Chương 6

Cứ như người bị phản bội là nàng ấy chứ không phải ta nữa.

“Em… chỉ là em đau lòng cho tiểu thư.”

Màn xe bị vén lên, người tới khoác một chiếc áo choàng nhung lên người ta.

Đợi đến khi ta phản ứng lại, thần trí mới chậm rãi khôi phục.

Là Thái Tử điện hạ đã lâu không thấy.

Ta không có lòng nào nghĩ xem sao Thái Tử điện hạ lại ở đây, khóe miệng cố gắng cong lên, nở nụ cười.

Ánh mắt Thái Tử phức tạp, không nói gì, chỉ phân phó xa phu đi tới sơn trang Kim Kiều.

Trong nhã gian đã bày đầy các món ăn hảo hạng, tất cả đều là những món bình thường ta thích ăn.

Ta như bị rút mất linh hồn, thân thể trống rỗng, ngực đau thắt, không ăn uống được gì.

Thái Tử không nói gì, yên lặng ngồi cùng ta. Mãi sau đó ta mới kéo về được một tia lý trí, đứng dậy quy quy củ củ hành lễ với Thái Tử:

“Đa tạ điện hạ khoản đãi, thần nữ vô cùng cảm kích.”

Trước mặt trữ quân, những gì ta vừa làm là không hợp quy củ, sao dám để Thái Tử bồi mình thêm nữa.

Thiên tử nổi giận, máu đổ ngàn dặm.

Những đau khổ của ta ở trước mặt người tôn quý thế này, thật sự không đáng nhắc tới.

Thái Tử xua xua tay: “Trời lạnh lắm, để Cô đưa cô nương về.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thái Tử không trách tội là tốt rồi.

Không thể vì chút chuyện tình cảm của bản thân mình mà đắc tội với người nắm giữ giang sơn trong tương lai được.

Thái Tử đưa ta đến trước cổng phủ Quốc công, trước khi đi vào, ta định cởϊ áσ choàng ra trả lại nhưng Thái Tử ngăn lại.

“Gió lớn lắm, cô nương cứ mặc đi.”

“Đồ vật của trữ quân trân quý, thần nữ không dám đi quá giới hạn.”

“Một cái áo choàng mà thôi, nếu cô nương cảm thấy quá giới hạn thì lần sau gặp trả lại cho Cô.”

Không thể từ chối, ta đành nói lời cảm tạ rồi vội vàng vào phủ.

Mấy ngày liên tiếp, ta uể oải. Lục Nhân đổi hết món này đến món khác để dỗ ta ăn:

“Tiểu thư, tốt xấu gì cũng ăn vài miếng đi, tự hành hạ mình như thế có ích gì?”

Trong lòng ta rối loạn, không có hứng ăn uống, mất kiên nhẫn xua xua tay.

Không chỉ thương tâm, ta còn đang phải đau đầu suy nghĩ xem nên nói chuyện này với phụ mẫu thế nào.

Mạnh Diên Khanh đã phản bội, ta không cần nữa.

Nhưng chuyện hôn sự từ nhỏ là lệnh phụ mẫu, lời người mai mối.

Dù ta có từ hôn hay chấp nhận gả cho Mạnh Diên Khanh, ngay khi Trần Liên ôm bụng lớn tiến vào Hầu phủ.

Ta đều sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành này.

Trong lúc ta đang phiền lòng, có người tới báo: “Thái Tử đang nói chuyện với lão gia ở chính sảnh, thỉnh tiểu thư qua đó.”