Chương 32: Xin đừng bỏ rơi em

Khang Duật vòng ra sau cầm lấy tay cô ngoảnh đầu lại tầm mắt chạm đến vẻ mặt nhợt nhạt của Mễ An, tim của anh nghẹn lại.

“Mình ra khỏi đây thôi em, đi đến cạnh sông bên kia đi.”

Mễ An gật đầu đi về hướng bờ sông vắng vẻ bên kia, ở sông cho nên gió khá lớn ào ạt ùa đến, cô lo lắng lấy áo khoác vắt trên xe lăn mặc vào cho anh

“Lạnh không hả anh? Mặc áo vào đi.”

Khang Duật ngoan ngoãn cho cô mặc áo khoác, lặng yên ngắm nhìn gương mặt thanh tú như bạch ngọc trước mắt mình, cô càng tốt càng chu đáo thì anh lại cảm thấy thương nhiều hơn. Khang Duật vươn cánh tay thuận lợi ôm trọn cái eo nhỏ nhắn, đôi mắt say mê dừng lại trên mặt nhỏ diễm lệ cất tiếng gọi trìu mến

“Mễ An!”

“Vâng.”

Lúc nào anh gọi, bất kể là ngày nắng, hay mưa gió bão tố, hay tuyết rơi mù mịt, bất luận điều gì xảy ra. Mễ An cũng luôn nhu thuận đáp, thế là mọi thứ đều hoá bình yên, Khang Duật cưng chiều xoa xoa hai đôi bàn tay của cô.

“Khi nào anh đi lại được, anh sẽ nắm tay em đi dạo khắp phố phường giống cặp đôi khi nãy, chịu không?”

Khang Duật biết cô yêu anh, ở bên cạnh anh đã chịu rất nhiều tổn thương, thiệt thòi và đau khổ. Khang Duật yêu cô là vì cô không giống với những người con gái khác, không đỏng đảnh, không giận hờ,...Mễ An chỉ mộc mạc lẳng lặng lo lắng, chăm sóc không có nửa lời trách móc.

Tay Mễ An đặt trên má anh đau lòng vuốt ve, lắc lắc đầu

“Duật! Em không quan tâm đâu anh à, những thứ đó đều không quan trọng bằng anh.”

Khang Duật kéo tay cô ngồi lên đùi mình rồi ôm thật chặt vào lòng, Mễ An đã quen với những hành động này nên cô ngoan ngoãn ngồi yên, anh ôn nhu nhìn cô bàn tay to lớn đan vào mái tóc mềm mại như tơ lụa lướt qua kẽ tay mình.

“Anh biết! Nhưng phải đến lúc em sẽ được chở che, không cần phải luôn mạnh mẽ gồng mình nữa.”

“Vậy anh sẽ là người che chở cho em chứ?”

Mễ An nhìn vào mắt anh, những câu hỏi này phát ra là vì thâm tâm của chính mình lại mất đi cảm giác an toàn nữa rồi, mọi thứ dường như đang rung chuyển khiến cô quay cuồng liên tục. Khang Duật cười một cái nhẹ mái tóc ngắn được cắt gọn gàng bị gió lùa lên bay trong không khí, trông lãng tử vô cùng, Mễ An cũng bị cái vẻ soái đó cuốn theo say mê ngắm nhìn.

“Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn là người che chở cho em bảo vệ em như ngày xưa vậy.”

Gió lớn trượt qua làn tóc sau đó tạt vào mặt cô đau rát vô cùng, chắc có lẽ do gió nên mắt cũng có chút cay xè đi, Mễ An gật đầu tay quấn quanh cổ anh sau đó ngã vào lòng anh. Giây phút này, bất luận đang có chuyện gì rối rắm đảo điên, cô chỉ muốn sà vào vòng tay to lớn của anh để cảm thụ hơi ấm quen thuộc bao quanh mình để xua đi hơi gió lạnh từng cơn.

