Chương 58

Bởi vì cảnh cục lúc này cũng không có gì nghiêm trọng cần điều động nhiều cảnh sát nên Vương Tuấn Khải nghiễm nhiên được nhàn nhã vài ngày. Trong thời gian này hắn vẫn thường xuyên lui tới chỗ Vương Nguyên, dĩ nhiên chỉ là đơn thuần điều tra thủ phạm ám hại Vương Nguyên. Vương Nguyên tỏ vẻ anh chàng cảnh sát quả thực là công bộc của dân điển hình, người như anh ta hiện tại có lẽ chẳng đếm được đủ mười đầu ngón tay. Đương nhiên cậu không hề hưởng thụ quá trình này, dù sao ai mà thích suốt ngày có cảnh sát kè kè bên cạnh mình chứ.

Phía bốn tên côn đồ kia miệng cũng rất cứng, chỉ nói mình được thuê bởi một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, còn tên họ đối phương cùng với thông tin cá nhân thì bọn chúng hoàn toàn không biết, manh mối đứt gãy từ đây. Trên địa bàn Trùng Khánh vẫn hay xảy ra cảnh đánh nhau gây gổ, cảnh sát cũng cho đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân của Vương Nguyên và thủ phạm, chỉ xếp vào vụ án dân sự không nguy hiểm rồi tạm giam lũ côn đồ ba ngày.

Trong ba ngày này, Vương Nguyên tạm thời được tự do.

Một buổi chiều thứ ba, Vương Tuấn Khải không đứng trong góc khuất trung tâm thành phố nữa, mà ngồi một bên nhìn Vương Nguyên hăm hở đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trên sạp. Lần này cậu ta không bán loại hàng hóa khıêυ khí©h kiên nhẫn người nghe nên hắn cũng bắt chước đăng ký làm cùng cậu, một là có thể tiện việc theo dõi, hai là trải nghiệm cuộc sống bình dân một chút. Nói như vậy không có nghĩa hắn là cậu ấm cái gì cũng không biết, nhưng học thêm một kỹ năng sinh tồn chẳng bao giờ là thừa đối với nhân loại.

Huống hồ, Vương Tuấn Khải đội một cái mũ thú bông lên đầu, đảm bảo không ai có thể nhìn ra hắn là ai.

Vừa mới thuyết phục được một chị gái mua sản phẩm xong cũng đã đến giờ trưa, Vương Nguyên quẹt miệng cầm cơm hộp trong tay, còn chưa kịp ăn đã thấy một đám người áo đen đi từ xa lượn đến.

"Mấy người. . .Ê! Mấy người làm gì vậy?!?"

Vương Nguyên giật mình gào lên, đặt cơm qua một bên nhảy phóc tới chỗ bàn trưng bày. Cậu tiếp thị vốn là hàng điện tử gia dụng, lúc này đám người áo đen kia vừa tới đã cầm lấy đập phá, chẳng mấy chốc khiến vật phẩm hư hại hỏng hóc. Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc không kém, bắt lấy tay một kẻ phá rối, bẻ ngoặt ra phía sau rồi tung cước đá đồng bọn gã ra xa sạp hàng.

Nhóm người rất ăn ý che kín mặt, có kẻ quấn lấy Vương Tuấn Khải hòng khiến hắn thả tên kia ra. Vương Tuấn Khải trái phải tránh thoát một lát, thấy người khắp nơi bắt đầu tập trung lại bàn táo xôn xao, mà Vương Nguyên bên kia cũng chật vật ngăn cản đám người áo đen phá hủy vật phẩm, liền tức giận quát to: "Ai dám làm bậy tôi sẽ bắn kẻ đó!!"

Cũng không biết chạm trúng kiêng kị gì, nhóm người áo đen sửng sốt nhanh chóng rút lui, bọn chúng có chuẩn bị trước mà tới, đạt được mục đích rồi liền không dây dưa nữa, ngay cả tên bị Vương Tuấn Khải kìm hãm cũng mạnh mẽ vùng vẫy, còn đá đổ sạp hàng. Vương Nguyên vốn đang buồn bực xô một gã đàn ông khác ra, không hề biết sạp hàng sắp đổ ụp lên người mình. Khi cậu phát hiện ra tiếng kinh hô của mọi người mới thất thần quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy bóng đen lao tới kéo mình ra ngoài, tránh khỏi sạp hàng ngã nát bét.

