Chương 4: Mẹ?

“Á… đau… đau… anh làm nhẹ tay chút đi!” Nhi la lên vì đau rát khi được Minh bôi thuốc.

“Có gan làm mà chẳng có gan chịu, em xem Bi kìa, có la lên như em đâu?” Minh vẫn làm nhưng nhẹ tay hơn.

Con bé liếc nhìn Bi đang được Tý bôi thuốc không hề rêи ɾỉ tự động im lặng.

“Con nhỏ đó vênh váo thật, lần sau nhất định phải cho nó một bài học.” Nhi nói với Bi.

“Đúng đó, tại hôm nay tụi nó đông quá nên mình bị thất thế nếu không là chết với tớ.” Bi nói hùa theo.

“Các cậu yếu quá, lần sau gọi tớ nữa, tớ chạy đến giúp các cậu.” Tý cũng góp lời mua vui. Thật chẳng ai chịu nổi cái biệt đội siêu quậy này.

“Thôi đừng có mà lập phe phái anh hùng nghĩa hiệp đấy nhé!” Minh nói.

“Anh sẽ tự hào về em cho coi.” Nó nghịch ngợm trêu Minh.

Cả bốn đang nói chuyện vui vẻ thì Quân từ ngoài cửa chạy vào, trông rất gấp gáp. “Thỏ, có người đến tìm em kìa!”

“Tìm em sao?” Cả bốn đứa nhìn nhau ngơ ngác.

“Đúng vậy đó, mau ra đi.”

Trong phòng khách, một người phụ nữ sang trọng đang ngồi trò chuyện cùng các cô, gương mặt bà vô cùng phúc hậu, quý phái, còn mua rất nhiều quà đến phân phát cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện.

“Nhi, lại đây!” Cô thấy nó ra thì vẫy tay gọi đến. “Là con bé.”

Không hiểu sao người phụ nữ đột nhiên hai mắt ướt ngấn lệ, liền lao đến ôm lấy nó vào lòng, hơi hốt hoảng nhưng bà ta ôm quá chặt, nó không tài nào đẩy ra được.

“Con gái mẹ nay lớn quá, xinh đẹp quá!” Bà ta vuốt lấy gương mặt Nhi nói mấy lời kỳ lạ làm nó bàng hoàng, cả bốn đứa trẻ đứng đằng sau cũng ngơ ngác.

“Cô…” Nhi lúng túng không biết làm thế nào liền quay đầu nhìn cô cầu cứu.

“Đây chính là mẹ ruột của con đấy.” Lời của cô đã xác minh những suy đoán trong lòng nhưng nó vẫn khá sốc, hơi thở trở nên nặng nề, cổ họng rát khô, mắt bắt đầu cay xè.

“Không, cháu không muốn, cháu không muốn có mẹ!” Nó khóc, chạy đến chỗ anh nó, đứng núp đằng sau nắm lấy cánh tay Minh, cậu nhóc cũng nắm chặt lấy tay em mình như sợ người phụ nữ ấy sẽ đưa nó đi.

Người phụ nữ thấy vậy gương mặt đầy sự đau lòng nhưng vẫn rất hiền thục, dịu dàng.

Cô Thu thấy Nhi sợ hãi liền đi đến bên cạnh an ủi, cô vuốt ve đầu nó rồi bảo: “Thỏ của chúng ta nay lớn rồi nhỉ, thiên thần nhỏ ngày nào giờ thật xinh đẹp!”

“Cô Thu, cô ấy sẽ không đưa cháu đi đúng không?” Hai mắt nó rưng rưng không kiềm được những giọt lệ từ từ lăn trên má, chiếc mũi thon bắt đầu đỏ lên, gương mặt mếu máo trông thật đáng thương.

Cô chợt im lặng, một lúc sau mới trả lời Nhi: “Thỏ à… Cô ấy chính là mẹ cháu, sẽ yêu thương cháu như các cô vậy, đi với bà ấy cuộc sống của cháu sẽ tốt hơn.” Biểu cảm trên gương mặt cô Thu lúc này có chút không nỡ, buồn rầu.

“Không, cháu không muốn, ở đây cháu sống vẫn rất tốt, cháu muốn ở cạnh anh Minh, ở cạnh các bạn, các cô, cháu không đi đâu, không đi đâu hết!” Nhi ôm chặt lấy Minh khóc lớn lên, cậu nhóc lo sợ ôm chặt lấy em mình. Bên ngoài cậu trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng chỉ có các cô mới biết nhóc đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội, một bên là mong em sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng bên khác lại không nỡ để em xa mình. Nó đi rồi thì ai sẽ bảo vệ nó, còn chẳng biết người tự xưng là mẹ ruột nó kia có thật sự thương nó hay không.

Tiếng khóc của Nhi cứ vang mãi bên tai Minh khiến cậu bé khó xử vô cùng. Mọi người đứng xung quanh ai nấy đều xót xa, đến cả Bi và Tý cũng thút thít khóc theo.

Không hiểu vì sao bi kịch lại đến với đứa trẻ này. Lúc còn bé, bố mẹ bỏ rơi. Đến bây giờ, khi cuộc sống của nó mặc dù thiếu thốn về vật chất nhưng ngập tràn niềm vui và tình thương thì mẹ ruột lại đến mang nó đi, chia cắt anh em nó…

“Nhi, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, suốt mười một năm qua mẹ thật sự rất mong nhớ con. Nhưng giờ mẹ tìm được con rồi, con tha thứ cho mẹ có được không, về với mẹ, nhất định mẹ sẽ yêu thương con.” Bà ta thều thào, hai mắt đỏ hoe dần ngấn lệ nhìn thấy rõ sự đau lòng, hy vọng và cả ăn năn.

“...” Giờ đây đầu óc nó trống rỗng chẳng biết đối đáp với người tự xưng là mẹ ruột của nó kia thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay Minh trốn phía sau lưng anh nó.

Trong khi bầu không khí dần trở nên ngượng ngạo vì sự im lặng của Nhi thì Minh chợt cất tiếng: “Vì sao hôm đó cô lại bỏ rơi em ấy?”

Bà Hoa bất ngờ nhìn cậu bé nhỏ tuổi nhưng trông rất lanh lợi, bà nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đáp trả cậu bé: “Gia đình cô vốn đã rất khó khăn, sau khi tốt nghiệp phổ thông, không có tiền để học tiếp Đại học cô mới lên thành phố để lập nghiệp. Cuộc sống bon chen ở đất Sài Gòn vất vả nhưng chưa bao giờ cô nhụt chí, hai năm sau đó cô có quen bố Nhi, một năm sau vì một lần dại dột mà cô đã mang thai con bé.