Trans by Axianbuxian12 Ngày thứ 4 theo kế hoạch của Cố Mậu Hành, thiết lập nhân vật của Ninh Lục Ly đổi thành thanh niên Phùng Tử Kỳ.
Ninh Lục Ly lại cảm thấy đã gặp phải khó khăn chưa từng có, Phùng Tử Kỳ thời thiếu niên thực ra cực kỳ giống Ninh Lục Ly hồi nhỏ. Anh chỉ cần nhớ lại bản thân 10 năm trước là có thể diễn được một cách linh hoạt.
Thanh niên Phùng Tử Kỳ lại hoàn toàn khác biệt.
Phùng Tử Kỳ ngoài mặt là một thiếu gia có chút cao ngạo, là nhân sĩ tinh anh từ phương tây trở về, làm việc cho bọn ngoại quốc, xem thường những người không được học cao đẳng, trên người luôn có cảm giác cao cao tại thượng.
Thế nhưng đây chỉ là lớp ngụy trang để lấy được lòng tin của bọn ngoại quốc. Trên thực tế Phùng Tử Kỳ là người tâm tư tinh tế, IQ cao, năng lực tùy cơ ứng biến rất mạnh. Đây đều là những kỹ năng anh được dạy để ẩn nấp bên phe địch.
Điều quan trọng là thanh niên Phùng Tử Kỳ vẫn luôn giữ vững được tấm lòng son, cất giấu trong lòng là thiếu niên Phùng Tử Kỳ luôn mong chờ vào một cuộc sống tràn đầy tươi đẹp.
Bên ngoài cao ngạo lạnh lùng, bên trong lại nhiệt huyết trong sáng, sự đối lập này mới thu hút ánh nhìn của Long Chiến Dã - kẻ lăn lộn trong thế giới hỗn loạn này.
Cuối cùng, hắn sẵn sàng chọn một con đường sống hoàn toàn khác vì chàng trai trẻ với ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn, và trong những trận chiến tiếp theo, hắn đốt cháy tất cả những gì bẩn thỉu trong trái tim mình, giành lại mạng sống và trở thành một anh hùng thực sự.
Đây là nội dung chính của cả bộ phim, ngọn lửa nhỏ có thể bùng cháy. Những con người với linh hồn mang ánh sáng chói lọi có thể chiếu rọi con đường tối tăm phía trước, đưa Hoa quốc đang bấp bênh cuối cùng cũng đi về phía ánh sáng.
Năng lực hiểu biết của Ninh Lục Ly rất cao, trải qua mấy ngày đối thoại, khi phối hợp với Cố Mậu Hành đã có sự ăn ý.
Thế nhưng điều này không có nghĩa là anh có thể diễn được những phần mâu thuẫn của nhân vật này. Cái gọi là khác nghề như cách núi, giữa âm nhạc và đóng phim vẫn có khác biệt không nhỏ.
Ninh Lục Ly ngẩng đầu dựa người vào sô pha, anh úp cuốn kịch bản lên trên mặt, thở dài một hơi: "Không thể diễn ra được thanh niên Phùng Tử Kỳ, ngoài mặt lạnh lùng cao ngạo, bên trong lại nhiệt huyết. Kiểu người trong lòng có chuyên gì là hiện hết trên mặt như tôi chẳng biết thể hiện như thế nào cả!"
Vừa dứt lời thì Ninh Lục Ly nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía bên cạnh. Anh kéo cuốn kịch bản trên mặt xuống rồi quay sang lườm: "Cậu cười là có ý gì?"
Ninh Lục Ly tức giận nói: "Đừng có lừa tôi như lừa trẻ con."
Cố Mậu Hành thong thả mở miệng: "Hai ngày nay chắc chắn em đã có cái nhìn riêng với nhân vật Phùng Tử Kỳ, không thì để tôi lý giải nhân vật này một chút cho em nghe?"
Trong công việc thái độ của Ninh Lục Ly vô cùng nghiêm túc, nghe Cố Mậu Hành nói vậy, sự quan tâm của anh liền thay đổi.
"Được, nói ra nghe thử."
Nhìn gương mặt ham học và ánh mắt sáng như sao của Ninh Lục Ly, Cố Mậu Hành cảm thấy trái tim mềm nhũn. Khó ngăn được cảm xúc, hắn tiến tới muốn hôn lên đôi môi căng mọng của Ninh Lục Ly một cái.
Trong bầu không khí ái muội, một cuốn kịch bản dày đập vào mặt Cố Mậu Hành.
Ninh Lục Ly thu lại cuốn kịch bản, rất không hiểu phong tình: "Đồng chí Cố Mậu Hành, cậu thoát vai rồi. Cậu thân là Long Chiến Dã, bây giờ còn chưa có cái gan hôn ánh trăng sáng trên trời là Phùng Tử Kỳ tôi đâu, lui xuống đi."
Cố Mậu Hành cười khổ: "Người trong công ty đều nói tôi là người cuồng công việc, tôi thấy phải để cho họ thấy ông chủ thứ hai của bọn còn giống Ma Vương hơn cả tôi."