Những ánh đèn ne-on lập loè khắp thành phố phồn hoa sánh đôi cùng ánh trăng mỹ lệ soi xuống mặt sông như điểm thêm vẻ óng ánh dát vàng, đêm hẹn hò đã kết thúc theo cách riêng của bọn họ. Không ồn ào hay náo nhiệt, bọn họ an yên nghe tiếng nước sông chảy, tiếng hít thở của đối phương, tiếng con tim đập cùng một nhịp…



Về đến nhà, Khang Duật lại bị chuột rút, Mễ An đỡ anh lên phòng thì đột ngột anh rên lên đau đớn. Cô liền lập tức lấy thuốc cho anh sau đó mang một chậu nước ấm ra, đặt chân anh vào rồi khuỵu người xuống xoa bóp. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa dịu các cơ bắp đang căng cứng, Khang Duật dần cảm thấy tốt hơn rất nhiều, vì quá thoải mái nên cơn buồn ngủ vô thức kéo đến lúc nào mà không hay.

Nãy giờ bóp đã khá lâu, tay cũng đã mỏi nhừ Mễ An ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khang Duật đang ngủ gật, cô cười xoà thảo nào nãy giờ không thấy anh phản ứng gì. Lau tay, cô cẩn trọng đỡ anh nằm xuống giường rồi đắp chăn lại thật kĩ, làm xong hết mọi chuyện Mễ An thở phào. Khi buông hết mọi thứ ra, mới biết bản thân đã mỏi mệt đến mức nào, cả người đều rã rời không chút sức lực.

Anh nói đúng, cô cần một người chở che, một cái cánh dài to lớn bảo vệ cô khỏi giông bão, cứ mãi mạnh mẽ gồng gánh hết mọi thứ như thế này thật sự là quá nhiều đối với cô. Mễ An cúi đầu nghịch nghịch ngón tay anh, nhớ đến những câu anh nói vừa nãy ở bờ sông. Che chở, bảo vệ thì cô biết chắc chắn anh sẽ làm được nhưng…chỉ là không biết đến lúc đó cô vẫn còn ở đây không mà thôi...

Cũng là yêu thương, cũng là lo lắng, nhưng nếu người đó không phải cô thì sao...có thể là Chu Hy chẳng hạn? Mễ An cười thê lương.

Dưới ánh đèn vàng nhạt đáy mắt cô dần trở nên khác lạ, ưu thương, đau khổ, dằn vặt đều hiện hữu rõ ràng. Chỉ có khi anh đã ngủ say, những khía cạnh khác của Mễ An mà anh không bao giờ thấy mới xuất hiện.

Mễ An vuốt ve gò má cao cương nghị của Khang Duật, cất giọng thanh thoát ở trong đêm tối

“Duật! Anh có yêu em không?”

Chắc có lẽ là do tâm ý hèn mọn này gây tạo cho nên cô thật sự sợ hãi tưởng tượng Khang Duật khi biết chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào? Anh sẽ vui mừng bỏ hết tất cả chạy đến bên chị ấy, hay là mặc kệ chuyện quá khứ mà vẫn ở bên cạnh cô?

Mễ An tin anh không? Cô thật sự tin anh nhưng trái tim lại cứ mãi thổn thức âm ỉ hồi hộp, sợ rằng tất cả yêu thương này đều là anh miễn cưỡng trao cho cô, sợ rằng anh vẫn chưa sống đúng với tình cảm thật của mình, sợ rằng anh vẫn còn một mặt khác mà cô không hề biết đến...Sợ rằng trái tim này lại một lần nữa đầy rẫy những vết thương sâu cạn!

Lần này tựa như là một cuộc đánh cược vậy, thắng thì sẽ vinh quang trở thành công chúa được hoàng tử yêu chiều còn thua thì...chắc sẽ lại là một cô bé Lọ lem bần hèn ở nơi ổ chuột bẩn thỉu, còn hoàng tử sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Chắc có lẽ qua ngày hôm nay thì mọi chuyện đẹp đẽ hoàn mỹ như cổ tích rồi cũng sẽ biến mất! Giống như Chu Hy đã nói con ếch xấu xí như cô cũng nên quay lại rồi…

Mễ An đau khổ hôn lên khoé môi anh, giọt lệ như pha lê từ trong mắt chảy ra rơi xuống gò má cương nghị, nó đọng lại sau đó thấm vào từng lỗ chân lông của da thịt.

‘Duật, mặc kệ mọi thứ phía trước có tồi tệ đến mức nào, cũng xin đừng bỏ rơi em!”