Chương 53: Gia đình

Roal vừa nói xong, Tiêu Dao liền bị hắn bóp cổ. Sau khi kinh mạch bị tổn thương, động tác của nàng cũng chậm hơn rất nhiều. Còn chưa kịp phản kháng đã bị đánh bại.

" A Tử, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi chết, hay là cô ta chết!" Hắc Ám Vương hét lên.

Bọn A Tử cũng đã từ dưới vực cùng long vương bay lên. A Tử vừa thấy Tiêu Dao liền nhướng mày. Hắn nghĩ Tiêu Dao sẽ tới đây, nhưng không nghĩ nàng vừa tới đã bị bắt.

Quân lính của bọn Hắc Ám Vương cũng thừa thời cơ xông tới. Long vương khinh bỉ nhìn họ:" Đúng là không tự lượng sức."

Nói rồi Vô Âm Tần chỉ rít một hơi, cả một khối băng liền đông cứng mấy vạn binh sĩ, ngay sau đó khối băng vỡ răng rắc người bên trong cũng vụn vỡ ngay lập tức. Hàng loạt binh sĩ cứ thế mà chết, để lại cảnh há hốc mồm của bọn Phù Yên Nhiên.

Nàng chưa thấy trận chiến nào lại kết thúc nhanh như vậy. Con rồng này cũng bá quá đi!

Ngay sau đó một trận pháp đã xuất hiện dưới chân long vương.

" Giống cái đã phong ấn ta, bằng cách nào? Ngươi là ma tộc mà?"

Roal nói:" Ta đã tốn không ít công sức mô phỏng lại nó đấy!"

Ma trận vây hãm bốn người lại, còn A Tử vẫn di chuyển được bình thường, điều này lại hoàn toàn ngoài dự tính của Roal khiến hắn không chút phòng bị.

A Tử thoắt cái đã tới cạnh Roal, cướp lại được Tiêu Dao. Không để Hắc Ám Vương bên cạnh hành động, Tiêu Dao liền điều khiển kiếm đâm về phía hắn.

Thanh kiếm bay vòng vèo trong không trung khiến Hắc Ám Vương tức điên. Nhưng vẫn không thoát nổi vòng vây của nó.

Phía bên kia thuộc hạ của Roal đã hành động. Là cái tên hại Thanh Ly, An Vũ Phong.

Thấy hắn Tiêu Dao liền sôi máu:" An Vũ Phong lại là ngươi! Vô Âm Tần! Là hắn đã hại chết Thanh Ly, ngươi phải đòi lại công bằng cho cô ấy!"

Vô Âm Tần nhìn thấy Tiêu Dao thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

" Thanh Ly...? Thanh Ly làm sao?" .Đã 400 năm rồi, cô ấy còn nhớ hắn không?

Tiêu Dao mang theo Thanh Ly ôm trên tay. " Cô ấy bị tên kia đánh về nguyên hình, linh hồn đã tan vỡ..."

Nhìn thấy bộ lông màu hồng trắng quen thuộc, Vô Âm Tần liền nhận ra ngay. Đã 400 năm rồi, hắn từng tưởng tượng ngàn vạn kết cục họ gặp nhau, chỉ là không ngờ kết cục sẽ là như vậy...

An Vũ Phong vốn không quan tâm hắn đã gϊếŧ ai, hắn chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Một mực tiến về trước định tấn công ba người đang bị kìm chân một chỗ.

Không ngờ rằng Vô Âm Tần lại cử động được đuôi, hắn chỉ dùng một lực, An Vũ Phong đã bị quật cho bẹp dí.

Ma trận này chỉ là mô phỏng lại nên vẫn có kẽ hở, mà kẽ hở ấy có thể khiến thuộc hạ hắn chết.

Vô Âm Tần lạnh lùng nhìn tên huyết quỷ cả người gãy vụn trên mặt đất. Có gϊếŧ hắn cả trăm lần cũng không đem Thanh Ly về được.

Ma vương Roal thấy tình hình lại lần nữa nghiêng về bên địch, liền lui về một bên quan sát.

