Chương 3: Rắc rối ở trường học

Vài năm sau, Nhi lên bảy, đã bước vào lớp một, con bé cao hơn một tí, xinh đẹp hơn một tí nhưng vẫn còn nghịch ngợm, quậy phá như ngày nào. Còn Minh đã là cậu nhóc lớp năm, mười tuổi rồi. Trái ngược với em, cậu bé điềm đạm, ít nói với mọi người nhưng luôn phải bất lực với cô em không bao giờ chịu yên vị kia.

Minh vốn thông minh từ nhỏ nên thành tích học tập rất tốt, Nhi cũng thông minh, lanh lợi nhưng thành tích học tập lại không được nổi trội như anh, nguyên nhân là vì cô bé rất ham chơi lại chẳng chăm chỉ, quan tâm đến việc học của mình, hại Minh lúc nào cũng phải theo sau nhắc nhở và kèm cặp nó mới chịu ngồi vào bàn học.

Tối hôm ấy Minh đang kèm em học, suốt buổi học nó chẳng tập trung nhưng cậu nhóc vẫn cố kiên nhẫn dạy em học. Nào ngờ được một lúc Tý đột nhiên xuất hiện kéo nó đi chơi mất. Nhi năn nỉ mãi cuối cùng Minh cũng đành cho nó giải lao ba mươi phút sau đó quay lại học tiếp.

Cả ba đứa nhỏ chạy ra ngoài sân, thấy vài bạn khác tụm lại ngay bụi cỏ gần đó tụi nó cũng tò mỏ chạy đến.

“Này Bi, các cậu làm gì vậy?” Nhi kéo cô bé bằng tuổi lại thăm dò.

“Anh Quân bảo con này là con đom đóm, cậu xem nó còn biết phát ra ánh sáng này, anh Quân bảo bắt chúng bỏ vào lọ sẽ rất đẹp còn có thể làm đèn học.” Bi nói.

“Ồ vậy sao, chúng đẹp thật, tớ cũng muốn.” Nhi thốt lên. Nó quay sang Minh bảo: “Anh Minh, bắt cho em!”

“Không!”

Nó lườm anh một cái rồi giận dỗi quay sang Tý: “Tý yêu dấu, bắt giúp tớ đi!”

Trái ngược với Minh, Tý liền vui vẻ nhận lời chạy hòa vào đám trẻ bắt cho nó. Nhi định chạy theo nhưng đã bị Minh túm lấy cổ áo giữ lại.

“Tại sao nói với Tý lại lễ phép thế, còn anh lại trống không?” Cậu nhóc nghiêm khắc giáo huấn em.

“Tại Tý thương em hơn anh.” Nó ra vẻ dỗi anh nó.

“Hơn ở điểm nào?”

“Anh luôn bắt nạt em, Tý thì không.”

“Anh bắt nạt em khi nào?”

“Anh lúc nào cũng ép em học bài, còn khẽ tay em, không cho em đi chơi.”

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em xem em ngày càng lười học, đợi kết quả học tập của em giảm sút, cô giáo mắc với các cô, khi ấy để xem em có bảo anh bắt nạt em nữa không!”

“...” Thấy Minh nói có lý, con bé chỉ biết hậm hực im lặng không biết cãi thế nào nữa.

“Muốn anh bắt đom đóm cho em thì nói lại lễ phép như lúc em nói với Tý ấy, đảm bảo con đom đóm Tý bắt không sáng bằng anh đâu!” Minh thả nó ra rồi kiêu ngạo bảo.

Nhi nghe vậy liền sáng mắt lên, quên hết mọi hờn giận mà làm theo lời anh: “Anh nói thật không? Anh Minh ơi, bắt đom đóm cho em với, em cũng muốn chơi, anh bắt con sáng nhất ấy!”

Cậu nhóc nghe vậy thì hài lòng cười tươi rồi đi bắt đom đóm cho nó. Nhi luôn chạy theo sau chỉ tay. “Con này!”, “Con kia!” Được một lúc nó có cả hủ đom đóm sáng long lanh.

