Chương 2

Tống Minh Dật gặp được Lăng Bái Ngôn, là do cơ hội trời ban.

Ngày đó Tống Minh Dật như thường ngày, hẹn mấy người bạn, muốn đi quán bar gần đó uống mấy ly, tiện thể xem có hàng tốt gì có thể mang về nhà làm một nháy không, dù sao thì cᏂị©Ꮒ xã giao cũng không cần phải có tình cảm gì chỉ cần anh tình tôi nguyện là được.

Sau khi đến quán bar, Tống Minh Dật như thường tới quầy bar gọi một ly Mary đẫm máu, nhìn xung quanh tìm kiếm đồng loại, khi ánh mắt của hắn quét qua một góc không rõ ràng nào đó, nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn, đó không phải là Lăng Bái Ngôn sao?

Mấy ngày trước mình còn thủ da^ʍ với ảnh của người ta!

Thật trùng hợp, đúng không?

Từ bên Tống Minh Dật nhìn qua, ông già hói đầu kia ngồi đối diện với Lăng Bái Ngôn, thằng cha đầu hói động tay đông chân với y, dáng vẻ háo sắc, tâm tư xấu xa kia lộ rõ hết lên trên khuôn mặt mập mạp kia.

Lăng Bái Ngôn có lẽ đã uống quá nhiều, vô lực đẩy người đàn ông bên cạnh, vừa định đứng dậy rời đi, thân thể lại lay động rồi ngã xuống sô pha.

Nhìn tới đó, Tống Minh Dật cảm thấy chuyện này hình như có chút không thích hợp, Lăng Bái Ngôn thoạt nhìn không đơn giản như chỉ uống say.

Uống hết một giọt máu tanh cuối cùng của Mary trong ly, Tống Minh Dật bước nhanh về phía Lăng Bái Ngôn, thằng cha già đang nâng Lăng Bái Ngôn muốn rời đi, một tay còn không ngừng sờ mông y.

Lăng Bái Ngôn cũng không ngờ, đối phương với tư cách là tổng giám đốc của một công ty uy tín danh dự, lại dám làm ra hành động vô sỉ như vậy trước mặt mọi người, chỉ là hiện tại cả người y nóng lên, căn bản không có khí lực ngăn cản hành vi của lão già này.

“Lăng tổng, tôi đỡ cậu đến khách sạn nghỉ ngơi nhé.” Lão già chấm Lăng Bái Ngôn cũng không phải một ngày hai ngày, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Bái Ngôn, liền cảm thấy đây chắc chắn là một bé đĩ n*ng, bằng không làm đàn ông thì có vẻ quyến rũ ấy để làm gì.

“Buông tôi ra…” Lăng Bái Ngôn mím môi đỏ, dùng sức muốn đẩy lão già bên cạnh ra, “Lý tổng, xin hãy tự trọng!”

“Bé đĩ n*ng ơi, bây giờ phía dưới chắc chắn đã ngứa tới khó chịu rồi nhỉ…” Nói xong, lão già lại dùng sức bóp mông Lăng Bái Ngôn.

Nhưng đáng tiếc là, lão ta không vui được bao lâu, chân trước còn chưa bước ra khỏi cửa quán bar, đã bị một cước đột ngột từ phía sau đạp chổng xuống đất.

Tống Minh Dật nhanh tay ôm lấy Lăng Bái Ngôn lung lay sắp đổ, sau đó lại đạp thêm một đạp vào lão già vừa mới chụp ếch kia.

Lăng Bái Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn toàn xa lạ đập vào mắt.

Khuôn mặt Tống Minh Dật dưới màn đêm đen tối có vẻ đặc biệt anh khí bức người, kiếm mi tinh mục, khuôn mặt cương nghị, trong trí nhớ của Lăng Bái Ngôn cũng không hề biết có một người như vậy.

Dược hiệu hoàn toàn phát tác, Lăng Bái Ngôn thở hổn hển, hai tay nắm chặt cổ áo, trán trắng nõn đổ mồ hôi nóng, hai mắt phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, nhìn thế nào cũng tú sắc khả xan.

“Cám ơn.” Lăng Bái Ngôn nhẹ giọng cảm tạ Tống Minh Dật.

Tống Minh Dật thoáng cúi đầu, nhìn thoáng qua Lăng Bái Ngôn, quả nhiên người thật còn xinh đẹp hơn so với ảnh chụp, làn da trắng nõn thổi vô cùng mịn màng, gương mặt tinh sảo mê người vì đỏ ửng lên lại tăng thêm một phần diễm lệ, chỉ nhìn như vậy, liền cảm thấy sắp giữ không nổi. Nhưng người như Lăng Bái Ngôn, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa giỡn, Tống Minh Dật vẫn tự mình biết thân mình.

“Nhãi ranh! Mày là ai! Còn dám đánh tao!? Chán sống rồi!?” Lão già nhảy dựng lên từ trên mặt đất nổi trận lôi đình, chỉ vào Tống Minh Dật rồi hót, “Mày có tin là ông mày gϊếŧ chết mày không?!”

Tống Minh Dật khẽ nhướng mày, “Vậy ông có tin tôi đánh ông nhập viện trước không?”

