Bàn tay màu xám trắng được vẽ bằng bụi than, nét vẽ cứng cáp vững vàng thể hiện rõ ràng tác giả là người có đào tạo qua các khóa vẽ mỹ thuật, cho dù là kẻ ngoài nghề như Willie cũng nhìn ra chủ nhân của bức tranh này phải là người có trình độ thẫm mỹ nhất định, hơn nữa còn am hiểu hội họa, mà trong pháo đài hoa hướng dương, chỉ có một mình tên họa sĩ họ Li này hội tụ đủ các điều kiện, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
"Không ngờ cậu lại thích chủ đề creepy pasta như vậy." Willie đẩy kính, chậc chậc cảm khái: "Nếu bức tranh này được đặt giữa vườn hoa hướng dương, phỏng chừng sẽ có người tưởng nó là hàng thật."
"Kinh dị như vậy sao tôi lại vẽ ra chứ?!" Touri tỏ vẻ mình cũng rất vô tội, cố gắng lục lọi trí nhớ: "Anh nói cũng có lý, phòng này chỉ có mình tôi ra vào, còn ai có thể. . .Chẳng lẽ là cô ta?"
"?"
Touri nghiêm mặt dẫn Willie đi xuống cầu thang, đứng tại lối rẽ mà chỉ chỉ vào Liêu San San đang thoải mái trò chuyện dưới phòng khách: "Chính là người đó."
"Liêu San San sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta là một bác sĩ, không phải họa sĩ mà."
"Cũng đâu có ai quy định bác sĩ thì không được dùng màu vẽ đâu." Touri bĩu môi: "Lúc trước cô ta vẫn thường chạy theo tôi đòi học vẽ đấy thôi."
Willie sờ cằm, cô gái này cũng thật kỳ lạ, vốn dĩ xích mích với anh trai thì phải không quan tâm đến cậu ta mới đúng, thái độ không nóng không lạnh này, khiến người ta không thể nào an tâm.
"Tình cảm của Liêu San San và cha cậu có tốt không?"
"Trên cả tuyệt vời." Touri nhún vai: "Mẹ cô ta mới chính là người cha tôi yêu."
Willie có điều nghi hoặc liếc cậu ta một cái.
"Cha trước khi chết đã thừa nhận cha cưới mẹ chỉ vì danh vọng, lúc đó gia tộc Li đã gần như trở thành quý tộc hết thời, cho nên sự củng cố địa vị bằng hào môn nhà mẹ rất quan trọng đối với tộc Li. Khi đó mẹ tôi mất rất lâu rồi nên tôi cũng không còn quá nhiều phẫn nộ, trên hết. . ."
"Trên hết là cái gì?"
Touri không đáp, vẻ mặt có chút dại ra nhìn Liêu San San, nói đúng hơn là nhìn chiếc vòng trên cổ tay cô ta.
Ánh mắt cậu ta trong suốt, nhưng hàm chứa ý vị thâm sâu khó dò.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tra án từ đâu rồi."
"Hả?"
Cậu ta chỉ vào cái vòng xuyến không mấy thu hút trong tầm mắt, nhỏ giọng đáp: "Đó chính là thứ Geogre muốn tìm."
. . .
"Vòng xuyến mà Liêu San San đeo trên tay là loại titan pha bạc lưu hành từ vài thập kỷ trước, có độ bền không đảm bảo, hơn nữa nếu đeo lâu ngày có khả năng bị hoen gỉ, nếu nó thực sự rơi xuống hồ nước, chắn chắc sẽ không còn độ bóng như hiện tại." Willie đẩy kính tuyên cáo: "Đương nhiên, không loại trừ khả năng Liêu San San làm mới lại chiếc vòng."
"Nếu cô ta đặt mua một cái mới thì sao?"
"Không có khả năng, vì đó là chiếc vòng duy nhất ông Andria Li tặng Liêu San San sau ca phẫu thuật thay tủy, nó có nghĩa mang lại sự sống và quy luật hình thành mới, hơn nữa cô ta còn là người có tình cảm cha con sâu đậm với Andria Li, sẽ không tùy tiện phá hư chiếc vòng."
Vivian gật đầu đồng tình: "Con gái tụi em quý trọng lễ vật lắm. Chiếu theo lời anh nói, hẳn là Liêu San San đã đeo chiếc vòng này suốt, trừ lúc giải phẫu ra."
"Có khi nào có kẻ đánh tráo chiếc vòng trong thời gian đó hay không?"
Tập thể đồng loạt nhìn Violord đột nhiên phát biểu ý kiến, khiến cậu ngượng ngùng bỏ tay xuống: "Xin lỗi."
Vivian đang muốn biện hộ cho cậu thì cảnh sát Dạ lạnh lùng tới một câu: "Đồ quý như vậy, người cẩn thận như Liêu San San có thể sơ suất để kẻ khác đánh tráo hay sao?"
"Cô ta là bác sĩ khoa phẫu thuật tim?" Vương Tuấn Khải ngoài ý muốn hỏi, cả đám có thể nghe thấy giọng sếp rất hờ hững, lại mang theo chút áp lực khó tả: "Bắt đầu hành nghề từ năm nào?"