Ninh Lục Ly lườm hắn: "Bớt phí lời, tôi còn đang chờ cậu lý giải nhân vật đấy."
Thấy hiện tại trong lòng Ninh Lục Ly chỉ có quay phim, Cố Mậu Hành cảm thấy phải nhanh chóng quay bù những phân cảnh của Phùng Tử Kỳ, sau đó sớm ngày đưa Ninh Lục Ly đang tẩu hỏa nhập ma thoát khỏi kịch bản mới là chính sự."
Nghĩ tới đây, hắn nói một cách nghiêm túc: "Một nhân vật sống động, có máu có thịt sẽ không cô lập. Trong mắt người xem chỉ là một vài cảnh quay, nhưng trong tim chúng ta phải có cả một đời của nhân vật này."
Ninh Lục Ly: "Ý là, lả tưởng tượng ra cả cuộc đời của nhân vật?"
Cố Mậu Hành gật đầu: "Chúng ta có thể tỉ mỉ hơn chút, ví dụ như Phùng Tử Kỳ, gia đình khá giả, cha là phú thương, mẹ là tiểu thư khuê các nhà có 52 kho sách. Từ nhỏ Phùng Tử Kỳ đã tiếp xúc với những xung đột giữa văn hóa truyền thống và giáo dục của phương tây, anh ta có ý chí của kẻ đọc sách, cũng có lòng yêu nước."
Ninh Lục Ly nhớ lại những cách nhìn của mình và thử biểu đạt ra: "Hổi nhỏ qua lại với Long Chiến Dã khiến anh ta thấy được nỗi khổ của nhân dân dưới đáy xã hội, sau khi chuyển nhà ra nước ngoài lại được tiếp xúc với những tư tưởng tiên tiến, văn minh và bình đẳng, điều này khiến trái tim thiện lương của Phùng Tử Kỳ càng lo lắng cho tình cảnh của cố quốc."
Cố Mậu Hành gật đầu: "Em nghĩ xem, tại sao Phùng Tử Kỳ lại về nước một mình?"
"Phùng Tử Kỳ sống yên ổn ở nước ngoài, anh ta cũng biết ở nơi tha hương anh ta có thể sống yên bình hạnh phúc, nhưng anh ta lại không thể buông bỏ tổ quốc đang chìm trong nước sôi lửa bỏng. Anh ta biết sức của một người là nhỏ bé nhưng một đốm lửa nhỏ cũng có thể trở thành ngọn lửa lớn."
Nói tới đây, Ninh Lục Ly dừng lại chốc lát: "Đây là phần nội tâm của Phùng Tử Kỳ, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo thì thể hiện như thế nào, tôi vẫn chưa tìm được cảm giác đó."
Cố Mậu Hành: "Tình huống này thì cậu có thể tổng kết lại kinh nghiệm của bản thân."
Ninh Lục Ly chau mày suy nghĩ: "Kinh nghiệm của tôi? Cậu lại không phải không biết tính tôi, tôi làm gì có khi nào lạnh lùng cao ngạo."
Nghe xong câu này, khóe miệng Cố Mậu Hành hơi nhếch lên, may mà hắn phản ứng nhanh, trước khi Ninh Lục Ly xù lông thì hắn đã kịp thu lại nụ cười: "Em nhớ lại xem, tình cảnh lần đầu tiên em nhìn thấy tôi sau khi tôi về nước."
Lần đầu tiên Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành gặp lại sau khi đoạn tuyệt là 5 năm sau ngày chia tay ở nước Y.
Lúc đó Ninh Lục Ly vẫn là Tiểu thiên vương nổi khắp Châu Á, Cố Mậu Hành thì là người mới ra mắt chưa lâu.
Ninh Lục Ly đã biết chuyện Cố Mậu Hành về nước và vào giới giải trí từ lâu, anh cảm thấy chuyện này rất kì lạ. Cố Mậu Hành học kinh tế, sau khi về nước không tiếp quản gia tài bạc tỷ mà lại chọn trở thành một diễn viên.
Nhưng vì khúc mắc của quá khứ và chia xa lâu ngày, Ninh Lục Ly không muốn tới hỏi Cố Mậu Hành, thậm chí không muốn nhìn thấy hắn.
Anh cảm thấy một khi nhìn thấy Cố Mậu Hành thì anh sẽ nhớ tới sự thảm hại của anh ở nước Y.
Lần đó gặp mặt chỉ là vô tình, khi đó Ninh Lục Ly đồng ý viết nhạc cho bộ phim điện ảnh chuyển thể nguyên tác một bộ truyện đang hot.
Đó là một bộ tiểu thuyết tiên hiệp tu chân, sau khi Ninh Lục Ly nhận lời thì đã đọc hết cả bộ tiểu thuyết, thế nhưng anh vẫn không tưởng tượng ra được khung cảnh tu chân huyền ảo mỹ lệ.
Thế là Ninh Lục Ly vỗ trán, quyết định phải tới phim trường xem thử bộ phim tu chân tiên hiệp này rốt cuộc là như thế nào, nói không chừng có thể tìm được linh cảm.
