Chương 1

Ai trong thành Trường Kinh này cũng biết Mạnh Diên Khanh là quý công tử si tình có tiếng, ta đi đến đâu, hắn theo đến đó.

Nói đơn giản là ta với hắn là thanh mai trúc mã, hai nhà vốn có mối quan hệ thân thiết.

Năm đó mẫu thân ta cùng Mạnh bá mẫu đồng thời có thai, hai nhà hứa hẹn chỉ cần sinh một nam một nữ thì sẽ kết làm thông gia.

Vì mối quan hệ này, chúng ta cực kỳ thân thiết, cũng chẳng cố kị chuyện nam nữ không được quá thân thiết.

Hắn có thể tùy ý đến phủ Tĩnh Quốc công nhà ta, không cần đệ thiệp thông báo.

Ta cũng có thể tùy ý đến Đan Hoa Hầu phủ nhà hắn, tự do thoải mái như ở phủ nhà mình.

Để lấy lòng ta, Mạnh Diên Khanh từng làm ra không ít chuyện đáng chê cười.

Năm mười tuổi, không biết Mạnh Diên Khanh nghe được ở đâu chuyện cưới tân nương tử cần tặng sính lễ.

Vậy là hắn lập tức cầm rất nhiều trang sức quý báu đến nhét vào tay ta: “Cách hai ngày ta lại đưa cho muội một ít, muội ngàn vạn lần không được gả cho người khác đâu đấy.”

Chuyện hoang đường này kéo dài không bao lâu thì bị Mạnh bá mẫu phát hiện.

Nguyên nhân là vì Mạnh bá mẫu thấy tiểu kim khố của mình mất hai rương trang sức, châu báu.

Cho rằng có trộm, Mạnh bá mẫu phái người đi tìm khắp nơi, suýt chút nữa còn báo quan.

Cùng lúc đó, mẫu thân tìm thấy dưới gầm giường ta có hai cái rương lớn.

Ta còn nhìn mẫu thân, nghiêm túc nói: “Đây là sính lễ Mạnh Diên Khanh đưa cho con.”

Sự tình được làm rõ, mẫu thân ta cùng Mạnh bá mẫu dở khóc dở cười.

Mẫu thân muốn trả lại hai rương châu báu kia nhưng Mạnh bá mẫu nhất định không chịu.

“Khanh nhi nhà ta nói đúng, sính lễ đã đưa cho tức phụ tương lai, sao có thể lấy lại chứ.”

Không chỉ vậy, Mạnh bá mẫu còn tháo một chiếc vòng ngọc trên tay ra, đặt vào tay ta:

“Đây là vòng ngọc truyền qua nhiều thế hệ của Mạnh gia, Lan nhi nhận đi, chờ sau này con gả vào hầu phủ nhà ta rồi, người làm mẹ chồng ta đây còn rất nhiều thứ tốt tặng con.”

Mạnh bá mẫu dùng ngón trỏ điểm điểm lên trán ta, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Mẫu thân liên tục từ chối: “Cái khác không nói nhưng vòng ngọc này là vật trân quý, Lan nhi còn nhỏ, tỷ tỷ tặng vật này quả thật quá sớm rồi.”

Mạnh bá mẫu không chịu, nhét vòng ngọc vào lòng ta: “Hai đứa nhỏ này sinh ra đã có duyên phận, muội muội còn sợ xảy ra biến số hay sao?”

Giành qua kéo lại một hồi, cuối cùng mẫu thân vẫn thay ta nhận chiếc vòng ngọc đó.

Mạnh bá mẫu và Mạnh bá phụ luôn coi ta như hài tử thân sinh.

Ngay cả bản thân ta cũng kiên định nghĩ rằng mình sẽ gả cho Mạnh Diên Khanh.

Không ai ngờ, câu nói năm ấy của Mạnh bá mẫu thật sự là tiên tri cho tương lai giữa ta và Mạnh Diên Khanh.