“Mày, mày” Lão ta dữ tợn nhìn Tống Minh Dật, rồi lại nhìn thoáng qua Lăng Bái Ngôn, miếng mỡ đến miệng cư nhiên lại bị Trình Giảo Kim nửa đường xuất hiện làm hỏng, “Mày chờ đó cho ông!”

Tục ngữ nói, hảo hán có kiêng mới có lành, lão già giận mà đánh không lại Tống Minh Dật, nên chỉ có thể cụp đuôi xám xịt chạy trốn.

Lăng Bái Ngôn cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa vô danh đang tùy ý thiêu đốt, y vô lực nắm lấy áo khoác của Tống Minh Dật, “Nóng quá… Giúp tôi với. ”

“Em bị người ta bỏ thuốc rồi.” Tống Minh Dật nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Bái Ngôn, không chừng lượng thuốc cũng không nhỏ, “Tôi đưa em đến bệnh viện nhé. ”

“Không, không! Sẽ bị người ta biết đó!” Lăng gia tốt xấu gì cũng là người có mặt mũi, nếu chuyện Lăng Bái Ngôn bị người ta bỏ thuốc bị truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ nhìn Lăng thị ra sao, huống chi Lăng Bái Ngôn cũng không ném được người này, “Phiền anh, đưa tôi đến khách sạn gần đây đi. ”

Tống Minh Dật dựa theo yêu cầu của Lăng Bái Ngôn, tìm một khách sạn năm sao gần đó, yêu cầu một phòng đơn, rồi sắp xếp cho y ở lại.

Lăng Bái Ngôn không muốn đến bệnh viện, cách giải thuốc duy nhất chính là tìm người lên giường với y, Tống Minh Dật không phải không nghĩ để tự mình tới, nhưng từ trước đến nay hắn lên giường với người khác đều có một chuẩn mực, chính là anh tình tôi nguyện, tuyệt đối không ép buộc người khác.

Huống chi lần này đối tượng cũng không phải người khác, mà là người hắn mong nhớ ngày đêm, cũng có thể nói là đã thầm mến Lăng Bái Ngôn từ lâu, không cách nào so với mấy người hẹn cᏂị©Ꮒ xã giao lung tung được.

Tống Minh Dật thấy Lăng Bái Ngôn rất khó chịu, liền chạy đến phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn lạnh đặt lên gò má nóng bỏng của y, hy vọng nó có thể giảm bớt cơn khó chịu cho y.

Khăn lạnh tuy rằng giảm bớt một phần khô nóng của Lăng Bái Ngôn, nhưng dược hiệu quá mạnh, cứ như vầy cũng không kéo dài được bao lâu, Lăng Bái Ngôn liền khó chịu rêи ɾỉ, “Nóng quá… Nóng…”

Lăng Bái Ngôn cũng bất chấp Tống Minh Dật ở đây, kéo loạn áo sơ mi màu đen ra, da thịt trắng nõn lộ ra, bụng phẳng hơi lõm xuống, ngón tay trắng nõn vuốt ve du͙© vọиɠ phồng lên, nhẹ nhàng cọ xát qua lại, nhưng không đủ, mong ngóng có thứ gì đó có thể đâm mạnh vào thân thể mình.

Tống Minh Dật cảm thấy mình ở lại trong phòng này thêm lát nữa, sẽ nhịn không được mà ăn sạch Lăng Bái Ngôn, vừa định đứng dậy rời đi lại bị Lăng Bái Ngôn kéo về, “Giúp tôi….. Giúp tôi chút…”

Lăng Bái Ngôn chủ động dán lên cổ Tống Minh Dật, gương mặt nóng bỏng nhẹ nhàng cọ cọ khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông, đôi môi đỏ nhẹ nhàng quét qua làn da lạnh lẽo, Tống Minh Dật không phải Liễu Hạ Huệ, đối mặt với người mình thích trêu chọc như vậy còn có thể ngồi không loạn, ngay cả em giai cũng bắt đầu kích động, nếu không làm gì, thì không phải là lãng phí cơ hội trời cho sao?

Nghĩ tới đây, Tống Minh Dật cũng không ẩn nhẫn du͙© vọиɠ của mình nữa, dù sao cũng là Lăng Bái Ngôn chủ động, không phải sao?

Tống Minh Dật nâng hàm nhỏ nhắn của Lăng Bái Ngôn lên, hôn lên đôi môi đỏ mê người, hai người song song ngã xuống giường, đói khát trao đổi nước bọt với nhau.

Tống Minh Dật nắm lấy bàn tay trắng nõn của Lăng Bái Ngôn, vuốt ve tính khí sưng cứng của mình, ý do vị tẫn mà rời khỏi môi đỏ mọng, “Sờ giúp tôi, lát nauwx nó có công dụng khá lướn đấy. ”

Gia giáo của Lăng Bái Ngôn từ nhỏ đã rất tốt, đừng nói đi ra ngoài cᏂị©Ꮒ bậy với người khác, ngay cả thủ da^ʍ cũng rất ít, chuyện như vậy trên giường tất nhiên không như Tống Minh Dật đế lãng tử tình trường nhiều lần.

Tuy nói mình bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©, nhưng Tống Minh Dật hôn y cũng không ghét, thậm chí còn có hơi thích.

TH: Trời ơi sao em toàn chọn trúng truyện có thụ ngoan thế kia:<<