Chương 1: Mất tích?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. - Anh ở đây đợi em một chút nhé!!!!!!!!!! Sau câu nói ấy tôi ko nghe thấy j nữa tôi thấy một màu đen tôi thấy ngã quỵ xuống và ko bk j cả.
Khi tôi tỉnh giấc tôi thấy mồ hơi ướt đẫm, mi mắt có thứ nước ấm rớt xuống, lại khóc, lại giấc mơ đó, lại ánh mắt ấy, lại giọng nói đó, người đó là ai? Tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi, người đó thấy rất quen thuộc nhưng tại sao tôi ko nhớ!!!
-Trước đó:
-Ôi hôm nay chán quá chúng ta đi đâu đó chơi đi- giọng ai đó nói không ai khác chính là nguyên nhi nhà ta.
- Đi đâu? Giọng nói đó ko ai khác chính là soái ca Vương Tuấn Khải tiếp lời.
- Em nghĩ chúng ta nên đi dạo công viên hôm nay trời mát mà-Thiên Tỉ vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói.
- Ukm vậy đi anh thấy cũng được em thì sao Vương Nguyên? Em thấy Ok vậy mình đi đi.
-3 người đi xe ra công viên khi vừa bước xuống xe liền bị fan hâm mộ vây kín.Nào là chụp hình cùng xin chữ kí mấy anh tfboys vui vẻ chụp hình thân thiện với fan và cho chữ kí 3 nh nhà ta rất ư là thân thiện còn mỉm cừi vài cái khiến fan chết đứ đừ(tg: ga tô quá đi)
- Khi kí tên xog và chúc fan một ngày tốt lành mấy anh mới rời đi.
-Vui quá đi mất fan của chúng ta là nhất!!!! Nguyên nhi nói!!!!
- Giờ mới bk fan tốt hả??? Fan của chúng ta là nhất đấy- Khải ca cốc đầu nguyên nhi một cái rõ đau!
-Hứ đau quá giận anh rồi!!! Nguyên nhi ôm đầu nói!!!
- Đi Thiên Tỉ chúng ta đi mua kem ăn hk cho Khải ca ăn( cậu nói xong còn quay lại lè lưỡi chọc khải ca 1 cái).
-Nguyên nhi và Thiên Tổng cao lãnh đi đằng trước để đội trưởng ở đằng sau.
-Bỗng nguyên nhi quay qua hỏi nhỏ Thiên Tổng: Cậu có tiền không? Thiên Tổng lắc đầu nói: Tớ tưởng cậu có.
-Với bản tính ham an quên mất ai vừa đánh mình chạy lại nũng nịu với Khải ca: Khải ơi Khải à Khải đẹp trai cho em tiền mua kem nha!!!! (t/g bó tay)
-Khải ca nói: Nãy ai mới giận anh mà hk cho tiền đâu rồi lè lưỡi trêu Nguyên nhi.
- Nguyên nhi lại típ tục khiến Khải ca chịu hk nổi vì Nguyên nhi bk hông ai chịu nổi sự dễ thương khi cậu làm động tác ageyo.
-Thế là cũng có tiền mua kem ăn nguyên nhi nhủ thầm trong bụng.
- Đằng trước là quán kem cậu kiu Khải ca ngồi đợi cậu cùng thiên tỉ tung tăng nhảy chân sáo đi. Khải ca chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì nguyên nhi lớn rồi mà cứ như con nít ấy.
- Anh đang suy nghĩ thì thấy mình bị chụp tay cảm thấy có con dao ngay cổ mình cậu ko dám la lên vì sợ chưa kịp định hình thì thấy một màu đen trước mặt và ngất liệm đi.
- Đi tung tăng nhảy chân sáo cầm 2 cây kem trở về thì ko thấy Khải ca đâu nữa.
Nguyên nhi trách thầm: Cái con người j đã kêu đợi rồi mà cứ bỏ đi trước chưa kịp nói j thì Thiên tỉ cất tiếng nói: Nguyên nhi này sao bàn ghế giống như ẩu đả với lại sao cái này là vòng cặp 3 đứa mình đeo chung mà!!!
- Nguyên nhi lo lắng không bk có chuyện xảy ra rồi!!!!!!