"Ba năm trước."
Con ngươi Vương Tuấn Khải tối đi.
"Nói đến cũng là có duyên, Violord của chúng ta cũng đã từng được chữa trị bởi Liêu San San, dù sao cũng là bệnh nhân cũ, ít nhiều cũng khai thác được chút gì đó từ cô ta." Willie hứng thú nở nụ cười, ý vị sâu xa vỗ vai Vương Nguyên: "Chúng tôi đã thử đi thăm dò, phát hiện Liêu San San rất giống với dự đoán của mọi người, tính cách cởi mở ngay thẳng không có vẻ gì là giống người tâm cơ thâm trầm, cô ta thừa nhận Geogre chính là vệ sĩ cũ của cô ta vào nhiều năm trước, khi Andria Li còn sống. Sau khi cha chết, Liêu San San chuyển ra ngoài nên không còn nắm rõ tình hình của Geogre, anh ta có gây thù chuốc oán với ai Liêu San San đều không biết."
"Nghe vậy dường như quan hệ của Liêu San San và Geogre chẳng dính dáng gì." Vivian ôm má: "Tôi cứ tưởng hai người bọn họ có tình cảm đôi lứa đấy chứ."
"Vì sao lại nói vậy?"
"Hai người bọn họ yêu thương nhau nhưng bị cấm cản, thế là Geogre gϊếŧ chết ông Andria Li, sau đó bị cô Liêu phát hiện, bình rơi gương vỡ tan đàn xẻ nghé, cô Liêu ban đầu vì còn yêu nên không thể trả thù cho cha nên trốn ra ngoài gây dựng thế lực, rồi trở về đòi lại món nợ gϊếŧ cha nha."
Vivian bị Willie cốc đầu một cái, suýt chút ré lên: "Em chỉ suy đoán thôi mà!"
"Bớt đọc tiểu thuyết cho thiên hạ thái bình!!!"
Vương Nguyên nhìn tràng cảnh cả nhóm cảnh sát loạn thất bát tao, lẳng lặng rời khỏi phòng. Dù sao cậu cũng không có quyền nghe lỏm toàn bộ cuộc bàn luận của người thuộc cơ quan chính phủ, bằng chứng là từ nãy đến giờ dù họ vẫn thoải mái phân tích vụ án nhưng chưa từng tiết lộ bí mật nào để cậu nghe thấy.
Vương Nguyên siết chặt áo sơ mi, hơi run lên, bước nhanh về phía bóng người đứng cạnh cửa sổ hành lang.
"Bác sĩ Liêu."
"A. . ." Liêu San San quay đầu nhìn cậu: "Hồi phục cũng nhanh thật đấy."
Vương Nguyên cười gượng.
"Sao đây? Cậu có gì muốn khai thác ở tôi sao?"
Vương Nguyên lúng túng nhìn cô ta, bối rối không biết nói thế nào thì Liêu San San đột nhiên bật cười, thở dài: "Tôi thực sự không nghĩ Geogre sẽ chết như vậy."
"Anh ấy là một người thành thật, còn vô cùng chu đáo, chẳng có lý do gì để khiến người khác căm ghét. Geogre còn cứu mạng rất nhiều người, có cả Touri Li. Vậy mà. . ."
Liêu San San nói nửa chừng, đột nhiên có điện thoại, cũng không biết người gọi nói gì, trông cô ta rất vui vẻ, dường như kẻ vừa mới đau buồn vì sự ra đi của Geogre chưa từng xuất hiện.
Vương Nguyên liếc mắt nhìn ruộng hướng dương bồng bềnh theo gió, không khí lạnh có chút thô bạo xô vào cửa kính, thổi lên gò má trắng nhợt của cậu, khiến Vương Nguyên vô thức ôm lấy cánh tay, rũ mi mắt im lặng cười.
Mùi hoa anh túc trong pháo đài này, còn không nồng đậm bằng mùi máu.
. . .
Hoàng Kỳ Lâm thoăn thoắt lách người nấp sau bồn hoa hướng dương thật lớn, híp mắt nhìn cô gái đang yên lặng làm việc trong nhà bếp. Cậu ta được phân nhiệm vụ theo dõi Anna – người phát hiện ra xác chết cháy của Geogre, từ lúc bắt đầu cho đến giờ đều rất nghiêm túc trông chừng nhất cử nhất động của Anna, nhưng chưa phát hiện ra điều gì quái gở. Anna này là nhân viên làm bếp trong pháo đài Li, so tuổi nghề còn lâu hơn Geogre, bình thường quan hệ cùng nạn nhân khá tốt, cũng không có biểu hiện khả nghi. Duy nhất hành vi kỳ quặc là Anna tựa hồ không động vào những thức ăn còn rướm máu, Hoàng Kỳ Lâm phỏng đoán có lẽ cô ta không chịu được việc tiếp xúc với máu, cũng giống như sếp có tính khiết phích mù quáng vậy. Ngáp một cái dài, cảnh sát Hoàng hý hoáy ghi chép, sau khi chờ Anna lên giường ngủ liền cài camera tại cửa phòng, đủng đỉnh trở về.
