của Thích Thư Vọng tối lại, nhìn về phía bà chủ với khí thế không giận tự uy.

"Đại nhân, đây chỉ là hiểu lầm." Ông chủ tiệm vải vội vã giật lại mấy đồng bạc từ tay vợ mình, dâng lên bằng hai tay, cười nói: "Lão phu nhân trông trẻ trung quá, chúng tiểu nhân nhất thời mắt kém nhìn nhầm."

Tân Cúc định nói thêm nhưng Chương Vô Ngu dùng ánh mắt ngăn lại. Nàng tỉnh rụi kéo nhẹ tay áo Thích Thư Vọngn, nghĩ bạc đã lấy lại được rồi, con trai làm quan phải cư xử công bằng, nếu để người khác nghĩ huyện lệnh ỷ thế hϊếp người thì không hay. Chương Vô Ngu cảm thấy mình thật đúng là sinh ra để làm mẹ.

Cả nhóm rời khỏi tiệm vải. Thích Thư Vọng vẫn giữ vẻ uy nghi, không chỉ vì ông chủ tiệm vải dám ức hϊếp Chương Vô Ngu, mà còn vì cả xe đầy vải vóc, trang sức và phấn son kia. Hắn tức muốn chết, nhưng Chương Vô Ngu lại thản nhiên khoe từng món phấn son, vải vóc và trang sức mình đã chọn.

"Ngươi thấy mấy món mẫu thân chọn này thế nào?"

"Cực kỳ xấu."

Thích Thư Vọng đấm đấm vào ngực đầy u uất, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Chương Vô Ngu, chợt kéo nàng trở lại tiệm vải.

Ông chủ đang mắng vợ, thấy huyện thái gia lại quay lại, sợ quá vội bước ra khỏi quầy.

Thích Thư Vọng kéo Chương Vô Ngu đến trước một bộ y phục màu vàng nhạt, lấy lên nhét vào tay nàng, quay đầu nói với ông chủ:

"Gói cả cái tiệm này."

Chương Vô Ngu chưa kịp mở lời đã bị kéo ra khỏi tiệm vải. Kiệu phu chuẩn bị mời người lên kiệu, nhưng Thích Thư Vọng đã nhanh chóng kéo nàng đi thẳng không nhìn lại.

Trong tiệm trang sức, Thích Thư Vọng giữ nét mặt lạnh lùng để Chương Vô Ngu đứng yên, chọn một chiếc trâm bằng ngọc đỏ thấm rồi đưa lên tóc nàng ướm thử, sau đó lại hạ xuống, rồi chọn một chiếc khác, đến khi vừa lòng mới để sang một bên.

Chương Vô Ngu thấy mù mịt, nhưng nhìn sắc mặt Thích Thư Vọng không tốt, nàng nghĩ giữa nơi đông người thì cũng nên giữ thể diện cho huyện thái gia nên để mặc hắn sắp xếp.

Sau khi chọn một vài món trang sức, Thích Thư Vọng lại không ngừng nghỉ mà kéo nàng đến tiệm phấn son.

Nhìn thấy huyện thái gia ngay lập tức chọn đúng hộp son phấn mà trước đó mình đã chọn cho lão phu nhân, Tân Cúc âm thầm tán thưởng.

Thích Thư Vọng nhíu mày nhìn những hộp phấn son, trang sức và vải vóc như đối diện với kẻ thù. Nghĩ đến việc Chương Vô Ngu mặc những thứ này, đeo những trang sức này để gặp gỡ kẻ khác, hắn ghen tỵ. Nhưng nếu nàng mặc những bộ y phục không vừa vặn, đeo trang sức xấu xí và bị người ta cười chê, hắn lại càng thấy đau lòng.

Hắn đang vô cùng mâu thuẫn.

"Đại nhân à, có phải hộp phấn này có vấn đề gì không?" Ông chủ tiệm dè dặt nhìn huyện lệnh đang mắt trừng trừng nhìn hộp phấn.

