Cố Kiều quay lại, trông thấy một tên nhuộm tóc vàng hoe, trên tay đang cầm điếu thuốc. Một vài tên lâu la đứng bên cạnh cùng hùa theo hò hét ầm ĩ.
“Này, nhóc xấu xí, anh Mao đang nói với nhóc đó, sao không để ý tới người ta thế hả?”
Cố Kiều không trả lời, cứ thế giơ ô lên, chuẩn bị về nhà. Trình Chu đã từng dạy cô rằng, nếu gặp phải đám côn đồ, thì không cần cãi cọ với đối phương, vì ngoại trừ việc càng khiến chúng kích động ra thì chẳng còn tác dụng nào khác, lúc ấy chỉ cần nhắm mắt ngậm miệng về nhà nói với anh là được. Sau đó, anh sẽ phụ trách việc “đánh bay” bọn chúng.
Thấy Cố Kiều không thèm để ý tới mình, cũng không lên tiếng, một vài người trong số bọn chúng cảm thấy thật nhàm chán, chọc ghẹo phải có đi có lại mới thú vị, còn nói với một người câm quả đúng là chẳng có gì để nói.
Cố Kiều cầm ô lao vào màn mưa và chạy.
Mấy tên đứng dưới mái hiên bàn tán: “Anh Mao, còn nhìn gì thế, người cũng đã đi rồi mà.”
“Kiểu tóc xấu chết đi được, trông hệt như chó gặm, tìm bừa một đứa cũng đẹp hơn nhóc đó.”
Người được gọi là anh Mao châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn đối phương: “Mày thì hiểu cái mẹ gì, nhóc xấu xí kia nếu đổi kiểu tóc khác, thì trong cả con phố này chăng có ai đẹp bằng.”
“Ồ, anh Mao rung động rồi kìa, hay là chúng ta đuổi theo nhé?”
Anh Mao nhả ra làn khói, híp mắt lại: “Không cần, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đó, thì đến tám phần là học tại trường cấp ba số một bên cạnh, không thì trường cấp ba số ba kế bên, chỉ cần thay nhau đứng ở cổng trường là được.”
Cố Kiều dẫm lên các vũng nước chạy về nhà, khi tới hàng lang thì giày cũng ướt cả, ống quần cũng ướt đến một nửa. Cô gập ô lại, khe khẽ mở cửa, rồi lén lút lẻn vào phòng ngủ. Tiếp đến hít một hơi thật sâu mới mở cửa đi vào, sau đó lặng lẽ quay người, đóng cửa phòng lại.
“Con mẹ nó, nửa đêm nửa hôm mà em chạy đi đâu thế?”
Giọng nói của Trình Chu không nhỏ, đem theo hơi lạnh, khiến Cố Kiều giật bắn cả người, cô vội vàng chạy tới che miệng anh lại. Mẹ và ba cô vẫn còn đang ngủ.
Bàn tay nhỏ bé lạnh băng vì thấm đẫm nước mưa từ cán ô chạm lên đôi môi ấm áp của anh. Trình Chu nhìn Cố Kiều, đôi mắt màu trà nhìn cô chằm chằm, như thể muốn xuyên qua người cô vậy.
Cố Kiều buông tay, đầu cúi thấp, lí nhí nói: “Em đói bụng, nên ra ngoài mua đồ ăn.”
Cô co một chân lại, di di mũi chân trên mặt đất, làm động tác cắn dứt lương tâm. Nước trên ống quần vẫn đang nhỏ giọt, mái tóc bị nước mưa làm ẩm một mảng, kiến chúng xoắn lại thành từng lọn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không chút sắc huyết, đôi mắt to tròn né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.
Thấy cô như vậy, Trình Chu có chút đau lòng, vừa rồi có phải anh hơi hung dữ hay không? Anh đầy Cố Kiều ngồi xuống giường, cầm khăn lên lau tóc cho cô. Cố Kiều ngồi yên bất động, vì mắc lỗi nên không dám nhúc nhích.
