Thoắt cái Nhi đã lên bốn, không còn là đứa nhóc hay khóc nhè mà giờ rất bướng bỉnh, nghịch ngợm, gương mặt càng nhìn càng thấy đáng yêu. Còn Minh đã lên bảy, trái ngược với em gái, cậu chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều.
“Này Tý, chút nữa cậu ở bên dưới để tớ leo lên lưng cậu, khi nào tớ đột nhập vào đó thành công thì cậu ở ngoài này canh chừng, xong việc phải giúp tớ trèo ra đấy có biết chưa?” Hai đứa trẻ lén rình mò phía sau vách tường, Nhi thì thầm bày mưu tính kế cho cậu bạn đồng minh tên Tý kia.
“Ô- kê!” Tý gật đầu đưa tay ra hiệu nhận lệnh.
Xác định phía trước không còn ai hai đứa nhóc “ranh ma” bắt đầu hành động. Chúng tỏ vẻ bí hiểm, rình rình mò mò như điệp viên "phiên bản lỗi" trông rất buồn cười.
Đến địa điểm chính xác hai đứa nhìn nhau gật đầu ra hiệu, gương mặt hết sức nghiêm túc. Thì ra địa điểm "tập kích" của hai đứa nó chính là cái cửa sổ nhà bếp của cô nhi viện.
“Nằm xuống mau lên!” Nhi thì thầm.
Tý nghe lời mau chóng nằm bò xuống để Nhi leo lên lưng mình. “Lên đi!”
Nhi gật đầu leo lên, với lấy chiếc cửa sổ rồi đưa chân trèo lên. “Tý, cao thêm chút nữa đi!”
Giữa thời tiết nóng nực, cậu nhóc vẫn cố gắng gồng mình lên, chiếc má phúng phích đỏ ửng lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng đôi chân ngắn ngủn của Nhi cũng với tới thành cửa, cô bé “đột nhập” vào bên trong, không có ai, lén lút mở tủ lạnh ra, lấy một bịch xúc xích. Xong lại khó nhọc trèo ra ngoài. Hai đứa nhóc chạy lên khu rừng nhỏ gần đó.
Chú cún con trông thấy chúng thì mừng rỡ, nó vẫy đuôi còn sủa với tới nhưng không chạy đến chỗ hai đứa trẻ vì chân nó đang bị thương.
Nhi bế nó lên rồi bảo Tý: “Cậu mau đút bé cún ăn đi, nó sắp đói chết rồi này!”
“Ờ!” Tý bắt đầu vẹn mở cây xúc xích đút cho cún, nhìn nó ăn ngon miệng Tý cũng thấy thèm. “Thỏ… Tớ cũng muốn ăn…”
“Haizz, ai đời lại đi dành ăn với chó chứ?” Nói rồi cô bé nhìn cún ăn vậy cũng thấy thèm. “Hay là tụi mình ăn một cây thôi nhé, hai cây còn lại để cho cún.”
“Ừm ừm!” Tý gật đầu lia lịa rồi mở cây xúc xích ra. Cậu chia làm hai nhưng chừa phần Nhi ít hơn một tí.
“Này, cậu chơi ăn gian nha!” Nhi hậm hực nhưng tay bận bế cún không thể làm gì, Tý thì cười ranh ma rồi đút phần còn lại cho Nhi, cô bé vừa nhai miệng vừa lẩm bẩm: “Lát về thì cậu biết tay tớ!”
“Lát nữa để cún ở đây luôn sao?” Tý hỏi Nhi.
“Chứ tớ biết làm sao được?” Nhi nhìn cún bất lực.
“Lỡ cún bị con vật khác ăn hϊếp thì sao? Tội cún lắm!” Tý xoa đầu cún, đôi mắt tràn đầy sự buồn bã.
“Nhưng cô không cho nuôi động vật.” Nhi cũng buồn, con bé suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Hay tụi mình lén mang nó về nhé, để nó trong nhà kho, chỗ đó không dùng nhiều chắc là các cô không phát hiện đâu.”
“Lỡ cún sủa làm các cô nghe thấy thì sao?”
Nhi chần chừ rồi nhìn con chó: “Cún ơi, em đừng sủa nhé, các cô phát hiện sẽ không cho cún ở đó đấy!” Rồi con bé nói với Tý: “Tớ nói cún rồi, cún sẽ không sủa đâu.”
Hai đứa nhỏ nhanh chóng đứng lên bế cún về.
Đến chỗ nhà kho Tý mở cửa ra, bên trong toàn những đồ cũ kĩ bám đầy bụi và màng nhện.
“Giờ để cún ở đâu đây?” Tý hỏi.