Thích Thư Vọng nghiến răng, từng chữ nhấn mạnh: "Không! Gói, hết, lại!"

"Thư Vọng, ngươi ra đây một chút."

Chương Vô Ngu đi trước ra ngoài cửa, Thích Thư Vọng mang theo sát khí khắp người mà theo sau.

"Cô nương này, vị quả phụ kia và đại nhân có quan hệ gì, sao lại dám gọi thẳng tên của đại nhân?" Ông chủ tiệm tò mò hỏi Tân Cúc.

Tân Cúc đáp: "Đó là dưỡng mẫu của đại nhân nhà ta. Đừng nhìn lão phu nhân tuổi tác không lớn, chi phí đại nhân đi khoa cử đều là do lão phu nhân lo liệu. Hơn nữa, còn gây dựng gia nghiệp cho nhị thiếu gia nhà chúng ta."

Nhắc đến lão phu nhân, Tân Cúc tự hào ưỡn thẳng lưng.

Bên ngoài con hẻm nhỏ không một bóng người qua lại, Chương Vô Ngu nói: "Cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên nói chuyện ta mệt lắm."

Khi Thích Thư Vọng cúi đầu, Chương Vô Ngu liền vỗ mạnh lên trán hắn một cái.

"Bao năm nay chưa đánh ngươi, nay cánh cứng rồi phải không, vừa rồi còn dám bày sắc mặt ra. Nếu không nể mặt ngươi…"

Thích Thư Vọng cúi mắt không nói một lời, lệ khí trên người vẫn không giảm.

"Ngươi nói xem mua những thứ này để làm gì? Ta là để đi tặng lễ. Lão phu tử ở học đường của Thư Vấn có mấy tiểu thϊếp đều đã qua thời xuân sắc rồi, tặng mấy thứ này cho họ cũng chẳng dùng được."

Thích Thư Vọng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực khiến Chương Vô Ngu hết cả hồn.

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Chỉ cảm thấy lời người dạy rất có lý."

Chương Vô Ngu ngẫm lại, dường như mình cũng không nói gì cao siêu lắm, bèn nói: "Hôm qua ta suy nghĩ, đã khiến lão phu tử thêm phiền toái nên cũng phải có chút quà bày tỏ, lại sợ sau này lão phu tử không dạy dỗ Thư Vấn tử tế, nên ta muốn mua chút quà mang tới. Nghe nói lão phu tử có hai tiểu thϊếp, đối với nữ nhân thì quà cáp sẽ có tác dụng hơn. Nếu không phải ngươi làm ta trễ nải thời gian, ta đã sớm đi tặng xong rồi."

"Người giận sao?" Thích Thư Vọng nhìn Chương Vô Ngu, giọng nói trầm thấp nhưng lại không giấu được sự vui vẻ.

Hắn chỉ vào ngực mình, "Lại đây, người có thể đấm vài cái để hả giận."

"..."

..............

Tại tiệm phấn son, ông chủ vẫn không hiểu được tại sao đồ phấn son của mình lại đắc tội với huyện thái gia, ông ta kinh hãi chờ đợi. Nhưng khi thấy huyện thái gia lúc đi thì đầy sát khí, khi quay về lại tươi cười rạng rỡ, ông ta thật sự mờ mịt.

Người làm quan quả nhiên không phải hạng người đơn giản...

Khi Chương Vô Ngu hỏi đại nhi tử có muốn cùng nàng đi tặng lễ cho lão phu tử không, hắn có chút khó xử. Công việc ở nha môn rất bận rộn, trước đó vì không thể kìm nén nổi nữa nên hắn mới bất chấp chạy đến đây, thậm chí còn chưa kịp thay quan phục.

"Nếu người có thể đợi thêm một ngày, ngày mai ta sẽ cùng người đi."

Chương Vô Ngu nghĩ hôm nay hay ngày mai cũng chẳng khác biệt, bèn đáp: "Được."

Thích Thư Vọng rất có uy nghiêm gật đầu, cúi người ngồi vào trong kiệu.