Buổi trưa nắng gay gắt cực độ phủ lên thị trấn nhỏ, ở giữa trung tâm đường phố đông đúc tấp nập người qua lại, Mễ An mặc trên người bộ đồ gấu bông ngồi ở bên lề đường ăn bánh bao. Cô đưa tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, nỗ lực nhanh chóng ăn thật nhanh, vì đây là công việc cô mới phát hiện ra và được nhận vào làm.
Chỉ cần từ sáng đến chiều mặc đồ hình thú bông hoạt hình, đứng phát tờ rơi thu hút các trẻ nhỏ là hoàn thành. Ông chủ đi ra khỏi cửa tiệm, đưa tay ngoắc cô lại cất giọng thúc giục
“Vẫn chưa ăn xong sao? Nhanh chóng một chút đi làm đi, ăn mà cũng lâu như vậy, muốn câu thời gian à?”
“Vâng, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi làm ngay.”
Mễ An lo lắng lập tức đứng thẳng dậy gập người xin lỗi, bánh bao đang ăn dở trơn láng trượt ra khỏi tay cô rơi thẳng xuống đất. Cô nhìn trừng trừng nó, cúi thắt lưng nhặt lên, cô còn chưa ăn hết nửa cái nữa vì trời nóng còn ăn bánh bao không có một chút nước nên khẩu vị khô khốc không thể nào ăn nhanh được.
Cô thổi thổi rồi phủi đi bụi bẩn sau đó hoàn hảo bỏ vào trong túi giấy, hiện giờ cô không được dư dả, còn để dành tiền để thuê phòng trọ. Bánh bao rớt xuống đất này tuy không đáng bao nhiêu với mọi người, nhưng nó lại rất đáng quý với cô. Xung quanh có vài ánh mắt lia đến cô với vẻ đầy khinh miệt, có nhiều người còn xì xầm bàn tán qua lại.
‘Trời ơi, người thì đẹp mà lại dơ bẩn như vậy!’
‘Thật keo kiệt!’
Mễ An cụp mi mắt không dám nhìn mọi người, hai bàn tay căng thẳng siết chặt túi giấy cất vào trong tiệm, cô không muốn suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng. Đứng một ngày phát tờ rơi, chân rất mỏi, đi giao báo lưng rất đau, ngủ ở vỉa hè thì lạnh lẽo vô cùng.
Thế nên, những thứ nhỏ nhặt hèn mọn này cô đều phải làm, những ánh mắt khinh chê này cô đều phải nhận lấy hằng ngày. Nuốt xuống tư vị đắng ngắt, cô tiếp tục cầm cái đầu hình gấu trĩu nặng đội lên đầu, cầm xấp giấy đi ra phố đứng phát.
Có vài em nhỏ đang đi đến nên Mễ An xốc lại tinh thần vui vẻ nhảy nhảy lắc lắc tờ giấy gây sự chú ý, đúng như dự đoán, mấy đứa bé hí hửng chạy đến giật lấy tờ giấy. Sau đó một đám chạy ra sau lưng giật giật đuôi gấu ở trên áo, đám ở đằng trước nắm túi kéo cô xoay vòng vòng.
Bộ đồ này rất nặng nên lúc nào cô cũng phải dùng hết sức giữ thăng bằng, còn bây giờ bị đẩy đưa xoay vòng như vậy nên thân thể yếu ớt không thể kiểm soát được nữa. Những đứa trẻ xoay cô như chong chóng, Mễ An ra sức đưa tay cản lại nhưng không thành, cô chóng mặt, thân người gầy yếu đập thẳng xuống nền đất đau điếng.
Hình đầu thú bông rơi ra khỏi người, lộ ra khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, tóc cùng mồ hôi dính vào nhau, mày liễu chật vật nhíu lại đáng thương vô cùng. Bọn trẻ thấy người gấu té cũng không còn muốn giỡn nữa mà đứng đó chỉ trỏ cười đùa với nhau, mọi chuyện ở đây thu hút khá nhiều ánh mắt nhìn đến.
