Nữ ngư dân đó được Mạnh Diên Khanh cứu trong lần đi diệt thổ phỉ năm ngoái.
Từ đó trở đi, nàng ta ngày ngày quấn lấy Mạnh Diên Khanh, dù biết thân phận giữa cả hai khác biệt vẫn không từ bỏ.
Không vào được hầu phủ, nàng ta ngày nào cũng nấu canh rồi đứng chờ trước cổng.
Chỉ cần nhìn thấy Mạnh Diên Khanh ra cửa, nàng ta sẽ lập tức đưa canh đến trước mặt, nói là muốn báo đáp ơn cứu mạng của Mạnh Diên Khanh.
Mạnh Diên Khanh khó chịu tránh đi, nàng ta liền quỳ sụp xuống than thở khóc lóc, cầu Mạnh Diên Khanh rủ lòng thương:
“Thảo dân không có gì nhiều, cuộc đời này chỉ nguyện báo đáp đại ân của công tử, cầu công tử thành toàn.”
Ngoài cổng cửa đến người đi, Mạnh Diên Khanh sợ mất mặt nên để tránh cô nương đó, đành chọn đi cửa sau.
Khoảng thời gian đó, ngày nào Mạnh Diên Khanh cũng ở trước mặt ta mắng nàng ta:
“Lan nhi, nàng ta quả thực là mắc bệnh tâm thần, ngày nào cũng nấu canh cho ta, ta đường đường là Thế tử Đan Hoa Hầu, cần gì uống canh của nàng ta?”
“Kẻ điên đó lại đứng trước cổng phủ ta cả đêm, Lan nhi, hu hu hu, ta sợ quá.”
“Nàng ta bày một quầy bán cá ở gần cổng nhà ta, chỉ cần ta ra khỏi nhà là nàng ta thấy. Giờ nàng ta không cầu ta ăn canh nữa mà cứ lẽo đẽo sau lưng gọi ta công tử này công tử nọ, ta mất hết mặt mũi rồi!”
Mạnh Diên Khanh càng nói càng tức giận, giọng nói thể hiện sự mất kiên nhẫn với nữ ngư dân.
Có một lần, để tránh nàng ta, hắn liền dẫn ta ra ngoài tử cửa sau.
Nhưng nàng ta như đã đoán trước và đứng đó chờ sẵn.
Vậy là chúng ta chạm mặt ở cửa sau, đó là lần đầu ta gặp nàng ta.
Nàng ta mặc quần áo bằng vải bố, trên đầu cài một cây trâm bạc, trong tay ôm một cành hoa đào còn vương sương sớm.
Cả người toát ra vẻ nhu nhược đáng thương.
Khiến người ta không nhịn được muốn bảo hộ.
“Công tử, hoa đào trên núi mới nở, ta đã đi từ đêm để hái cho công tử cành hoa đẹp nhất, xin dâng lên công tử.”
Nàng ta đưa cành hoa đến trước mặt Mạnh Diên Khanh, động tác nhẹ nhàng, có chút dè dặt.
Mạnh Diên Khanh kéo tay ta đi lướt qua, không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một lần:
“Muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, bổn Thế tử không cần những thứ này, cứu ngươi chỉ là tiện tay, ngươi muốn thì cảm tạ triều đình ấy.”
Cô nương ngư dân kia đưa cành hoa lêи đỉиɦ đầu, cả người cúi rạp xuống: “Công tử, thảo dân chỉ muốn báo đáp công tử trong khả năng của bản thân…”
Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Diên Khanh, mắt rưng rưng, ta đứng cạnh còn cảm nhận được trái tim nàng ta như sắp tan nát.
Đột nhiên, Mạnh Diên Khanh giật lấy cành hoa đào trong tay nàng ta, hung hăng quật xuống đất, sau đó còn cho nàng ta một bạt tai:
“Tiện nhân, còn dám tới tìm ta, bổn Thế tử không ngại xử ngươi đâu.”
Hoa đào tan nát đầy đất, cô nương kia ôm mặt, không kịp phòng bị ngã sõng soài.
Mạnh Diên Khanh không thèm quay đầu lại, kéo tay ta rời đi, ta quay lại nhìn, thấy cô nương ngư dân kia đang quỳ gối, cẩn thận nhặt lại từng bông hoa đào tả tơi dưới đất.
Ta có chút không đành lòng, Mạnh Diên Khanh ưu tú như vậy, có nữ tử thích cũng hết sức bình thường.
“Duyên Khanh, hay là cho nàng ta ít bạc rồi bảo nàng ta rời thành Trường Kinh.”
Mạnh Diên Khanh dừng lại: “Thứ tiện nhân đó tốt nhất là để tự sinh tự diệt đi, không cần dây vào đâu.”
Từ sau lần đó, nữ ngư dân kia không còn dây dưa với Mạnh Diên Khanh nữa.
Giống như bốc hơi giữa nhân gian, không còn thấy tin tức gì.