Vương Tuấn Khải đứng bên bàn, chăm chú phân bố công việc cho từng người. Cảnh vệ nói sáng mai có thể đến đây tra án, đêm nay bọn họ chỉ cần gác đêm là được rồi. Hắn để Dạ Nhất và Vivian đi điều tra bối cảnh xung quanh Geogre, cho nên trong phòng chỉ còn lại một Willie đam mê giải phẫu. Anh đọc tài liệu thành quả của Liêu San San, liên tục cảm khái, đúng là tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hậu sinh khả úy bla bla bla. . .May mắn Touri không có ở đây, nếu không phỏng chừng mặt sẽ đen sì đầy sọc.
"Chứng sợ máu sao?" Hắn nhướng mày nhìn ghi chép của Hoàng Kỳ Lâm: "Là sợ màu đỏ hay là máu?"
"Là máu, nhưng cũng không hẳn là sợ." Hoàng Kỳ Lâm sờ cằm: "Trông Anna giống như rất chán ghét máu, dù làm việc ở nhà bếp nhưng những công việc có liên quan đến máu cô ta đều đùn đẩy cho người khác. Người làm công trong nhà cũng biết thói quen này cho nên không để Anna nhìn thấy máu bao giờ."
Vương Tuấn Khải liếc cậu ta một cái.
"Đương nhiên Hoàng cảnh sát tôi đâu phải hạng ruồi, tôi đã bí mật đem một chậu màu vẽ của Touri đặt trên bàn, còn có, dùng máu gà pha loãng đổ vào lọ tương, mấy anh đoán kết quả thế nào?"
Cả phòng không buồn để ý làm Hoàng Kỳ Lâm đang bừng bừng hưng phấn cũng xì hơi xẹp lép, nỗi lòng tắt ngúm vẫn phải báo cáo: ". . .Kết quả Anna trực tiếp đem màu vẽ đi cất, còn lọ máu gà lại mang về phòng."
Cậu ta rốt cuộc thu được sự chú ý của Willie: "Éc, không ngờ còn có người biếи ŧɦái hơn Touri!"
"Touri biếи ŧɦái?" Vương Tuấn Khải nghĩ đến Vương "Viên" vẫn tự xưng là bạn bè với Touri, nheo nheo mắt.
"Tôi ở trong phòng cùng cậu ta tìm được một bức tranh. . ."
Willie đưa ảnh chụp cho Vương Tuấn Khải xem, khoa chân múa tay miêu tả tình tiết khiến hắn cau chặt mày, đồng thời Hoàng Kỳ Lâm ở đối diện đột nhiên nhảy dựng lên, hai mắt sáng lòe: "Sếp, bên Anna có biến!"
Camera gắn ở lỗ chìa khóa trước cửa, chỉ cần cô gái đi ra ngoài, mọi người tất sẽ thấy. Hoàng Kỳ Lâm ra hiệu chính mình sẽ đi theo dõi cô ta, nhẹ tay nhẹ chân nhanh nhẹn đuổi theo. Cậu ta cái gì cũng không bằng ai, ở trong đội không phải người giỏi phân tích chiều hướng vụ án, nhưng Hoàng Kỳ Lâm là một con sóc chính hiệu có nhãn mác tương đương thích khách kiếm hiệp vậy, trước giờ theo dõi người nào cũng chưa từng bị phát hiện.
Willie không có hứng nhìn camera, mấy ngày nay anh đã không được ngủ ngon tẹo nào. Ngủ không đủ dễ khiến người ta cáu tiết gắt gỏng, hơn nữa còn làm mất sự tỉnh táo tập trung. Willie từ lúc Hoàng Kỳ Lâm bắt đầu theo dõi Anna đã đi về phòng ngủ, còn bị Touri lôi kéo đi xem tử thi Geogre lần cuối trước khi tẩm liệm.
Chung quy cũng không thể để người chết trơ trọi như vậy được.
Chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải quan sát camera, nhưng thứ này gắn ở góc chết, chỉ thấy được bóng lưng Anna vượt qua phía trước, mất hút ở góc ngoặt hành lang, Hoàng Kỳ Lâm luồn lách đuổi theo, cực kỳ linh hoạt.
Chưa đầy một phút sau đó, cửa phòng bên trái mở ra, người xuất hiện trong màn hình khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày.
Vương Viên ngây ngốc nhìn theo hai kẻ lén lén lút lút phía trước, chầm chậm đi theo, dường như cũng bị hành động của Anna thu hút sự chú ý, thấp thỏm theo sát.
Ba người cách nhau không bao nhiêu lần lượt biến mất khỏi màn hình làm cho Vương Tuấn Khải ẩn ẩn khó chịu, lập tức nối gót.
Cậu ta rõ ràng biết Anna là nghi phạm, tại sao còn mạo hiểm như vậy?
Hết Chương 8