Chương 28: Honey

Honey.........

Honey cái đầu mi á.

Đọc tin nhắn mới gửi đến ở trên điện thoại, khóe mắt Tô Bối khẽ giật.

Khí chất lạnh lùng của đại thần đâu, bí ẩn cao ngạo đâu.

Nếu như không phải đã thêm đối phương vào danh sách bạn bè rồi, Tô Bối thật sự còn không ngờ rằng, đường đường là người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng “Đại chiến Hồng Khách”, “Uy đại thần” chân chính được tất cả mọi người tung hô, vậy mà bản chất thực sự lại chẳng khác gì đứa trẻ con, ngã ngớn vô cùng.

Đúng vậy, người gửi tin nhắn tới cho Tô Bối chính là "Vvvv” ở trên “Đại chiến Hồng Khách” trước đó

Ngay từ đầu lúc “Vvvv” gửi lời mời kết bạn với Tô Bối, Tô Bối đã từ chối rồi.

Vốn nghĩ đối phương là một đại thần, sau khi bị từ chối có lẽ sẽ không để ý đến cô nữa, không ngờ, ngày hôm sau, “Vvvv” lại gửi lời mời kết bạn cho cô lần nữa.

Tô Bối lại tiếp tục từ chối, đối phương lại tiếp tục lời mời, cứ qua qua lại lại như vậy ít nhất cũng phải gửi đến mười mấy lượt, trên lời mời gửi kết bạn còn ghi chú thêm một câu: “Xin cậu đó, add mình đi mà!! (biểu cảm đáng thương và bất lực).”

Tô Bối bị câu này của đối phương chọc cho buồn cười, nghĩ một chút rồi chọn “đồng ý”.

Cô cũng muốn biết đại thần “Vvvv” này rốt cuộc vì sao lại cứ cố chấp phải thêm bạn bè với cô.

“Q”: Xin chào, xin hỏi cậu add tôi có chuyện gì sao?

“Vvvv”: Bởi vì tôi ngưỡng mộ cậu.

“Q”: ?

“Vvvv”: Thật đó, ta quá yêu cậu rồi, ta đã nghiên cứu toàn bộ những video qua cửa trước đó của cậu, quá lợi hại! Tôi rất thích những người lợi hại như cậu!

“Vvvv”: Cậu mau nói cho tôi biết đi, hôm trước cậu đã dùng chương trình ảo đánh lừa để qua mặt hệ thống bảo vệ của ngân hàng, rốt cuộc là làm thế nào mà cậu lại nghĩ được ra cách đột phá đó vậy?

“Q”:...

Nếu như không phải đối phương còn có thêm câu phía sau, cô nàng sẽ coi người này là một tên biếи ŧɦái, thích quấy rối người khác.

Hoặc là cố tình làm mấy chuyện buồn nôn, để khiến cô cảm thấy không thoải mái mà bị mất điểm trong lúc thi đấu.

Tô Bối: “.......”

Chuyện này làm Tô Bối nghĩ lại thôi cũng thấy nổi da gà rồi.

Sau mấy ngày giao lưu với đối phương.

Cuối cùng Tô Bối cũng miễn cưỡng mà chấp nhận cách nói chuyện của người kia.

“Q”: Chuyện gì vậy?

“Vvvv”: Ôi ôi, bảo bối, cuối cùng cậu cũng trả lời tôi rồi, cậu có biết tôi đợi cậu lâu đến thế nào không? Chính xác là 47 giây rồi đó.

“Q”: ?

“Vvvv”: Cậu đã phá giải được cửa một mô phỏng Bạch Duy Vân rồi đúng không? Mau nói cho tôi biết với, rốt cuộc là làm thế nào để vào được cái hệ thống ba tầng an ninh biếи ŧɦái đó.

Rốt cuộc là tên biếи ŧɦái nào làm ra cái tường lửa kiểu này vậy........

Cậu cũng biếи ŧɦái không kém gì người ta cả.

Uy thần hẳn là người nổi bật trong giới “Hồng Khách”, theo dự tính sơ bộ của cuộc thi này, anh đã đóng góp không ít đề thi, ví dụ như hệ thống an ninh đa tầng này, lại thêm một ví dụ khác là “cửa ải đầu tiên” trước khi giải đấu bắt đầu.

“Q”: Không biết.

“Vvvv”: Thật hay giả vậy, cậu không biết sao? Chẳng lẻ ngay cả cậu cũng không qua được ải này?

“Q”: Nhiệm vụ hôm nay tôi vẫn chưa làm.

“Vvvv”: Vậy cậu mau làm đi.

“Q”: Hôm nay phải về quê, không về nhà ngay được, có lẽ hôm nay tôi sẽ không làm được nhiệm vụ rồi.

“Vvvv”: !!!! wtf cậu đang đùa sao? Nếu như hôm nay không làm, cậu sẽ mất điểm đó.

Điểm trung bình của mỗi ngày là 48 điểm, thiếu một ngày thì sẽ ít hơn so với người khác cả một khoảng. Điểm xếp hạng phía trước đã bám sát nút nhau lắm rồi, thiếu đi 48 điểm này, nói không chừng Tô Bối sẽ bị rớt xuống vị trí hàng thứ mấy chục, thậm chí hàng thứ mấy trăm không biết chừng.

