Chương 10: Thật không thể nhịn nổi

"Phúc Bá, ta chỉ nói với một người là Tiểu Thúy thôi, lại còn dặn dò nàng ấy chớ có tiết lộ với ai khác."

Tân Cúc thấy Phúc Bá chau mày nên không dám nói thêm lời nào nữa.

"Lão phu nhân yêu thích ngươi, cho ngươi theo bên người. Nếu ngươi không biết quý trọng, trong Thích phủ này còn lắm kẻ muốn hầu hạ lão phu nhân lắm."

Tân Cúc nghe vậy liền phủ phục quỳ xuống. Lão phu nhân tính tình nhân hậu, đối với nàng ấy luôn ôn hòa, chưa từng đánh mắng, tốt hơn chủ tử trước kia rất nhiều.

Phúc Bá đỡ nàng ấy dậy, nét mặt lại trở về dáng vẻ hiền từ như trước, chỉ dặn nàng ấy về sau cẩn thận một chút, rồi toan rời đi.

Người mới bước được vài bước lại quay đầu nhìn lại, khiến Tân Cúc vừa buông lỏng lòng lại chợt giật mình lo sợ.

"Lão phu nhân bình thường không để tâm những chuyện ấy, các tiểu cô nương hiểu biết nhiều hơn, đến tiệm phấn son nhìn một chút."

Tân Cúc vội vàng đáp: "Vâng."

Sau khi dặn dò Tân Cúc xong, Phúc Bá nhanh chóng rời khỏi, ông rẽ qua cua vào phủ nha tìm Thích Thư Vọng mà báo chuyện.

"Có cần lão nô đến tiệm phấn son nói chuyện với chưởng quầy, nhờ họ chiếu cố lão phu nhân một chút không?"

"Bảo Tân Cúc chăm lo thật chu đáo." Thích Thư Vọng đứng chắp tay sau lưng, "Tìm thêm hai gã sai vặt nữa, một bảo vệ lão phu nhân, một người khác thì tùy thời báo cáo hành tung của lão phu nhân."

Phúc Bá đáp lời "Vâng" rồi bước ra cửa lo liệu công việc.

Sau bữa điểm tâm, Chương Vô Ngu bày hàng ra chợ, hôm nay khách cũng không nhiều, cứ nửa canh giờ mới có một hai người, mua xong là đi cũng không nán lại lâu.

Lúc mặt trời sắp lặn, Chương Vô Ngu thu dọn hàng quán chuẩn bị về nhà.

Những người bán đậu hũ, bánh chiên bên cạnh trơ mắt nhìn mẫu thân của huyện lệnh vui vẻ rời đi, ai nấy đều ngẩn ngơ nhìn. Họ bận rộn nuôi sống gia đình, còn mẫu thân của huyện lệnh chỉ là đang trải nghiệm cuộc sống mà thôi...

Chương Vô Ngu hăm hở chạy vào tiệm phấn son.

Các cô nương, phụ nhân trong tiệm thấy có quả phụ vào cửa thì ai cũng tò mò, thi thoảng liếc nhìn mấy lượt.

"Phu nhân, nghe đâu đây là màu mới ra, rất nhiều cô nương đang dùng. Người xem, màu này đẹp lắm."

Tân Cúc vốn là tiểu cô nương trẻ trung, nhìn đến hoa cả mắt, liền cầm một hộp đưa cho Chương Vô Ngu xem.

Chương Vô Ngu chỉ thoáng liếc qua rồi chọn lấy một màu đậm hơn.

"Lão phu nhân, đây là màu dành cho những phụ nhân lớn tuổi, chúng ta không hợp đâu."

Tay Tân Cúc cầm hộp phấn màu đào, mắt đầy mong chờ. Lão phu nhân tuy danh phận lớn nhưng tuổi còn trẻ, phải dùng những màu tươi tắn mới hợp.

Chương Vô Ngu trao hộp phấn mình chọn cho Tân Cúc, rồi lấy thêm một hộp son màu đậm.

Tân Cúc lòng đầy rối rắm không nói nên lời. Lão phu nhân chọn những màu này đều là của những người phụ nữ đứng tuổi. Nếu mua những thứ này về chắc sẽ bị quản gia gọi đến hỏi tội.

Chương Vô Ngu lần lượt chọn thêm vài hộp rồi bảo Tân Cúc tính tiền, sau đó nói muốn đi mua trang sức.

Gã sai vặt chạy nhanh đến phủ nha, báo rằng lão phu nhân vừa mua phấn son, lại còn định đi mua trang sức.

"Biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi."

"Vâng, thưa đại nhân."