Huyết Cổ Vương cùng Long vương chính là chiến thần bất bại. Sức mạnh của hai người họ không chênh lệch là mấy, khi sát cánh bên nhau họ hoàn toàn bất bại. Trăm năm trước dù các ma vương xưng bá, thực lực vẫn không đọ nổi với hai người họ.

A Tử quay về phía Tiêu Dao, đáy mắt hiện lên tia sát khí, hắn đưa tay lên, tóm lấy khoảng không cạnh Tiêu Dao. Không ngờ lại túm được cổ một người.

Tiêu Dao kinh ngạc nhìn Tư Lạc đang dần hiện lên. Không ngờ hắn còn dùng thuật tàn hình để tiếp cận Tiêu Dao.

Vậy mà A Tử cũng phát hiện ra được!

Giọng cậu lạnh băng:" Đã nói là để ta gặp lại thì ngươi sẽ chết cơ mà!"

Dứt lời, ma khí từ tay A Tử truyền vào cổ Tư Lạc, có thể thấy cổ hắn nổi lên các mạch máu đen thẫm.

" Ngươi...ngươi..." Tư Lạc trợn mắt nhìn về phía A Tử.

Tuy cổ hắn đã được thả ra, nhưng vết hằn đã lan sang khắp người hắn, khiến hắn đau đớn dãy dụa không thôi.

Tiêu Dao đứng cạnh chứng kiến tất cả, cái chết từ từ và đau đớn như vậy, đúng là rất thích hợp với tên súc sinh vong ơn bội nghĩa đó.

Kết thúc rồi, đây chính là kết cục của hắn.

Hắc Ám Vương vẫn khổ sở vì thanh kiếm của Tiêu Dao, hắn nhìn quanh cũng biết rõ tình hình của hắn rất đáng nguy.

Ngay cả tên Roal kia cũng không thèm giúp mà chỉ đứng một bên.

Hắn tức điên, tách bóng của mình ra, phân thân của hắn đi dưới mặt đất tóm lấy chân Tiêu Dao khiến nàng ngã suýt dập đầu.

Tuy A Tử đã đỡ được nàng nhưng nàng lại mất kiểm soát thanh kiếm một lát. Để Hắc Ám Vương có cơ hội đánh lén A Tử.

Một người đọ kiếm, một người đọ pháp lực, khung cảnh đúng là nung trời nở đất, trấn động cả cõi tuyết phủ.

Tuyết trên mặt đất cũng bị luồng gió từ hai người bay lên rối rít.

Hắc Ám Vương đâu thể đánh lại Huyết Cổ Vương khi hắn có cả sức mạnh lẫn kiếm của mình. Dẫu vậy hắn vẫn đánh cược, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Hắn quyết định tế máu của mình để khuếch tán sức mạnh.

" A Tử, nếu đã không có được ngươi, vậy hôm nay chúng ta cùng chết!"

" Ngươi muốn chết đến vậy sao?" A Tử cau mày.

" Là chúng ta cùng chết!" Hắc Ám Vương đánh bật được kiếm của A Tử khiến y kinh ngạc vài giây.

Không để Hắc Ám Vương lấy được lợi thế, mỗi chiêu thức A Tử đánh ra đều nhanh tới nỗi người thường không bắt kịp.

Tiêu Dao há hốc mồm nhìn hai người họ chìm vào cơn bão tuyết, đánh tới trời nong đất nở, không phân nổi thắng bại.

Hắc Ám Vương lại lần nữa phân thân. A Tử một đấu mười, vẫn không làm sức y suy giảm.

Không hiểu sao Tiêu Dao cảm nhận được Hắc Ám Vương đánh nhau có chút lạ, tựa như luôn cố dồn pháp lực vào một nơi chứ không còn đánh dồn dập như trước nữa...

A Tử thấy đòn đánh của Hắc Ám Vương không còn mạnh như trước, liền vung kiếm đánh một đòn chí mạng. Ma khí của thanh kiếm in hần một dải dài trên làn tuyết trắng.

Hắc Ám Vương nhìn vết rạch trên vai mình cùng uy lực còn sót lại của thanh kiếm trên nền tuyết, hắn bật cười.