Nhi quan sát xung quanh rồi bảo: “Trên kia có cái thùng kìa!”
“Nó cao quá!”
“Cậu đứng dưới này giữ ghế tớ sẽ leo lên.” Con bé đặt cún xuống rồi chỉ vào chiếc ghế gỗ sắp bị mục nát trong góc tủ.
Tí chạy tới kéo ghế giúp Nhi, con bé leo lên với lấy chiếc thùng carton.
“Cẩn thận nhé Thỏ!” Tý lo lắng giữ chặt chiếc ghế nhưng cái ghế quá cũ, nó sắp mục nát còn bị Nhi trèo lên nên đã gãy một chân, cô bé không đề phòng bất chợt bị ngã xuống đau điếng liền khóc lên.
Tý đỡ không kịp vô cùng lo lắng chạy đến xem Nhi. “Thỏ ơi, cậu có sao không?”
Cô bé khóc lóc vì đau, nó bợ cánh tay. “Huhuhu, tớ đau quá!”
“Cậu đợi một lát tớ đi tìm cô Thu đến giúp!”
Rất nhanh Tý đã quay lại cùng cô Thu. Minh đi tìm Nhi sáng giờ nghe con bé bị thương cũng sốt ruột chạy đến.
“Cháu làm sao, đưa cô xem nào!” Cô Thu vừa chạm vào cánh tay con bé liền la lên kèm theo tiếng khóc nức nở. “A, cháu đau quá!”
“Thỏ ngoan, để cô xem đi!” Minh lo lắng vỗ lưng nó.
Thấy anh đến, Nhi như được nước nhõng nhẽo lại khóc lớn hơn. “Anh Minh em đau quá!”
“Hình như Thỏ bị gãy tay rồi, phải mau đưa nó đến bệnh viện.” Cô Thu nói.
Nhi bị gãy tay, bác sĩ bảo phải bó bột hai tuần, cô bé biết mình tự gây tội, từ đầu đến cuối luôn cố làm vẻ đáng thương bắt Minh phải bế. Mặc dù tay không còn đau như lúc đầu nhưng nó vẫn thút thít.
Trong suốt đoạn đường về nhà Nhi cứ thấp thoáng lo sợ sẽ bị cô Thu hỏi tội nhưng cả cô và anh đều im lặng không nói gì, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó đâu biết được, vừa về đến cô nhi viện nó lại bị cô Oanh bắt quỳ như Tý, con bé ranh ma làm bộ đau đớn nhõng nhẽo nhưng đâu qua mắt được cô Oanh. Vậy là phải bị quỳ như Tý.
“Ai cho phép hai đứa đem động vật về đây lại còn gây ra chuyện như vậy hả?” Giọng cô Oanh cất lên, không to tiếng mà chỉ chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm khắc khiến hai đứa nhỏ tự giác ăn năn.
“Cháu thấy cún bị thương tội nghiệp nên mang em ấy về.” Tý sợ hãi khoanh tay không dám ngước mặt lên nhìn cô.
“Cô giáo có dạy cháu phải biết yêu thương động vật, trong rừng còn nhiều loài động vật khác nguy hiểm… để cún ở đó một mình rất đáng thương.” Nhi mếu máo nói.
“Dạ đúng vậy, cún còn đang bị thương không thể chạy được nữa ạ!”
Cô Oanh khẽ nhíu mày. “Hai đứa nay gan lớn đấy nhỉ? Thế tại sao lại lén lút, không xin phép cô để ngã gãy cả tay thế kia?”
“Tại… tại các cô cấm tụi cháu không được mang động vật về cô nhi viện.” Nhi ra vẻ đáng thương lấy lòng cô Oanh. Cô Thu đứng phía sau lưng tụi nó cố nhịn cười còn Minh thì không dám hó hé nửa lời.
Cô Oanh hít một hơi rồi nói tiếp: “Cô cấm là để mấy đứa không tự ý mang động vật lung tung về đây sẽ gây phiền phức, làm mấy đứa bị thương. Tùy trường hợp như cún thì ngoại lệ, các cháu có hiểu không? Nhưng việc hai đứa giấu diếm cô nuôi dưỡng cún còn gây ra chuyện là lỗi của hai đứa. Phạt hai đứa hôm nay không được ăn thịt!”
Thịt là món khoái khẩu của cả Tý và Nhi, vừa nghe bị cô Oanh cấm hai đứa không cam tâm nhưng không đứa nào dám hó hé nửa lời mà chỉ xụ mặt ấm ức.