“Q”: Tôi biết, nhưng mà thật sự không có cách nào cả.

Khó khăn lắm mới leo lên vị trí thứ tư, sắp phải bị rớt hạng nhiều đến như vậy, trong lòng Tô Bối cũng cảm thấy không cam tâm, điều an ủi duy nhất là: Xếp hạng vòng đầu tiên sẽ không tính vào vòng chung kết, cho dù có mất đi hơn 40 điểm, điểm xếp hạng của cô vẫn nằm trong top 20, để tiến vào vòng tiếp theo cũng không có vấn đề.

Tô Bối cầm lấy điện thoại, bộ dạng có chút đứng ngồi không yên đó đã khiến cho Tần tiên sinh chú ý.

Cô bé đang nói chuyện với người khác sao? Hay là nhìn thấy cái gì ở trên mạng?

Tần tiên sinh khẽ chau mày: Ông phát hiện ra, đối với hai đứa bé này ông còn chưa hiểu biết nhiều.

——

Quay trở về thành phố B.

Trần Đức báo cáo lại tình hình làm học bạ mới cho hai đứa trẻ Tô Bối với Tần tiên sinh.

“Bên phía trường trung học Duy Minh đó tôi đã liên hệ xong cả rồi, hồ sơ của Tiểu Bối và Tiểu Bảo chuyển thẳng qua đó là được rồi, thành tích thi cử trước đó của hai đứa trẻ đã được bảo lưu ở trong hồ sơ của học sinh.”

“Ừm.” Tần tiên sinh gật đầu.

Ngoài ra, không thấy Tần tiên sinh bảo mình rời đi, Trần Đức lại hỏi: “Tiên sinh còn có điều gì dặn dò sao?”

“Đi liên hệ với hai võ sư dạy đấu võ tới đây.” Tần tiên sinh giao phó.

Nghe thấy vậy, Trần Đức ngay lập tức đã hiểu ra ý của Tần tiên sinh: “Tiên sinh định chuẩn bị sắp xếp huấn luyện chiến đấu cho Tiểu Bảo sao?”

Tiên sinh suy nghĩ tới điều này quả không tồi: Nghĩ tới mấy “chuyện cũ” mà trước đó tiên sinh gặp phải, Trần Đức cảm thấy để cho Tiểu Bảo đi rèn luyện một chút, có khả năng tự bảo vệ mình vẫn là điều rất cần thiết.

Tần Thiệu: “Sắp xếp cho Tô Bối một người”

Trần Đức: “?”

Trần Đức: “Tiểu Bối là một bé gái, học đấu võ có phải là hơi khổ cực hay không?”

Tần Thiệu thản nhiên liếc Trần Đức một cái, ánh mắt khinh thường giống như đang nói: “ Một kẻ độc thân như cậu đến một đứa con cũng chẳng có, làm sao mà hiểu được.”

“Là con gái nên mới càng nên học cách tự bảo vệ mình.” Tần Thiệu trầm giọng nói. Tránh việc bị mấy kẻ cặn bã đó lừa, ngay đến cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có.

Có vẻ là Tần tiên sinh cũng đã suy nghĩ một chút tới vấn đề “chịu khổ” mà Trần Đức vừa nói đó, ngưng một lát, lại nói: “Tìm một nữ võ sư, ngoài ra thì cũng không cần yêu cầu quá cao, học một vài thuật phòng vệ đơn giản là được rồi.”

“Vâng, thưa tiên sinh, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ để tìm võ sư.”

Nói rồi, Trần Đức lại đưa ra một gợi ý của mình: “Hiện giờ Tiểu Bảo có thể bắt đầu học rồi, về phần tiểu Bối nên để sau buổi biểu diễn văn nghệ ở trường xong, rồi bắt đầu học, có được không thưa ngài?”

Hiện tại Tô Bối đang tập vũ đạo ở trường, tối đến còn phải tập đàn.

Mỗi lần hắn gửi học phí cho cô giáo Chu, đối phương luôn nói rất nhiều với hắn rằng Tô Bối rất có thiên phú.

Nghe thấy lời của Trần Đức, Tần tiên sinh sững sờ một lát.

“Lúc nào sẽ biểu diễn văn nghệ?” Sau mấy giây trầm lặng, Tần tiên sinh hỏi Trần Đức.

“Chính là vào thứ 6 tuần sau.”

Trần Đức lén quan sát Tần tiên sinh, có chút kinh ngạc: “Việc trình diễn văn nghệ vào thứ sáu tuần sau, Tiểu Bối không có nói cho ngài biết sao ạ?”

Tiểu Bối còn phải biểu diễn cả tiết mục mở màn nữa!

Tần Thiệu: “......”

“Cái đó.......” Thấy sắc mặt của Tần tiên sinh không được tốt cho lắm, Trần Đức ho khan một cái, nói: “Có phải tiên sinh ngài đợt này bận quá, về nhà muộn, cho nên Tiểu Bối vẫn chưa có cơ hội để nói với ngài hay không?”

Lúc này, Trần Đức lại đọc tin nhắn mới nhất gửi tới trên điện thoại, nói với Tần Thiệu:

“Tiên sinh, Lận thiếu đổng đến rồi, hiện giờ đang ở dưới lầu.”

Tần Thiệu gật đầu: “Mời lên đây.”

“Vâng.”