“Rốt cuộc là đi đâu? Hả?”
Giọng anh đã nhẹ đi rõ rệt, như thể đang muốn an ủi cô vậy. Nhưng trong sự dịu dàng đó cũng đem theo vài phần gay gắt, hiển nhiên là vẫn còn tức giận.
Cố Kiều ngẩng đầu, dụi dụi đầu vào bụng Trình Chu, khẽ cười nói: “He he, em đi mua đồ ăn mà.”
Đúng là đồ thân lừa ưa nặng, Trình Chu hung hăng ném chiếc khăn lên giường: “Ra đứng bên góc tường kia ngay, khi nào nghĩ xong hãy lại đây.”
Anh nói xong liền nằm lên giường Cố Kiều.
Cô không muốn úp mặt vào tường, nên cúi người kéo kéo cánh tay Trình Chu, bắt đầu làm nũng: “Anh tiểu Chu~~”
Âm cuối còn cố ý ngân nga mềm mại.
Trình Chu hất tay cô ra, Cố Kiều lại giống như chú mèo con, tiếp tục dán lấy, bám chặt cánh tay anh nũng nịu. Trình Chu lại hất ra, nhưng cô quấn quá chặt, kết quả là cả người bị anh kéo ngã xuống giường, vừa vặn áp lên cơ thể anh.
Sắc mặt cô không còn tái nhợt như vừa rồi nữa, lúc này hai má khẽ ửng hồng, mái tóc được lau khô hơi rủ xuống, đôi môi đỏ mọng chỉ cách môi anh hai, ba phân, chỉ cần một cử động nhỏ là có thể chạm tới. Giường của cô nhỏ, lại đã cũ kỹ, khi cô áp xuống khiến nó phát ra tiếng kêu “Cót két”.
Sấm chớp ngoài cửa sổ đã ngừng, khiến tiếng mưa lộp bộp bên mái hiên như được khuếch đại lên vô số lần, giống như nhịp tim đang đập đều đều của cô vậy. Cơ thể cô mềm mại, đem theo chút mát lạnh, nhưng vòng tay anh lại ấm áp lạ thường.
Cố Kiều cho rằng mình thích Trình Chu, dù sao thì khi nhìn thấy anh nói chuyện với những cô gái khác, cô đều sẽ lên cơn ghen, cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi thấy Trình Chu quan tâm tới Trình Tranh cô cũng cảm thấy ghen tị, không vui. Vì vậy, cô không thể phân biệt rõ tình cảm mà mình dành cho Trình Chu là sự yêu thích giữa nam và nữ, hay là chỉ vẻn vẹn là sự phụ thuộc và chiếm hữu của một cô em gái đối với anh trai của mình.
Trước khi hiểu rõ lòng mình, cô không dám có bất cứ hành động thực tế nào, vì sợ rằng một khi cán cân hiện tại bị phá vỡ, thì mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát và cô cũng chẳng thể chịu được hậu quả của việc đánh mất Trình Chu.
Nhưng chơi chiêu, khua môi múa mép một chút thì vẫn có thể.
Cố Kiều nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Anh tiểu Chu, anh thật đẹp trai.”
Mùi hoa cam thoang thoảng bên tai, như chiếc lông vũ cào xé vào trái tim.
Cố Kiều cố gắng thoát khỏi người anh, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, khóe môi cô khẽ cong, hóm hỉnh nói: “Anh tiểu Chu, người anh thơm thật đó, giống hệt như hồi nhỏ.”
Trình Chu nghiêng đầu qua, hỏi cô: “Rốt cuộc là em đã đi đâu?” Nhưng vừa cất lời, mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đặc.
Anh cảm thấy yết hầu thắt lại, liền bật dậy, cầm chai nước suối trên bàn của cô, vặn nắp uống một hơi.
