Câu nói của Hiệp tựa hồ như bị bóng đêm bao phủ, nhưng vẫn vang vọng rõ ràng trong tai Xuyên. Lúc này mọi dây thần kinh cảm giác đều trở nên vô cùng tinh nhạy, cậu cảm nhận được sự ma sát, chật thít từ người phía sau lưng mình, không chỉ ở phần trên mà còn cả phần dưới. Xuyên bắt đầu thấy tim mình đập dồn dập, cơ thể đã nóng nay càng nóng hơn, cơ thể Hiệp không ngừng chuyển động, va chạm liên tục vào lưng và mông cậu, tay lại chẳng an phận còn luồn vào trong áo mò mẫm sờ soạng khắp nơi, khiến cả người Xuyên tê rần, phải cố gắng lắm mới ngăn được tiếng rên kɧoáı ©ảʍ.
- Anh… ở đây không được…! – Xuyên hoãn binh tạm thời, vì cảm thấy địa bàn hiện tại hơi nguy hiểm.
- Vậy mình vào trong phòng nha? – Hiệp dừng động tác, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Xuyên, áp mặt mình hôn vào má và cổ cậu.
Xuyên gật đầu nhẹ xem như đồng ý. Dường như chỉ đợi có thế, anh chàng bế xốc cậu bé lên, từ tốn bước vào “hang động tình ái”.
- Để em tự đi được rồi, anh đừng…
- Suỵt, đừng nói chuyện, ba mẹ sẽ nghe thấy đó!
Xuyên đành ngoan ngoãn để Hiệp bồng mình vào phòng, đóng cửa chốt khóa cẩn thận, đặt lên giường êm ái rộng rãi, anh chàng chồm người tới nằm nghiêng qua bên, phong thái không quá nóng vội, như hiểu rằng trước sau gì mình cũng được “thưởng thức”. Hiệp vuốt ve lên làn da mềm mại của Xuyên, mơn trớn kí©h thí©ɧ cảm giác trên cơ thể cậu. Quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm, cũng có thể vì cơ thể Xuyên vốn nhạy cảm rồi, nên khi bàn tay với những ngón tay to vừa mềm vừa cứng của Hiệp khẽ chạm vào đã khiến cậu nhoài người co giãn liên tục, kí©h thí©ɧ tột độ, đến khi anh chàng xoa xoa hai “nhụy hoa” đỏ hồng thì cậu bé phải mím chặt môi lại, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng từ trong cuống họng vẫn dội ra âm thanh kìm nén “ư ư”… Hiệp dừng động tác, đưa tay lên kéo cánh môi Xuyên mở ra, sau đó đặt môi mình lên hôn thật sâu, hai đầu lưỡi quyện vào, cuốn xoắn lấy, sự mềm mại ướŧ áŧ càng làm kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ đã tạm ngủ bấy lâu. Sau một lúc đắm chìm trong nụ hôn tưởng chừng bất tận, Hiệp mới luyến tiếc rời ra, tiếng thở gấp gáp vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt nhìn nhau nồng nàn…
- Anh chưa làm lần nào, nên không biết có làm tốt không… chỉ xem qua “lý thuyết” rồi học theo thôi! – Dù chuẩn bị xông trận, nhưng Hiệp vẫn thật thà báo cáo năng lực cá nhân.
- “Lý thuyết” của anh là từ đâu?
- Thì từ trên mạng đó, anh tải mấy bộ phim về coi để trau dồi kinh nghiệm! – Hiệp nói tỉnh rụi cứ như là được học một cái gì đó rất trong sáng vậy.
- Anh dám coi “phim con heo” hả? – Xuyên dù rằng cũng đã từng xem qua “Hot boy nổi loạn”, nhưng cũng chỉ biết chút chút vậy thôi, còn chi tiết thì... chưa dám.
- Thì phải coi mới biết cần phải làm những gì chứ!
Xuyên có vẻ hơi ngập ngừng, có phần lo lắng. Cái cảm giác làm một điều mình chưa từng biết đến khiến cậu hồi hộp và sợ sệt, không biết có đúng đắn không… Thấy nét mặt cùng cử chỉ đó của Xuyên, Hiệp như hiểu được nên cũng dò hỏi tâm ý:
- Em vẫn chưa sẵn sàng sao? Còn lo sợ chuyện gì?
- Không có… - Xuyên cũng không rõ, hai người giờ đây đã chẳng còn ngăn trở gì trong mối quan hệ huyết thống, cảm xúc có thể thoải mái hơn. Có lẽ đơn giản chỉ là sự căng thẳng thôi…
- Vậy thì sao trông em có vẻ lưỡng lự thế?
- Tại… em không biết lần đầu tiên có đau lắm không. Em đọc truyện với tin tức biết con gái làm lần đầu đau lắm, chắc con trai cũng vậy! – Đây là điều Xuyên lo sợ nhất.
Hiệp khẽ phì cười, vuốt khẽ mái tóc cậu rồi khẽ hôn ra vầng trán mịn màng…
- Anh sẽ cố gắng làm thật nhẹ nhàng, sẽ chỉ đau chút chút thôi! Anh có chuẩn bị sẵn “đồ nghề” rồi!!!