" Huyết Cổ Vương quả thật danh bất hư truyền! Ta mãi mãi không thể đánh lại ngươi....Ta đã luôn muốn mạnh hơn ngươi để có thể sở hữu ngươi vậy mà...."

Một người đứng, một người ngồi. Ánh mắt A Tử không chạm tới người trước mặt, hắn cao ngạo nói:" Sở hữu ta? Ngươi mơ hơi bị đẹp rồi đấy."

" Tại sao, đến một ánh mắt ngươi cũng không để ta vào trong? Tại sao?" Hắc Ám Vương cười khổ, máu từ người hắn hòa vào tuyết. " Rốt cuộc vẫn là đi tới kết cục này..."

Tiểu Bạch liên kết thần trí với Tiêu Dao nhắc nhở:" Chủ nhân, người kia liên tục tích tụ ma lực vào một chỗ, e rằng muốn tự bạo."

" Cái gì!!?"

Tiêu Dao nhìn động tác của Hắc Ám Vương, bọn họ chỉ đứng cách nàng vài bước chân. Nàng vừa hét vừa chạy tới. " A Tử!! Cẩn thận!!"

A Tử vừa quay về phía Tiêu Dao đã thấy nàng chạy tới xô hắn ngã về phía sau vài bước. Cùng lúc đó, Hắc Ám Vương đã tự bạo, một vụ nổ ma lực lớn, tất cả đều đổ vào thân hình bé nhỏ đang che chắn trước mặt A Tử.

Ma lực bừng sáng trong trời tuyết tối tăm, đẹp như ảo cảnh nhưng lại có thể đoạt mạng người.

" Tiêu Dao!!"

Ở phía kia, bọn Tiêu Dật Hiên nhìn thấy cảnh tượng này lại chỉ biết bất lực kêu tên nàng, bởi bọn họ không di chuyển được.

" Không thể nào! Tên đó lại tự bạo sao?" Phù Yên Nhiên run rẩy nói.

Tiêu Dật Hiên cử động tay đập vào vách chắn:" Tiêu Dao!! Chết tiệt!"

Vô Âm Tần thấy Dật Hiên cử động được cũng khá thán phục. Tiểu tử này cũng được đấy chứ!

A Tử không thể tin nổi vào mắt mình, bàn tay run rẩy đỡ lấy thân người dính đầy máu của Tiêu Dao.

" Dao Dao..." Hắn run rẩy gọi tên nàng, bàn tay lạnh ngắt của hắn ôm chặt nàng không buông.

Tiêu Dao thấy cả người đau đớn. Đau như sắp chết vậy. Nàng tưởng bọn họ đang chiếm lợi thế, nhưng tại sao kết cục lại như vậy?

Đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa!

Ma vương với sức mạnh khủng bố như vậy, chỉ một đòn đã khiến con người như nàng thoi thóp rồi. Không ngờ nàng còn không mang theo não, trực tiếp đỡ đòn đánh thâm hiểm như thế.

Nàng ngân ngấn lệ, hơi thở khó nhọc:" A..Tử, ta...đau quá.."

Chưa nói được hết câu, nàng liền hộc ra một đống máu. A Tử kinh sợ ôm lấy nàng:" Nàng sẽ không sao đâu, đừng nói nữa...đừng nói nữa..."

Tiêu Dao nắm lấy vạt áo trước ngực mình, máu ở đó liên tục rò rỉ ra. Ma lực của Hắc Ám Vương không ngờ còn đâm xuyên tim nàng...

Cảm nhận được vài giọt lệ từ khóe mắt hắn rơi xuống má nàng. Tiêu Dao đau lòng đưa tay lên má hắn, lau nước mắt cho hắn." Đừng...khóc...nếu ta chết rồi, huynh hãy quên ta đi...hãy sống thật hạnh phúc, hứa...với ta.."

Đôi mắt màu máu của hắn toàn là nước mắt, hắn đau khổ nhìn người mình yêu đang thoi thóp nhưng lại không thể làm gì.