“Em đến tiệm net để lên mạng.” Cố Kiều không muốn giấu Trình Chu, cũng không muốn để anh phải lo lắng về vấn đề tài chính của mình, nên chỉ đành nghĩ ra lý do đó.
Mỗi lần Trình Chu đưa tiền, cô đều nói mình vẫn còn. Cộng thêm, dịp tết nào, ba Trình, mẹ Trình, bà nội Trình còn cả Trình Chu nữa, người nào người nấy đều cho cô cả một phong bao lì xì rất dày. Trình Chu biết, số đó có thể đủ cho cô tiêu trong cả năm. Nhưng điều mà Trình Chu không biết là những chiếc bao lì xì đó đều đã bị Giang Cầm lấy đi từ lâu rồi.
Thấy anh liếc nhìn chiếc máy tính trên bàn, Cố Kiều vội vàng lên tiếng: “Chơi game ở tiệm net có không khí hơn.” Nói xong lại nhoẻn miệng cười.
Triệu Hà và Thôi Cửu cũng thường xuyên như vậy, nhà có máy tính không chơi, lại phải chạy tới tiệm net.
Trình Chu tựa người trước bàn Cố Kiều, trầm giọng hỏi cô: “Một mình em?”
Cố Kiều nhanh chóng gật đầu.
“Chỉ đi chơi game thôi sao?” Trình Chu lại hỏi.
Cố Kiều vội vàng gật đầu, vừa định lên tiếng, thì bị anh giữ chặt lấy cằm, ngón tay anh dùng sức, không dịu dàng như lúc giúp cô lau tóc.
“Không chịu nói thật phải không, hả?” Trình Chu tiến đến, đẩy Cố Kiều lùi vào bức tường, không cho cô đường lui.
Cố Kiều phải cảm thấy may mắn, may mắn vì sở thích của Trình Chu là nhéo cằm chứ không phải là túm cổ cô, nếu không lần này chắc sẽ bị anh bóp tới chết mất.
“Đau, anh tiểu Chu, đau em.” Cố Kiều nhỏ giọng nhẹ nhàng mềm mại nói, rất rõ ràng là đang làm nũng.
Trình Chu siết chặt những ngón tay đang đặt trên cằm cô, móng tay gần như cắm cả vào da thịt.
“Nói.” Anh đã không còn lại chút kiên nhẫn nào nữa.
“Không nói cũng được, bắt đầu từ ngày mai, mỗi tối anh đều sang kiểm tra.” Trình Chu nói.
Hoàn toàn không phải đang đùa.
Cố Kiều vội vàng đáp: “Em hứa lần sau không đi nữa, đi có mỗi một lần mà đã bị anh bắt được rồi còn gì.”
Ngay cả “vô lương tâm” hay “vua nịnh bợ” cũng đều chưa bắt được cô.
Trình Chu cau mày, vẫn không buông tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn cô, ánh mắt u ám đến đáng sợ.
Cố Kiều đưa tay lên xoa xoa tóc, khẽ mỉm cười nói: “Chính là nó, với kiểu tóc này thì sao có thể gặp nguy hiểm được chứ, không dọa người ta sợ mà chạy là may lắm rồi.”
Cô nói xong lại bổ sung thêm một nụ cười ngượng ngùng.
Trình Chu nhấc tay xoa mạnh mái tóc chó gặm của cô một cái, lại còn dám chê bai tay nghề của anh nữa.
“Quay mông ra đây.” Trình Chu nói mà không hề suy nghĩ.
Khi còn nhỏ, bất kể lúc nào cô mắc lỗi, anh sẽ đều tét vào mông cô. Hơn nữa còn đánh thật, là kiểu có thể đánh cho mông cô hằn cả vết đỏ. Anh trai của cô rất cưng chiều cô, cũng rất nghiêm khắc. Đây cũng là lý do tại sao bản thân cô không hư hỏng khi sống trong gia đình như gia đình của Giang Cầm.
