“Hai con hổ, hai con hổ, chạy nhanh, chạy nhanh…”
Chuông điện thoại di động vang lên, người đàn ông ngồi ở ghế lái cụp mắt xuống, khẽ cau mày, dù nghe nhạc chuông bao nhiêu lần anh vẫn cảm thấy rất bất lực, nhưng đây lại là nhạc chuông mà mọi người thống nhất thay đổi khi họ quay video tuyên truyền.
“Có chuyện gì thế?” Người đàn ông hỏi.
"Lục tổng, con hổ Đông Bắc hồi trước chuẩn bị được phóng sinh, địa điểm thả đã xác định, chúng ta chuẩn bị chiều nay khởi hành." Trong điện thoại liên tục vang lên âm thanh có chút chói tai lại đứt quãng, Lục Sâm khẽ cau mày, cố gắng nghe xong, sau đó nói: "Được rồi, tôi đã hiểu, tín hiệu ở đây không tốt, cứ thả thú theo kế hoạch ban đầu đi."
“Vâng, Lục tổng.” Sau khi đối phương trả lời, điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu.
Bầu trời u ám, mây đen bao phủ, vài giọt mưa rơi trên kính chắn gió trước của ô tô, hình như sắp có một cơn mưa lớn.
Anh ném điện thoại sang một bên, giơ tay tựa lên vô lăng, đạp ga, chiếc ô tô màu đen lao xuống con đường núi quanh co, vừa rẽ vào góc cua, một luồng sáng trắng chói mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Sắc mặt Lục Sâm đột nhiên thay đổi, anh vô thức đạp phanh, nhưng tốc độ xe không hề giảm, khi nhận ra điều này, anh thậm chí còn chưa kịp phản ứng tìm cách sinh tồn, chiếc xe đã lao thẳng vào vùng ánh sáng trắng.
Chỉ còn lại lan can bị đâm hỏng.
Lục Sâm tỉnh lại thấy bụng đau âm ỉ, anh vô thức muốn xem bụng mình có vấn đề gì, nhưng lại cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, anh miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy những bóng người mờ ảo, dao động tới lui trước mặt, dù có thử dùng phương pháp nào cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương.
Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc từ người đứng trước mặt, ký ức trước khi xảy ra tai nạn dần dần hiện về, anh vô thức muốn kêu cứu, nhưng chỉ một tiếng thở hổn hển được phát ra.
“Ơ? Sao lại tỉnh rồi?"
“Đã tỉnh rồi à? Sao lại thế nhỉ? Để tôi xem thử xem!"
"Thêm một mũi nữa đi, tiêm một mũi nữa, nửa đường không thể tỉnh lại được, nhất định phải..."
Mũi gì? Tiêm gì?
Lục Sâm còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được phía sau đau nhức, anh muốn quay đầu nhìn lại, lại không kịp phòng bị, thoáng thấy phía sau có thứ gì đó lông xù mọc lên.
“Nhìn kìa, cái đuôi của nó vẫn đang cử động.” Người trước mặt nói.
Một người khác liếc nhìn, chậm rãi nói: "Yên tâm, một lát nữa sẽ ngủ thôi."
Lục Sâm còn chưa hết kinh ngạc, trước sự theo dõi của một đám người, anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, anh gặp phải một cơn ác mộng cực kỳ kinh khủng, anh mơ thấy mình có một cái đuôi đầy lông.