" Không có nàng, làm sao ta có thể hạnh phúc được chứ? Đợi ta, ta đi gọi Phù Yên Nhiên để cô ta chữa cho nàng."

Thấy A Tử định rời đi, Tiêu Dao giữ hắn lại." Tình trạng của ta thế nào...ta tự biết...đừng lãng phí thời gian nữa...ở cạnh ta tới phút cuối được không?"

A Tử nắm chặt tay nàng, im lặng không nói gì. Hắn sẽ không để nàng chết, nhất định không!

Tiêu Dao biết A Tử rất cố chấp với nàng, nàng cũng không muốn hắn vì cái chết của nàng mà đau khổ. Nhưng mà nàng buồn ngủ quá...nàng muốn ngủ...

Bên tai nàng bắt đầu ù đi, nàng không nghe thấy tiếng A Tử gọi nữa, chỉ cảm nhận được nước mắt y vẫn rơi xuống mặt nàng...

Đột nhiên có gì đó phát sáng dưới lớp y phục của Tiêu Dao. A Tử kéo vạt áo nàng xuống, phát hiện cái nanh sói nàng giữ hộ hắn đang phát sáng.

Thì ra nàng vẫn luôn bảo quản thứ quan trọng đối với hắn bên mình. Trong chiếc nanh sói hình như có một hạt giống, nó vì dính máu của Tiêu Dao đột nhiên nảy mầm, cuống lá của nó quấn vào tay A Tử rồi lại quấn vào tay Tiêu Dao.

Một luồng linh lực đột ngột ập tới xóa tan khung cảnh tuyết phủ âm u xung quanh.

Chỉ một cái chớp mắt, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Giữa biển hoa rực rỡ sắc màu, không còn bất kì ai ngoài A Tử và Tiêu Dao.

A Tử hơi hoảng loạn một chút, hắn giữ thứ đồ kia lâu như vậy không biết rằng nó còn có thể tạo ra mộng cảnh.

Kì lạ hơn là những cành lá dường như đang luồn vào chỗ vết thương của Tiêu Dao chữa trị cho nàng. Linh lực thuần túy quấn lấy người Tiêu Dao, khiến sắc mặt nàng cũng ngày một tốt hơn.

" Tiểu Thiên."

Giọng nói dịu dàng vang vọng trong không trung, đánh thẳng vào tâm trí A Tử. Đây là giọng nói mà A Tử đã khắc sâu vào trong tim, người có thể gọi hắn bằng cái tên đó, hắn tưởng rằng cả đời sẽ không được nghe lại nữa.

A Tử dời mắt khỏi Tiêu Dao, xúc động ngước mắt lên nhìn thẳng.

Một nữ tử có vẻ ngoài xinh đẹp động lộng người cùng một nam nhân dáng vẻ cao ráo, lãnh khốc đang đứng cạnh nhau. Họ đẹp đôi như thể bước ra từ một bức mỹ cảnh vậy.

A Tử nhẹ nhàng đặt Tiêu Dao nằm xuống biển hoa đẹp đẽ, để cho mấy con tinh linh chữa cho nàng.

Còn hắn run rẩy bước tới gần hai người trước mặt. Khóe mắt hắn đỏ hoe, hắn phải ngắm thật kĩ, nhớ thật kĩ cảnh tượng này, hắn những tưởng mấy chục năm trôi qua, hắn đã quên gương mặt họ, nhưng hóa ra dáng vẻ, giọng nói của họ đã khắc sâu vào tim hắn rồi.

" Cha, mẹ..." Một ma vương như hắn, không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nói câu này, nỗi nghẹn ngào khiến giọng hắn run hơn bình thường.

" Con trai của ta, con đã lớn thật rồi." Mẹ A Tử cười tươi rói, vẻ tươi trẻ, năng động của bà khá giống với Tiêu Dao.

" Trông cũng đẹp trai đấy, quả nhiên là do giống ta!" Cha hắn hình như rất hài hước, lúc cười lên không giống như dáng vẻ lãnh khốc của mình, ngược lại khiến người ta cảm thấy sự mê hoặc lạ thường.

Thấy A Tử như đứng hình, mẹ hắn dang tay ra:" Tiểu Thiên, lại đây để mẹ ôm một cái nào."