"Thế này là thế nào? Chẳng phải tôi đã dặn là không được làm hỏng hàng hay sao?! Giờ thì hay lắm, từ hàng bán đến hàng mẫu đều đi đời nhà ma, cậu làm ăn cái gì kiểu vậy hả?!"

Trong phòng làm việc kín mít, ông chủ béo hói phú nhị đại xấu xí vươn ngón tay phính mỡ chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên, chân mày mỏng te nhướng lên cay nghiệt: "Chẳng những hao phí về tiền tài mà còn làm cho danh tiếng nhãn hiệu bị giảm đi, sau này còn ai dám mua hàng của bọn ta nữa??!"

"Bọn chúng là ai tôi cũng không biết, sao ông có thể đổ lỗi cho tôi? Hơn nữa các người làm kinh doanh, ai mà biết các người có kẻ thù hay đối thủ cạnh tranh hay không!?" Vương Nguyên cũng uất ức không kém, vừa nãy suýt chút Vương Tuấn Khải vì cứu cậu mà bị thương, cái giò của hắn vẫn đang què đây này, thêm một cái thương nữa cậu làm sao duy trì nổi tiếng thuốc men?!: "Vừa nhìn bọn chúng đã biết là có tư thù cá nhân mà tới, ông sao không xem lại mình đã gây thù chuốc oán rồi đắc tội với ai?!"

"Mày. . .mày, mày được lắm, chỉ là một tên làm công nho nhỏ, lại dám lớn tiếng với tao, mày. . ."

"Câm miệng đi."

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, vì từ nãy đến giờ ông chủ chỉ lo chỉ trích Vương Nguyên mà không đếm xỉa đến hắn, hắn liền ngứa răng nói: "Hệ thống an ninh của trung tâm các ngươi quá lỏng lẻo, kẻ đáng ngờ như vậy lại cho bước vào gian hàng bày bán để bọn chúng có cơ hội phá hoại hàng hóa. Đội bảo vệ cũng vậy, vì sao sau khi hàng hóa bị đập hết thì bảo vệ mới xuất hiện? Lẽ nào Giang tổng đây nuôi người làm công không hay sao?"

Giang béo ú tức đến há hốc mồm không phản bác được câu nào, gã hoàn toàn không nghĩ hai đứa trẻ làm công lại có thể chỉ thẳng vào mặt gã mà mắng, còn mắng rất trơn tru!

Vì thế sau đó, hai người bị đuổi việc là chuyện tất yếu, còn phải ghi nợ một số tiền không nhỏ.

Vương Tuấn Khải sau khi ra khỏi tòa nhà liền lẳng lặng theo dõi một chiếc xe.

"Ấy. . .không ngờ cảnh sát Vương cũng có sở thích kỳ quái." Vương Nguyên tặc lưỡi đuổi theo hắn, lộn một vòng nhào vào xa hắn, tấm tắc sờ cằm: "Này, không ngờ khẩu vị của anh cũng nặng thật đó."

Vương Tuấn Khải vừa lái xe theo đuôi chiếc xe kia, vừa nhíu mày: "Cái gì khẩu vị nặng?"

"Thì đó, chẳng phải là chủ nhân chiếc xe đó sao? Thân hình uyển chuyển, tóc dài chấm lưng, váy trắng thanh tao, phong tư mượt mà, chậc chậc, bạch liên hoa điển hình đó nghe." Vương Nguyên bình phẩm xong một hồi, thấy vẻ mặt "có quan hệ gì với khẩu vị nặng" của Vương Tuấn Khải, không khỏi liếc hắn bằng ánh mắt mờ mịt: "Chẳng lẽ không phải là anh muốn theo đuổi cô ấy?"

Vương Tuấn Khải càng khó hiểu: "Tôi theo đuổi cô ta khi nào?"

Thế sao anh lái xe theo cô ta làm gì? --- Vương Nguyên chớp chớp mắt, cái cô gái kia chính là người hôm trước "nhân danh chính nghĩa" xô đổ con Pikachu nhà cậu, thấy Vương Tuấn Khải sốt sắng đuổi theo người ta, cậu còn tưởng là hắn phải lòng thánh nữ nhờ lần gặp đầu tiên chứ.

Vương Tuấn Khải chẳng buồn đáp trả cậu ta nữa, chỉ khi chiếc xe phía trước dừng lại ở một ngân hàng tư nhân, hắn mới cho xe trờ tới phía sau, cấp tốc lén lút theo dõi cô gái nọ.