Vào một ngày nọ, khi cả hai đứa nhóc đều lên cấp hai, Minh học lớp chín còn Nhi học lớp sáu, chúng nó vẫn như trước kia chỉ có đều giờ thành tích học tập của Nhi đã khá lên một chút nhờ sự kèm cặp cực lực của Minh. Trong lúc ra chơi, đang ngồi cặm cụi làm nốt bài tập tiết trước còn dang dở thì Tuấn - tên thật của Tý, học cùng lớp Nhi chạy đến trước cửa phòng học Minh thở không ra hơi, hì hục gọi: “Anh Minh, anh Minh… Thỏ… à không… Nhi… Nhi… cậu ấy đánh nhau với mấy nhỏ bạn sau trường kìa… anh… mau ra xem!”

Minh nghe vậy không nghĩ ngợi nhiều liền thả bút chạy ra sau trường, Tuấn mệt nhọc nhưng vẫn cố chạy theo Minh.

Hai cậu nhóc chạy đến nơi, thấy Nhi và Ánh - tên thật của Bi đang cãi tay đôi với vài nữ sinh khác. Phía sau hai đứa nó còn có cô bé lạ mặt đang run sợ, nấp sau lưng, hình như bị bắt nạt, chắc cái bệnh nữ hiệp của Nhi và Ánh lại tái phát đây.

“Haizzz, rắc rối thật!” Minh thốt lên vội vàng chạy tới khi chúng bắt đầu lao vào đánh nhau, đúng là bọn con gái, toàn chơi túm tóc và cào mặt. Minh nhanh chóng chạy đến căng ngang nhưng con nhóc kia trông rất hung dữ còn em gái cậu cũng chẳng phải dạng vừa. Chỉ trong giây lát hai đứa nó tóc tai đều rũ rượi, mặt còn vài vết cào đỏ ửng lên.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Minh nghiêm mặt hỏi, cả đám con gái đều hậm hự chẳng đứa nào thèm mở miệng. “Thỏ, nói anh nghe xem nào!”

“Thỏ sao? Hahahaha…” Con nhóc hung dữ kia nghe biệt danh của Nhi thì phá lên cười chế nhạo. Minh theo thói quen, quên mất Nhi có dặn đi học hay ra ngoài không được gọi nó là “Thỏ” vì sợ mọi người nghe thấy sẽ chọc, ban đầu Minh không chịu nhưng nó nài nỉ mãi đành chấp nhận… giờ thì… bị quên.

“Cười gì chứ!?” Con bé quát lại rồi quay sang trả lời Minh: “Cậu ta được trùm trường bảo kê, ỉ đông hϊếp yếu hay đi bắt nạt bạn khác, lúc nãy em thấy Vy bị cả đám cậu ta bắt nạt, đổ nước ngọt lên người nên đến giúp.”

“Chuyện này liên quan gì đến cậu sao?” Con bé kia vênh váo nói.

“Có chứ, đây là bạn tớ!” Nhi đáp.

“Cái đồ nhiều chuyện, mày muốn chết sao?” Nó quát lên.

“Thôi được rồi, hai đứa im lặng hết đi, theo anh vào lớp!” Minh lên tiếng can ngăn.

“Anh là ai, tại sao em phải đi theo anh?” Con nhóc vẫn vênh váo không chịu nghe ai.

“Không thì ở đó, đợi giám hiệu xuống rồi đi.” Minh lạnh lùng kéo tay Nhi đi, Tuấn cũng kéo Ánh đi theo sau hai đứa nó. Con bé kia nghe vậy trông lại bộ dạng của mình biết sẽ không có kết cục hay ho, đằng nào cũng uống trà đàm phán nhưng giờ đi theo Minh sẽ đỡ mất mặt hơn đi với thầy cô giữa sân trường.