A Tử nghe vậy không do dự chạy tới ôm mẹ, giống như hồi còn nhỏ vậy, hồi đó hắn rất bám mẹ, đi đâu cũng ríu ra ríu rít đòi mẹ.

" Cho ta tham gia với!" Cha của A Tử chỉ một vòng tay đã ôm được cả hai mẹ con vào lòng.

Tuy A Tử đã lớn khôn, nhưng đối với hai người họ, hắn mãi mãi là một đứa nhỏ tinh nghịch.

Khung cảnh đoàn tụ tuy chỉ trong chốc lát, nhưng lại ấm áp vô cùng. Cậu nhóc 6 tuổi phải rời khỏi cha mẹ của mình đã từng khao khát được ở cạnh họ đến nhường nào cơ chứ!

A Tử vội hỏi hai người:" Rốt cuộc chuyện này là thế nào, tại sao con lại gặp được hai người?"

Mẹ A Tử xoa đầu hắn, dịu dàng giải thích:" Trước khi qua đời, cha và mẹ không yên tâm về con nên đã dùng pháp thuật truyền lại chút chân thân còn sót lại vào món bảo vật kia...."

Cha A Tử tiếp:" Bên trong là hạt giống bọn ta reo vào, có thể cứu con vào thời khắc sinh tử, có lẽ vì tình cảm của con dành cho cô bé ấy quá lớn, nên hạt giống đã nảy mầm. Bây giờ thì con không phải lo lắng nữa rồi. Tuy nhiên, vì cô bé đó là con người, nên cần một người hiến tế tuổi tác để hóa thành thần lực trị thương cho con bé. Nếu người bị thương là con thì con có thể tự chuyển hóa tuổi tác của mình rồi..."

Mẹ hắn nói:" Chính vì vậy, từ bây giờ tuổi thọ của con sẽ bằng với con người, nhưng hình như con cũng muốn trở thành con người mà đúng không? Vì người con yêu."

A Tử gật đầu:" Hai người vẫn luôn biết hết mọi chuyện..."

Mẹ hắn mỉm cười:" Xin lỗi con, thứ mà bọn ta để lại cho con chỉ có thể là những món quà.... Con lớn lên thế nào? Nỗ lực ra sao, bọn ta đều không thể ở cạnh giúp đỡ....Nhưng con phải biết một điều rằng, bọn ta rất rất yêu con..."

Tàn ảnh của hai người hình như dần mờ đi. A Tử sợ hãi nắm chặt tay hai người họ. " Con không cần gì hết, chỉ xin hai người đừng đi mà!"

Cha hắn cau mày:" Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì chứ? Ta biết con đã làm những gì để trả thù cho bọn ta. Nhưng từ giờ trở đi, hãy sống thật tốt, đừng hở tý là chém chém gϊếŧ gϊếŧ! Con đã có một gia đình mới của mình rồi còn gì!"

Thấy ánh mắt hai người hướng về phía Tiêu Dao đang nằm. A Tử cũng quay lại nhìn, vết thương bên ngoài của Tiêu Dao hình như đã bình phục hẳn.

Mẹ hắn cố dùng bàn tay đang dần trở lên trong suốt của mình lau nước mắt cho A Tử:" Tiểu Thiên, hãy chăm sóc tốt cho cô bé đó, và cũng hãy chăm sóc tốt cho bản thân! Hạnh phúc luôn nằm trong trái tim con, bọn ta cũng luôn luôn ở đó. Ta thật lòng chúc phúc cho hai đứa! "

Nước mắt hắn không ngừng tuôn rơi, bàn tay đang lau nước mắt cho hắn cũng đã biến mất. Hai người cứ thế dần dần tan vào hư không, những cánh hoa từ người họ hòa vào không khí.

" Tạm biệt cha, mẹ..." A Tử nuối tiếc nhìn gương mặt dịu dàng của hai người cũng đã tan thành cánh hoa.

Tuy là tạm biệt nhưng biểu cảm của hắn không hề bi thương mà trông vô cùng hạnh phúc..