Cố Kiều rất tự giác quay người lại, gập lưng xuống thành góc chín mươi độ, hai tay chống lên tường, đưa bờ mông vểnh lên cao. Cô đang mặc chiếc quần jeans, lại ở trong tư thế này, khiến các đường cong được phác họa một cách rõ ràng.
Trình Chu ngước mắt lên nhìn một cái, sau đó giơ tay lên nhưng lại phát hiện mình không thể xuống tay. Anh cảm nhận rõ được sự phức tạp trong lòng, cảm thấy mình nhất định sẽ bị cô nhóc vô tâm này khiến cho tức chết, sau đó thu tay lại, nhấc chân đá cô một cái.
“Á, đau!” Cố Kiều xoa xoa vị trí bị đá, ấm ức nói: “Anh tiểu Chu, có phải anh không yêu em nữa rồi hay không, trước giờ luôn dùng tay đánh, sao bây giờ lại đổi thành dùng chân để đá rồi?”
Môi dưới cô khẽ bĩu ra, dưới ánh đèn đôi môi được phủ một lớp màu cam nhạt, trông như trái cam vàng ươm, đem đến cảm giác chín mọng quyến rũ.
“Về đây, phiền chết đi được.” Trình Chu đảo mắt, tới giúp Cố Kiều sắp xếp lại chăn gối, rồi cầm chiếc áo mưa mình để ở cửa lên.
Mưa vẫn đang rơi, tiếng sấm đã nhỏ đi rất nhiều, nghe như đang từ đằng xa vọng tới. Chắc cô sẽ không sợ đâu nhỉ?
Cố Kiều túm lấy một góc áo Trình Chu, cúi đầu nói: “Anh tiểu Chu, em sợ, em sợ sấm.”
Giống như mười mấy năm qua, lúc nào cũng nhẹ nhàng, rụt rè níu kéo, không cho anh đi. Cũng giống như mười mấy năm qua, mỗi khi cô sợ hãi, anh tuyệt đối sẽ không rời đi.
Trình Chu chỉ đành gấp lại áo mưa, sau đó kéo ghế ngồi bên giường, nhìn cô nói: “Thay quần áo rồi ngủ đi, anh không về đâu.”
Cố Kiều lấy từ trong tủ ra bộ pyjama và chuẩn bị thay. Tuy nhiên phòng ngủ của cô không có phòng tắm riêng, nên đành phải ra phòng tắm bên ngoài. Cố Kiều nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhưng trong phòng tắm lại hắt ra ánh đèn, cho thấy có người đang sử dụng. Qua hai phút, cô lại thò đầu ra nhìn, người bên trong vẫn chưa ra ngoài nên đành lùi lại, đóng cửa phòng vào.
“Em thay ở đây đi, anh không nhìn đâu.” Trình Chu đứng dậy, đứng trước cửa sổ, quay lưng lại với Cố Kiều, nhỏ giọng nói: “Cũng đâu có phải là chưa từng nhìn thấy.”
Sau đó, anh nghe thấy âm thanh khóa kéo, có lẽ là cô đang cởϊ áσ khoác, tiếng vải quần áo vụn vặt cọ xát.
“Á, đau!” Cô gái phía sau thấp giọng kêu lên.
Trình Chu theo phản xạ muốn quay lại, nhưng mới nghiêng đầu được một nửa, mới nhận ra mình không thể, đành vội vàng quay về.
“Thay có cái áo cũng để mắc vào tóc.” Trình Chu quay lưng lại, ngữ khí vừa chê bai vừa sủng nịnh.
“Hỏng rồi, không kéo xuống được.” Cố Kiều lột áo ra, mới được một nửa, mắt vẫn còn đang lấp trong chiếc áo. Khóa kéo phía sau khiến tóc cô rối bù, hễ dùng lực là da đầu lại đau.
Cô giơ tay lên, tiến thoái lưỡng nan, cởi ra không được mà mặc lại cũng chẳng xong.