“Các người nhìn xem con gái tôi này, tôi trả tiền cho nó đi học giờ nhà trường lại để nó bị đánh, tóc tai bù xù, mặt mày lại trầy xước. Các người tính xử lý cho chúng tôi thế nào đây?” Người đàn ông độ tuổi ba lăm đến bốn mươi, bụng hơi phệ, đầu hói là bố của cô nhóc hung dữ kia tên Nguyệt quát lên. Ông ta lại quay sang Nhi đang ngồi cạnh Minh. “Còn con nhóc này, mày con nhà ai, sao lại học ba cái thói hư tật xấu đi đánh bạn vậy hả?”

“Cháu không có tự dưng đánh cậu ấy, là cậu ấy bắt nạt Vy trước, chú nhìn xem áo Vy bị Nguyệt đổ nước ngọt lên hỏng hết rồi.” Nhi chỉ tay sang Vy đang sợ hãi ngồi gần Ánh.

“Không có đâu bố, con nhỏ ranh ma đó vu khống con, con không làm.” Con Nguyệt nói láo trắng trợn.

“Con nhỏ này mày còn dám nói láo với người lớn vậy à, đúng là thứ hư thân mất nết.” Ông ta định dơ tay đánh Nhi nhưng các thầy cô khác thấy vậy liền chạy đến can ngăn.

“Chú không được nói con bé như vậy, nó là em gái cháu.” Minh chắn trước mặt em, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

“Ồ, con em láo toét, thằng anh hỗn xược.” Đúng là cha nào con nấy, ông ta như thế bảo sao con gái ông ta ngoan ngoãn cho được? “Bố mẹ chúng mày đâu? Gọi đến đây, để tao xem gia đình mày như thế nào?”

“Anh bình tĩnh chúng ta từ từ giải quyết, các cô của bọn trẻ đang đến đây, chúng ta từ từ tìm hiểu mọi chuyện rồi cùng nhau giải quyết.” Thầy hiệu trưởng lịch sự lên tiếng.

“Các cô? Trẻ mồ côi à?” Ông ta khinh bỉ.

“Trẻ mồ côi thì sao? Tôi là chính là người giám hộ của bọn trẻ.” Cô Oanh từ ngoài cửa bước vào, gương mặt nghiêm nghị không một biểu cảm. Cô chào các thầy cô đang ở đấy rồi được mời ngồi vào ghế.

“Còn ra vẻ cao ngạo. Lũ con của cô hùa nhau ăn hϊếp con gái nhà tôi thành ra thế kia cô tính thế nào đây?” Ông ta chưa gì đã quát.

“Là ai nói với ông chúng ăn hϊếp con gái ông?” Cô nghiêm mặt hỏi lại.

“Là con gái tôi.”

Cô nhìn bộ dạng Nguyệt, thấy con bé tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt trầy xước, quay sang Nhi cũng y hệt liền hỏi: “Nhi, kể cô nghe xem nào.”

Nhi kể hết mọi chuyện cho cô nghe, Vy là người bị hại cũng làm chứng, ông ta nghe vậy cũng hơi lung lay như vẫn cố chấp. “Lũ này thông đồng hại con gái tôi làm sao tôi có thể tin được tụi nó?”

“Nguyệt thường hay bắt nạt những bạn khác, giờ gọi các bạn ấy đến đây để hỏi là được ạ.” Nhi lên tiếng.

“Đừng để các bạn ấy gặp hai bố con chú ấy.” Minh cũng nói, mọi người dường như hiểu ý cậu nhóc, vì nếu để bọn trẻ gặp hai bố con hung dữ này sẽ sợ hãi không dám khai ra sự thật.

Sau vài giờ đồng hồ tra hỏi các thầy cô đều khẳng định Nguyệt thường hay bắt nạt bạn bè, được trùm trường bảo kê nên ăn chơi, học hành sa sút. Hai bố con nhà này nghe vậy, dù không cam chịu cũng phải đành chấp nhận. Ông bố vì quê quá mà tức giận mắng con gái mình rồi quay đi bỏ về chẳng chịu xin lỗi ai một lời.