Tiếng khóc Tuyết rất to nên phụ huynh sau nhà cũng nghe thấy mà chạy lên xem náo nhiệt.
Ông Sơn là người hỏi trước. “Sao vậy Tuyết, hôm nay sinh nhật sao lại khóc?”
“Bố, chị dành anh Tú của con, trước giờ anh Tú chỉ thân với con giờ thân luôn với cả chị… con không chịu đâu!” Con bé thấy bố thì khóc lớn lên.
Bà Hoa thấy vậy không muốn làm lớn chuyện nên nhẹ nhàng an ủi Tuyết: “Có gì đâu mà con phải khóc, chị em phải biết yêu thương nhau chứ. Con mau nín đi, khóc nhè là xấu lắm đó.”
“Từ lúc chị về mẹ chỉ thương chị thôi, lúc nào cũng bênh chị hết, con không thèm mẹ nữa!” Nó dỗi.
Bà Hoa nghe vậy định nói gì với Tuyết nhưng đã bị ông Sơn cướp lời. “Nhi, con lớn rồi, hôm nay lại là sinh nhật của em con, nhường nhịn nó một chút không được sao?”
“Chú, Nhi…” Tú lại định nói giúp Nhi nhưng ông Sơn nghiêm khắc giơ tay ngăn lại.
Nhi nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của bố chợt cảm thấy buồn lại tức con nhóc em gái kia, tự dưng đâu ra lại làm ầm lên thế này. Nhưng không cãi lại được nó chỉ đành hạ nước. “Lần sau con sẽ không như vậy nữa.”
Con bé không nói “xin lỗi” ông Sơn không hài lòng nhưng đành bỏ qua. Nhi biết như vậy nhưng nó không làm sai nên không đành lòng xin lỗi, như vậy đã là hợp lý nhất rồi.
Tuyết thì không hiểu được sâu xa như vậy, nó thấy chị bị mắng thì hài lòng nít khóc ngay. Đúng là nước mắt cá sấu.
Đám đông dần rã ra, mọi người lại tiếp tục bữa tiệc. Tú nhìn Nhi buồn mà chẳng biết an ủi thế nào chỉ nói xin lỗi cô bé nhưng Nhi bảo không sao rồi trở về phòng mình. Nó mệt rồi, giờ đi ngủ là sướиɠ nhất, ở đây nữa có khi lại gặp thêm rắc rối. Xem ra người bạn mới này của nó cũng không nên quá thân thiết.
Nhớ lại khi ấy, với sự nỗ lực của mình năm đó Minh đã thi đỗ thành công ngôi trường cấp ba tốt nhất thành phố lại còn dành được học bổng khiến các cô không phải bận tâm về chi phí ăn học của cậu. Giờ cậu nhóc đã học xong cấp ba lại dễ dàng đạt được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, sắp lên đường thực hiện tiếp ước mơ trở thành bác sĩ của mình tại ngôi trường Đại học quốc gia Singapore. Đương nhiên vấn đề chi phí thì Minh đã cố gắng nhắm đến chiếc học bổng dành sinh viên du học từ trước nên cũng không lo đến vấn đề này.
Hay nói chuyện với Minh qua điện thoại, Nhi cũng biết được tin này. Con bé mừng cho anh nhưng cũng rất buồn vì khoảng cách với anh trai ngày một xa, nó sợ sau này không có cơ hội nào để gặp lại anh nhiều nữa. Mấy năm nay hai anh em cũng chẳng gặp nhau nên có lẽ thời gian này chính là cơ hội cuối cùng của Nhi để cô bé gặp lại anh trai mình.
Nhi xin mẹ đưa về cô nhi viện thăm anh nhưng bố nó ngăn cản, ông cho rằng đó là một nơi tầm thường, thấp kém nên đến đó sẽ rất mất mặt. Nhi buồn rầu xin bố nhưng ông vẫn nhất quyết không đồng ý. Tối đó nó khóc một mình trong phòng. Bà Hoa thấy vậy thì tội nghiệp con nên đã lẻn hứa với nó ngày mai sẽ đưa Nhi đến thăm anh lần cuối, tiện thể chia tay Minh ra nước ngoài.
Hôm ấy trời mưa khá to nhưng chỉ có hôm nay bố nó vắng nhà, Tuyết thì đến nhà bạn dự sinh nhật nên là cơ hội tốt nhất để mẹ đưa nó đi. Sợ bị bố nó phát hiện nên mẹ chỉ bảo với chú quản gia, ông ấy rất đáng tin và thương hai mẹ con Nhi, còn tài xế thì bà bảo ở nhà sợ ông ấy nói lại với chồng mình. Chú quản gia lo lắng định đưa hai mẹ con đi nhưng bà không chịu, muốn tự mình lái xe đưa con gái đến đó.
Đường đi khá xa nhưng nó không hề thấy mệt như lúc nhỏ khi mẹ rước nó về. Vừa đến nơi Nhi hào hứng xách túi quà mình tự chuẩn bị cho anh chạy vào trong. Đến cả ô cũng quên lấy nên bị ướt khá nhiều. Thấy Minh ra mở cửa, con bé mừng quá nhảy vào lòng anh trai. Anh nó giờ trưởng thành rồi còn bế luôn cả Nhi lên.
Hai đứa nó nhìn nhau cười hì hì, nó còn ôm chặt lấy cổ anh trai để thể hiện bao niềm nhung nhớ của mình suốt thời gian qua. Minh giờ rất cao, hơn nó cả cái đầu lại trắng trẻo đẹp trai suýt chút Nhi lại nhận không ra anh mình.
Vừa lúc bà Hoa cũng mang đồ vào đến nơi, các cô vội vã chạy ra tiếp đón như một vị khách quý. Bà rất yêu thương mấy đứa nhỏ ở đây nên mỗi lần đến đều chuẩn bị rất nhiều quà lần này còn muốn cho Minh khoảng tiền nhỏ để cậu nhóc lên đường du học.
Các cô cũng không khác xưa là mấy, chẳng già đi mà càng ngày càng hiền hậu, vẫn rất thương Nhi như ngày trước. Bi và Tý cũng lớn như con bé, đứa nào đứa nấy đều dậy thì thành công, toàn thanh niên, thiếu nữ hết. Mấy đứa nhóc con ngày xưa giờ cũng lớn, chúng bám lấy Nhi như siêu sao về làng mục đích là đợi phát quà. Quân thì bằng tuổi Minh, cậu ấy cũng không kém, học công nghệ thông tin ở Hà Nội, bà Hoa cũng không quên chuẩn bị quà cho cậu nhóc.