Cô nàng kia xách làn váy đi vào trong, mắt kính râm che khuất mặt nhìn không ra biểu tình. Cảm tạ hôm nay cô ta mặc váy trắng bắt mắt, bằng không Vương Tuấn Khải phải mất thêm chút thời gian nữa.

"Còn nói là không thích hả. . ." Thiếu niên khoanh tay khinh thường, lé mắt nhìn ra cửa xe. Vương Tuấn Khải bắt cậu ngồi ở đây không cho ra ngoài, cũng tốt, trong xe vừa mát vừa thoải mái, cậu đã từng ước ảo mình có thể mua được một chiếc không tồi, như vậy có thể chạy đâu cũng được, chẳng sợ bị người tìm thấy. . .

Í?

Mở to mắt nhìn mấy dáng người có hơi quen quen phía trước, Vương Nguyên híp mắt, chậm rãi đeo khẩu trang lên, chuẩn bị làm việc xấu.

Hôm nay tâm tình Lục Dung không tồi, chuyện cô ta thuê người làm thành công tốt đẹp, tuy rằng không hoàn hảo như trong kế hoạch đã vạch sẵn khiến cô ta không thể ra mặt, nhưng như thế cũng tốt, ít nhất đã trừng trị được cái kẻ đáng ngờ thích ức hϊếp trẻ con và phụ nữ kia.

Tinh thần chính nghĩa của Lục Dung được thỏa mãn.

Một vạn là cái giá quá rẻ cho một lần gây hấn, Lục Dung rút tiền mặt ra, chuẩn bị tìm đối phương chuyển tiền sẵn tiện tạo lập mối quan hệ với tổ chức bên kia.

"Làm khá tốt, không uổng công tôi tìm các anh bàn chuyện làm ăn." Lục Dung mỉm cười, vẻ dịu dàng ôn nhu chẳng hợp chút nào với lời cô ta nói: "Đây là phần thưởng như trong thỏa thuận, hy vọng sau này chúng ta sẽ còn hợp tác vui vẻ."

Lục Dung bắt tay với kẻ kia, nếu có ai nhìn thấy bọn chúng, nhất định sẽ nhận ra kẻ hợp tác này chính là một trong những người mặc áo đen đến phá hoại vật phẩm trong gian hàng của Vương Nguyên. Bọn chúng nhận được tiền cũng khoái trá không kém, hứa hẹn đủ điều, còn cảm thấy cô gái này đúng là sòng phẳng, hợp gu hợp tính các kiểu. . .Đột nhiên ánh sáng từ trong góc lóe lên, đám người đang hỉ hả bàn giao giật thót, mới phát hiện mình bị chụp trộm.

Người chụp trộm nọ nhoáng cái chạy mất, chân nhanh hơn bôi dầu. Hắn phi như bay ra phía nhà xe, nhanh chóng lẩn mất, ném áo khoác trên người xuống rồi ung dung từ phía sau một chiếc xe bước ra.

"Là mày phải không? Mày chụp hình bọn tao đúng không?!" Tên áo đen nắm cổ áo Vương Tuấn Khải, bị hắn trở ngược tay quật xuống đất, dí súng vào đâu: "Mẹ mày có dạy ra đường gặp cảnh sát thì phải cúi đầu không hả?"

Nghe đến hai chữ "cảnh sát", đám người áo đen lập tức lúng túng, vừa hay Lục Dung chạy đến, thấy Vương Tuấn Khải liền nhớ đến nam cảnh sát hôm đó bắt biếи ŧɦái, giọng không khỏi ôn hòa đi nhiều: "Mấy anh nhầm người rồi, đây là cảnh sát của cảnh cục Trùng Khánh."

Tên cầm đầu rối rít kéo đàn em về, nói hắn ta là đồng chí, vừa ôm một thằng đàn ông khác lại bị người chụp trộm nên có chỗ nóng nảy không đúng. Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn dây dưa gì với đám người này, liền gật đầu cho có lệ rồi xoay người đi về. Lục Dung lúc này bèn nắm cánh tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh thật tốt tính."

Dựa vào cái gì cô ta phán định hắn nhanh như vậy? Vương Tuấn Khải mặt than rời đi, sau khi chui vào xe mới phát hiện Vương Nguyên đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn.

"Con gái người ta cảm kích anh quá trời, anh lại không chút phong tình, không hiểu đào hoa."

