Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Chương 55: Người thương kẻ nhớ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Khang Duật đi, bà lấy điện thoại ra muốn gọi cô hỏi xem thì vừa đúng lúc trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến cùng cái tên Mễ An, bà vội vã bắt máy.

“Mễ An, con à, con đi đâu vậy hả?”

“Sơ...Con, con có một vài chuyện khó nói nên cần phải đi khỏi một thời gian, nên sơ không cần lo lắng cho con đâu, con sẽ tự chăm sóc cho bản thân.”

“Có chuyện gì thế con, Khang Duật đến cô nhi viện kiếm con đó.”

Vừa nghe nhắc đến tên anh, tay cầm điện thoại của Mễ An nhẹ lung lay không vững, cô biết chứ, biết thế nào cái đồ ngốc đó cũng sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm cô.

“Sơ...làm ơn giúp con, tuyệt đối đừng cho anh ấy biết là con gọi về nói chuyện với sơ nhé.”

Dù bà đang thắc mắc vô cùng nhưng bà biết Mễ An của bà luôn luôn làm những chuyện đúng đắn thế nên trước mắt hãy làm theo lời của con bé, bà không hỏi thêm nữa mà nhẹ giọng dịu dàng nói

“Ừm, được rồi, dù có đi đâu thì cũng nhớ lo lắng bản thân hảo, được chứ?”

“Vâng...con nhất định sẽ quay về thăm sơ, nhất định!”

Mễ An nghe thấy âm thanh nhu hoà quen thuộc truyền đến, cô cảm thấy giống như đng quay trở về ngày xưa, lúc cô đau khổ nhất lúc nào cũng có vòng tay của bà ôm chặt cùng giọng ru ngủ du dương đưa cô vào giấc yên bình.

Bà nghe thấy chất giọng của Mễ An có phần nghẹn ngào giống như đã khóc vậy, rốt cuộc điều gì đã xảy ra với con bé chứ? Cuộc gọi kết thúc, Mễ An liền nhìn thấy những tin nhắn của anh liên tục nhảy lên hiển thị thông báo trên màn hình, điện thoại trong tay run lên khiến cô cũng mơ hồ run rẩy theo. Cô cắn răng đau đớn không dám liếc mắt nhìn sang nữa, cô sợ hãi, cô nhút nhát nên sẽ mãi trốn tránh như vậy.

“An An! Em đang ở đâu? Xin em, trả lời anh đi.”

“Bắt máy anh đi, xin em. Thấy tin nhắn này thì gọi liền cho anh nhé.”

“Em ở đâu, anh sẽ đến rước em.”

“Mễ An! Mau về nhà ngay, có biết anh rất lo lắng không hả, anh thật tức giận.”

“Em giận anh sao? Mễ An…”

Những tin nhắn từ nhẹ nhàng chuyển sang giả vờ oán trách sau đó là bất lực cùng lo sợ cô sẽ giận anh, Mễ An còn có thể tưởng tượng ra hiện giờ anh như thế nào, chắc có lẽ anh đang điên cuồng tìm kiếm cô.

Mễ An gục đầu xuống gối, ngồi ở trạm xe lạnh như băng bấu chặt lấy tóc, khó chịu quá, trong tim giống như bị hàng vạn con kiến đua nhau gặm cắn. Đau điếng đến tê liệt cảm giác, anh không làm gì có lỗi với em cả, em cũng không giận anh, là do lão Thiên không cho chúng ta được như ý nguyện.

Nghe nói khi muốn khóc thì hãy ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt sẽ không rơi ra được, đúng không? Chắc có lẽ, anh tìm một thời gian, rồi cũng sẽ đâm ra chán nản mà thôi, anh sẽ bắt đầu có những tình yêu mới, sẽ quên được cô mà thôi.

Duật, xin hãy quên em đi, đừng tìm em nữa…Dù có đau đớn như thế nào, mọi chuyện rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian, anh cũng vậy và em cũng vậy!

Hai phương trời cách biệt, người thương kẻ nhớ, thê lương vô vàn.



Khang Duật phóng xe dừng thẳng ngay cổng công ty, anh bấm thang máy nhanh chóng đi lên phòng làm việc của Khang Tuấn. Không gõ cửa, anh mở cửa đi thẳng vào phòng, Khang Tuấn giật mình ngẩng đầu, ông biết con trai ông đến vì điều gì.

“Là ba đã gặp cô ấy rồi nói cô ấy

rời đi đúng chứ?”

Khang Tuấn chỉnh chỉnh lại vạt áo, nhún nhún vai

“Ba không rảnh đến mức phải làm như vậy, cô ta bỏ đi như vậy chắc có lẽ đã thay lòng đổi dạ không chừng. Như vậy cũng tốt, mọi chuyện sẽ được giải quyết thuận lợi, đám cưới

cũng huỷ luôn đi!”

“Con không tin! Con biết là ba đã hẹn rồi nói chuyện nhằm để tác động cô ấy rời bỏ con.”

Vẻ mặt của ông bình thản, ung dung dựa lưng vào ghế, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Khang Duật càng nhìn càng khó chịu hơn, anh đã suy nghĩ rồi xâu chuỗi hết mọi chuyện nên mới đến đây tìm ông ấy.

Ngày đó, bắt gặp cô với bộ dạng như thế, anh đã dự trong lòng sẽ có chuyện xảy ra mà, cô chắc có lẽ đã rất sợ hãi nên mới suy sụp như vậy. Là do anh vô tâm, quá lơ đãng không truy cứu nhiều, thảo nào đêm đó cô kêu anh ôm mình thật chặt, thảo nào đêm đó cô kêu anh yêu cô.

Khang Duật đảo mắt nhìn xung quanh, thở dài ra quyết định

“Được rồi, nếu ba đã nói như vậy thì con sẽ tự mình đi kiếm cô ấy! Còn nữa, chuyện công ty, con sẽ không làm nữa.”

Khang Tuấn ngồi thẳng người dậy, chỉ tay vào anh, thanh âm trầm khàn ẩn nhẩn tức giận

“Con...đây là muốn phản đối lại ba sao?”

Anh xoay người, cụp mi mắt xuống, cười lạnh, đây đều là ông lựa chọn mà thôi

“Tuỳ ba.”

Ông ngồi xuống ghế thở hồng hộc, đưa tay thả lỏng cà vạt, thằng nhóc này thật sự rất cứng đầu, khiến ông lúc nào cũng phải suy nghĩ cách đối phó. Khang Tuấn bấm một dãy số trên điện thoại rồi đặt lên tai, cuộc gọi mau chóng được kết nối

“Những chuyện tôi đã dặn, hiện giờ làm ngay lập tức, tuyệt đối không được để lộ một chút tung tích!”

“Vâng, thưa ông chủ.”

Sở dĩ ông làm đến mức này, chỉ vì không muốn những chuyện không hay sẽ xảy ra, Mễ An cùng Khang Duật sẽ không bao giờ được ở cạnh nhau thêm một lần nào nữa!
« Chương TrướcChương Tiếp »