“A! Người gấu té rồi kìa, chơi không vui gì cả, haha!”
Mễ An ngã nằm trên đất, không dám nhúc nhích người vì chỉ vừa mới cử động nhẹ thôi là toàn thân rã rời đau nhức cùng cực, còn có bộ đồ dày cộm đè lên khiến cô không thể nào ngồi dậy được. Người đi qua lại xung quanh khá nhiều nhưng họ chỉ lạnh lùng liếc mắt rồi đi ngang qua không một ý định giúp đỡ, một phần nhỏ đứng ở đằng xa chỉ đứng nhìn cười cợt.
Mễ An cắn răng, cô sắp không chịu được nữa rồi, từ tâm hồn đến thể xác đều đang dần mỏi mệt đến kiệt quệ. Ở nơi xa xăm lạ lẫm này, cô lại một lần nữa chìm trong chơi vơi vô tận, tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng bước chân cùng xì xầm luân phiên vang bên tai như một phát súng bắn thẳng vào thái dương cô.
‘Đoàng’ Viên đạn ghim chặt vào thần kinh, tê liệt hết mọi thứ khiến cô mơ hồ không còn biết gì nữa hết. Chỉ biết thu mình lại như ngày xưa,
bịt chặt tai, nhắm chặt mắt không muốn nghe hay thấy những thứ quái ác đó nữa. Nhưng, tiếng động hỗn loạn vẫn cứ dần lớn hơn áp đảo thính giác, cô run rẩy kịch liệt, hai đầu chân mày gần như muốn chạm vào nhau chịu đựng nỗi sợ ép bức đến cực hạn.
Ông chủ nhìn thấy liền hùng hổ đi ra cất giọng la lối, nhấc chân đá đá vào người cô
“Này, dậy đi! Cô làm trò gì vậy hả!?”
Mễ An run lên muốn trốn tránh nhưng lại cố gắng tự nhủ với mình là không được yếu đuối như vậy nữa, phải tự mình đối mặt với nó dù bản thân có sợ đến cỡ nào, vì hiện tại té ngã cũng chẳng ai đến đỡ thì nói chi đến dỗ dành!
Hàng mi dài run lên, cô lập loè mở ra cặp mắt đầy sương mù, khó khăn chống tay nâng cả người suy yếu lên, từng nơi trên cơ thể đều theo từng cử động mà nhói đau như bị kim châm vào. Sau một lúc vật vã, Mễ An đứng lên gập người cúi đầu liên tục để xin lỗi, trán đã lấm tấm mồ hôi vì đau
“Xin lỗi ông chủ, tôi...có vài đứa trẻ…”
“Đừng nói nữa! Cô nghỉ việc được rồi, làm việc chẳng ra làm sao cả, có bệnh thì đi chữa đi!”
Khoé miệng Mễ An cứng đờ sững sờ, cô còn chưa nói dứt câu nữa…Ông ấy nói cô có bệnh sao? Câu nói đó thật sự khiến cô phải giật mình vì cũng phải, sở dĩ chính bản thân đã có bệnh từ lâu rồi.
Ông chủ lấy ra vài tờ tiền đưa cho cô bày ra vẻ mặt chán ghét, hận không thể lập tức đuổi cô đi cho khuất mắt
“Tiền lương mấy ngày nay cô làm đây, nhanh chóng đi, từ nay không cần phải làm nữa.”
Cô mím môi, bàn tay run nhẹ đưa lên cầm tiền, những tờ tiền bây giờ nằm ở trong tay tựa như một củ khoai nóng khiến cô muốn vứt đi, nhưng không có nó thì cô phải đói thế nên phải chịu cái nóng đó làm tay mình loang lỗ những vết bỏng đỏ thẫm ghê sợ!