Cảm kích cái qué gì? Vương Tuấn Khải không hiểu nổi logic của thánh nữ và thiếu niên thời kỳ phản nghịch, dứt khoát cắm chìa khóa vào chốt. Vương Nguyên ở phía sau cười tủm tỉm, dư quang khóe mắt liếc về phía kính chiếu hậu, đắc ý nhìn một đám người áo đen buồn bực đứng bên cạnh chiếc xe của mình cãi cọ, có mấy tên dễ xúc động còn lao vào đánh nhau.

Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy: "Bọn chúng làm cái gì thế?"

"Đại khái là phát hiện. . ." Thiếu niên nhướng nhướng mày, chớp mắt quyến rũ đùa cợt cảnh sát đại nhân: "Bánh xe bị thủng đi."

". . .Cậu làm?"

"Ây, không có chứng cớ đừng nói bậy nha đại ca! Nhưng quả thật là tôi làm. Hơn nữa. . ." Cậu nhóc chồm lên phía sau ghế hắn, khoe mẽ khoái chí: "Ngay cả bánh lốp dự phòng cũng bị thủng luôn ha ha ha ha ha ha. . ."

Vương Tuấn Khải trầm mặc, ngửa đầu ra sau va mạnh vào trán cậu, thiếu niên bĩu môi khinh bỉ, xoa xoa trán ngồi về chỗ mình.

. . .

"Cậu nói đây là bằng chứng cho thấy Lục tiểu thư cấu kết với kẻ xấu, gây nguy hại cho người dân? Vương Tiểu Khải, cậu ngây thơ cũng phải có trình độ, xem xem cái clip này cùng cái ảnh này có chỗ nào nói là bọn họ ám hại Vương Nguyên?"

"Đừng có gọi tôi là Vương Tiểu Khải." Sầm mặt đẩy tên đội trưởng râu ria ra ngoài, Vương Tuấn Khải khẳng định chắc nịch: "Lúc đó sau khi bọn chúng phá quấy ở trung tâm thương mại xong liền gặp Lục Dung, chẳng phải Lục Dung là kẻ có hiềm nghi nhất sao?"

"Như vậy cũng không thể chứng minh Lục Dung là thủ phạm đứng sau, biết đâu cô ta quen biết bọn họ, gặp mặt chơi đùa thì sao?" Đội trưởng nói xong, cũng tự thấy vô lý. Một tiểu thư danh giá như Lục Dung làm thế nào mà quen được đám người ăn hại kia, còn giao lưu bạn bè?

Lại không thể bắt đám nọ để xử lí a. . .Đội trưởng nâng cằm, nhìn đoạn video ngắn, Lục tiểu thư này cũng không phải người tầm thường, cha cô ta nguyên bản cắm chốt trong hệ thống chính trị, rất khó đυ.ng chạm.

"Tôi sẽ cố gắng lấn sâu vào điều tra một phen." Đội trưởng cầm video đi, nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của đội trưởng cũng không có bao nhiêu cam đoan. Vương Tuấn Khải không hiểu đội trưởng câu nệ cái gì mà không cho hắn nộp video lên cấp trên, đành phải đi về, nửa đường bị cú điện thoại của Vương Nguyên réo rắt làm phiền.

"Vương Nguyên?"

[ . . . .]

Hắn cầm điện thoại nhìn nhìn, đúng là Vương Nguyên, nhưng sao không ai nghe máy?

Nghĩ tới khả năng nào đó, Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, vội vàng lái xe về phía tiểu khu.

Chưa đến nơi mà từ xa đã thấy một cột khói ngun ngút bay lên cao, Vương Tuấn Khải lo lắng đạp mạnh chân ga phanh kít trước tiểu khu, nhanh như chớp chạy về phía nhà Vương Nguyên. Lúc này người dân xung quanh điên cuồng hô hoán dập lửa, thay nhau tát từng thùng nước cứu chữa căn nhà. Vương Tuấn Khải luồn lách qua bọn họ tìm kiếm một vòng lại không thấy Vương Nguyên đâu, bấm bấm số gọi cho cậu lần nữa.

Giữa đám cháy thấp thoáng tiếng chuông di động quen thuộc, hắn cơ hồ muốn lao vào bên trong xem cậu có ở bên trong không. Một ông chú kéo Vương Tuấn Khải lại, nói bọn họ cũng đã từng mạo hiểm x em xét một lần, nhưng trong nhà ngoại trừ vật dụng còn y nguyên thì người không có.

Cháy nhà. . .

Vương Tuấn Khải linh cơ chợt lóe, đổi hướng mà chạy.

Hết Chương 58