Lúc đó Ninh Lục Ly hoàn toàn không biết Cố Mậu Hành có tham diễn trong bộ phim này.
Phân cảnh của hắn không nhiều, là sư tôn của nam chính, là người dẫn đường chỉ lối cho nam chính trên còn đường trường sinh, sau đó trong trận chiến Tiên Ma đã hi sinh để bảo vệ đệ tử trong môn phái.
Đây là nhân vật "nhận cơm hộp" trong nửa đầu cuốn tiểu thuyết và 20 phút đầu bộ phim, Ninh Lục Ly căn bản không có tâm tư để ý người diễn nhân vật này là ai.
Khi đó anh kéo Sư Thần chạy thẳng vào phim trường, sau khi vào đến nơi thì anh kéo cái ghế gấp trốn trong một góc tìm linh cảm. Cho đến khi Sư Thần đột ngột kéo áo anh: "Ninh Tiểu Ly, cái người đằng kia cứ nhìn cậu suốt, cậu quen à?"
Ninh Lục Ly quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Mậu Hành.
Cố Mậu Hành tạo hình cổ trang mặc trên người đạo bào màu trắng có vân xanh lam, mái tóc dài được búi gọn trong ngọc quan. Hắn đứng trong góc, biểu cảm trên mặt tối tăm không rõ.
Khi phát hiện Ninh Lục Ly nhìn sang, ánh mắt Cố Mậu Hành lộ ra một tia hoảng loạn, cực kỳ không hợp với hình tượng tiên khí của hắn.
Ninh Lục Ly đột nhiên cảm thấy, người đứng trước mắt thật xa lạ, đó là Cố Mậu Hành ư? Đó là người bạn đã ở bên cạnh anh suốt thời thơ ấu và những năm niên thiếu sao?
"Ninh Tiểu Ly? Quen biết thật à, có cần qua chào hỏi một câu không?" Sư Thần hỏi.
Ninh Lục Ly nhớ tới chuyện ở nước Y, anh chỉ trả lời một câu lạnh nhạt: "Không quen."
Ninh Lục Ly chìm đắm trong hồi ức, anh cảm thấy ngón tay có hơi lạnh của mình rơi vào một bàn tay ấm áp. Anh ngước mắt nhìn khuôn mặt của Cố Mậu Hành.
Vẫn là gương mặt đẹp trai như 5 năm trước, nhiều thêm vẻ thành thục nội liễm, nhưng cảm giác khi anh nhìn thấy lại khác xưa.
"Bắt được cảm giác đó chưa?" Cố Mậu Hành hỏi.
Ninh Lục Ly gật đầu: "Chúng ta diễn thử cảnh này đi."
Ngón tay Ninh Lục Ly chỉ vào trang kịch bản có cảnh Phùng Tử Kỳ và Long Chiến Dã gặp lại sau nhiều năm.
Vẫn ở trong biệt thự, Ninh Lục Ly đứng ở cửa, trong đầu từ từ tưởng tượng ra cảnh xa hoa, ngợp trong vàng son.
Phùng Tử Kỳ cùng với cấp trên lần đầu tiên tới hộp đêm có tiếng nhất ở đây, sau đó thì Long Chiến Dã đúng lúc đẩy cửa bước ra.
Long Chiến Dã uống một hồi trong hộp đêm đã có hơi say, hắn lảo đảo đυ.ng vào người Phùng Tử Kỳ còn chưa kịp tránh.
Ninh Lục Ly nhớ lại một lượt kịch bản, rồi nói một tiếng: "Tôi xong rồi, bắt đầu đi."
Nói xong, anh nhấc chân bước lên bậc thang, Cố Mậu Hành lảo đảo đi từ trong ra, vai hắn đυ.ng phải Ninh Lục Ly.
Long Chiến Dã là đại ca ở đây, rất nhiều tên lưu manh đều phải tôn kính gọi hắn một tiếng "anh Long", sau khi đυ.ng phải người, cho dù là lỗi của hắn thì cũng phải dạy dỗ đối phương một phen.
Cố Mậu Hành túm lấy cổ áo của Ninh Lục Ly: "Thằng lỗ mãng nào..."
Lời còn chưa nói hết thì hắn đã ngớ cả người, sức ở tay tự buông lỏng: "Cậu...về hồi nào vậy?"
Ninh Lục Ly lại rủ mắt, lạnh lùng hất tay đối phương ra. Anh nghiêng đầu nghe, giống như có người bên cạnh đang hỏi anh điều gì đó.
Sau đó Ninh Lục Ly lắc lắc đầu, rồi lại quay lại: "Vị tiên sinh này, tôi mới mua bộ quần áo này hôm nay, phiền ngài đừng làm bẩn. Còn nữa, nếu không có việc gì, làm ơn đừng chắn trước cửa."
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Ninh Lục Ly. Cố Mậu Hành bất giác nhường bước, ngây ngốc nhìn người thanh niên dáng người thon gầy bước vào trong hộp đêm.
Phân cảnh trùng phùng kết thúc một cách hoàn hảo.