Gã sai vặt đầy cung kính nhìn vị huyện lệnh đại nhân nghiêm nghị, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Thích Thư Vọng đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, trà nguội cũng không làm bớt được sự phẫn nộ trong lòng. Đến khi gã sai vặt quay lại lần thứ hai, vào đại sảnh lại không thấy huyện lệnh đâu.

Nha dịch gác cổng nói đại nhân lại vào nhà xí rồi, bọn họ cũng cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay đại nhân uống trà rất nhiều, chưa đến một canh giờ mà đã uống ba ấm trà. Thời tiết không hề nóng, thật là chuyện lạ.

Gã sai vặt đợi một lúc mới thấy huyện lệnh đại nhân bước vào, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nặng nề. Hắn ta vội cúi người nói: "Lão phu nhân đã mua vài cây trâm ngọc, lại còn nói muốn đi đến tiệm vải để chọn vài tấm vải."

Còn đi đến tiệm vải nữa!! Thích Thư Vọng uống cạn chén trà nguội, vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa.

Không thể nhịn nổi nữa, thật sự không thể nhịn nổi mà. Một người phụ nữ đã giữ mình trong sạch suốt năm năm, bỗng dưng lại muốn trang điểm cho một gã đàn ông lạ mặt, nuôi cải trắng bao năm giờ tự dung lại tự chui khỏi hàng rào để bị hẻo đến củng đi, không thể nhịn nổi!

Trong tiệm vải, Tân Cúc lưỡng lự nhìn những tấm vải mà Chương Vô Ngu đang chọn. Vải thì tốt, nhưng màu sắc quá trầm, nàng ấy không hiểu vì sao lão phu nhân muốn trang điểm mà lại không chọn những màu sắc tươi sáng hơn.

Những người xung quanh đều len lén nhìn Chương Vô Ngu. Một quả phụ lại vào nơi này, thật là hiếm lạ.

Chưởng quỹ liếc qua những tấm vải mà Chương Vô Ngu chọn rồi nói:

"Tổng cộng là một lượng bạc, hai đồng tiền lẻ thì khỏi cần cũng được."

Tân Cúc vừa định lấy tiền ra, bỗng từ sau rèm cửa bước ra một người phụ nữ, liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Chương Vô Ngu.

"Chúng tôi không bán vải này," người phụ nữ nói rồi kéo tai chưởng quỹ.

"Cái gì mà hai đồng tiền lẻ cũng không cần, nhà ông có mỏ vàng trong nhà hay là ông xem trọng quả phụ có xuân tâm rạo rực này?"

Tân Cúc hét lớn: "Hai vợ chồng các ngươi có cãi nhau thì cãi, sao lại lôi lão phu nhân nhà ta vào!"

"Lão phu nhân? Trẻ thế này mà đã là lão phu nhân, chẳng phải lấy một ông lão, rồi chỉ chờ ông ta chết là vội vàng đến mua vải để chưng diện."

Người phụ nữ hừ cười âm dương quái khí, nhìn Chương Vô Ngu từ đầu đến chân, nói mỉa: "Thật là không biết xấu hổ."

Tân Cúc định lên tiếng cãi lại nhưng Chương Vô Ngu phất tay ra hiệu nàng ấy lùi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Không bán thật sao?"

Người phụ nữ khoanh tay, liếc mắt nói: "Đúng, chúng tôi chỉ bán cho người đứng đắn."

Chương Vô Ngu nhận lấy túi tiền từ tay Tân Cúc, lấy ra năm lượng bạc đặt lên quầy.

Chưởng quỹ và phu nhân của ông ta sững sờ, hai tấm vải tốt này chỉ đáng một lượng bạc.

Chương Vô Ngu lại lấy thêm mười lượng đặt lên quầy.

Phu nhân chưởng quỹ mở to mắt, nuốt khan, mắt dán vào đống bạc vụn trên quầy.

Chương Vô Ngu lấy thêm một thỏi vàng, cười nhẹ đặt lên quầy, hỏi:

"Có bán không?"

"Bán, bán, muốn gì cứ thoải mái chọn." Phu nhân chưởng quỹ vội vàng vơ lấy thỏi vàng và đống bạc, vui mừng khôn xiết.

Chương Vô Ngu bảo gã sai vặt lấy vải đi, rồi chìa tay về phía phu nhân chưởng quỹ:

"Ta mua đồ chỉ hết một lượng bạc, sao ngươi lại lấy hết số bạc còn lại của ta?"

"Những thứ này rõ ràng là ngươi đưa để mua hai tấm vải kia."

Phu nhân chưởng quỹ kiêu ngạo chống nạnh, nói như đinh đóng cột: "Bạc đã vào tay rồi thì không có chuyện trả lại!"