Buổi trưa ăn cơm Nhi lẽo đẽo đi theo sau Minh xuống nhà ăn chung, khay cơm vừa được dọn ra, Nhi thất vọng vì chẳng có lấy một miếng thịt nào chỉ có rau củ và trứng, không ngờ cô Oanh lại làm thật. Con bé liếc sang khay Minh thì thấy có quá trời thịt liền bày ra bộ mặt đáng thương. Nó hất hất cánh tay Minh rồi liếc nhìn mấy miếng thịt. Minh giả bộ làm ngơ bỏ mặc nó. Nhưng nó đâu để yên liền đá đá chân cậu nhóc, cuối cùng anh nó cũng quay lại nhìn nó.
“Em cứ nhoi vậy, để anh ăn cơm nào!”
“Anh không thương Thỏ nữa sao?” Con bé bắt đầu chiêu trò mếu máo của nó để lấy lòng anh trai.
“Em đã làm sai thì phải chịu phạt chứ, anh không thể tiếp tay cho em được. Còn dám giấu cả anh."
“Nhưng em biết lỗi rồi mà, anh nhìn xem, tay em đau thế này còn không được ăn thịt có đáng thương không?”
Minh do dự một chút nhưng cũng quyết không để cô em gian xảo này làm cho mềm lòng: “Nhưng không được, em làm sai thì phải chịu phạt, anh nhất quyết không giúp em đâu!”
“Anh… em không ăn làm sao khỏe được đây? Làm anh trai phải thương em gái chứ?” Nó mếu máo, khó khăn nhưng cũng nặng ra tí nước mắt cá sấu khiến Minh cũng phải mềm lòng.
“Thôi được rồi, anh giúp em, nhưng chỉ lần này thôi đó nhé!”
Con bé gật đầu lia lịa, nước mắt cũng tan hết trong một nốt nhạc.
Minh gấp mấy miếng thịt của mình bỏ qua khay Nhi, con bé ăn ngon lành, còn rất vui sướиɠ, nịnh anh vài câu lại cặm cụi ăn tiếp, không quan tâm trời đất xung quanh.
“Khụ khụ… ăn ngon ấy nhỉ!?” Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng làm Nhi căng cứng miệng không dám nhai nuốt. “Hai đứa được đó, cả Minh nữa, còn dám cãi lời cô, ăn xong phạt hai đứa quỳ gối úp mặt vào tường nhé!”
Cô Oanh nói xong liền quay đi không chừa cho hai đứa trẻ có cơ hội giải thích.
Sau giờ ăn trưa… Ở phòng chính…
“Anh ơi, em mỏi chân quá!” Nhi bị bắt phạt quỳ gối từ trưa đến mỏi cả chân.
“Đều tại em đó, ai bảo em đòi ăn thịt làm gì?” Mặc dù chân cũng rất mỏi nhưng cậu nhóc vẫn rất nghiêm túc chấp hành hình phạt của cô Oanh, không than thở một lời.
“Tại em muốn ăn. Anh ơi, em mỏi chân… đau tay nữa!” Con bé lại bắt đầu nhõng nhẽo với anh nó.
“Em mau nghiêm túc đi, lát nữa cô sẽ tha tội, nếu không là bị phạt đến sáng mai đấy!”
Con bé nghe vậy không dám làm nũng nữa, chỉ xụ mặt im lặng.
“Hai đứa đã biết lỗi của mình chưa nhỉ?”
“Á, cô Thu!” Vừa thấy vị cứu tinh mắt của Nhi sáng bừng lên. “Cháu biết lỗi rồi mà, cô ơi, cháu mỏi chân quá!”
“Thế lỗi của hai đứa là gì ấy nhỉ?” Cô hỏi.
“Lỗi của cháu là bao che cho em.” Minh lễ phép nhận lỗi trước để Nhi làm theo.
“Còn cháu là không nghe lời cô Oanh ăn thịt của anh.” Nó cũng buồn bã nói theo.
“Vậy từ giờ hai đứa sẽ như thế nào?”
“Tụi cháu sẽ luôn ngoan, vâng lời các cô.” Minh nói dứt khoát, nó quỳ bên cạnh cũng gật đầu lia lịa phụ họa theo.
“Thôi được rồi, hai đứa đứng lên đi, nhớ giữ lời hứa đấy nhé!”
“Vâng ạ!” Cả hai đứa trẻ đồng thanh.
Cô Thu nói xong quay người đi, Minh đứng lên phủi sạch quần áo, quay sang thấy Nhi vẫn còn quỳ dưới đất tay nắm lấy cánh tay anh.
“Anh ơi, em tê chân, không đứng lên nổi.”
Minh cũng hết cách với nó, cậu nhóc đành cõng em về phòng ngủ. Tối đó hai đứa nhóc mệt rã rời, chúng ôm lấy nhau ngủ ngon lành đến sáng.