Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 52: Hồi sinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vong linh xuất hiện ngày càng nhiều. Tiêu Dật Hiên ôm chặt Yên Nhiên trong tay, không để chân nàng chạm xuống đất.

Chướng khí quá dày, mấy trăm mét trong phạm vi này e là ở đâu cũng có vong linh. Đang không biết tìm lối thoát thân ở đâu thì đột nhiên A Tử xuất hiện.

Bước chân y tới đâu, vong linh xung quanh liền sợ hãi tránh đường.

Tiêu Dật Hiên kinh ngạc nhìn theo. Sát khí trên người A Tử có khi còn kinh khủng hơn của vong linh.

A Tử vận bộ y phục màu đen, bá khí tỏa ra khiến người khác kinh hãi, hắn tiến tới chỗ thanh kiếm cắm trên mặt đất, dùng khí lực trong tay chặt đứt phăng dây xích quấn quanh thanh kiếm.

Ma khí từ thanh kiếm phóng ra ngoài biến thành hình dạng của một con quỷ hung hãn to lớn.

A Tử không quan tâm ác linh đó, tay nắm lấy chuôi kiếm rút ra khỏi mặt đất.

" Chút trò vặt vãnh..." Nói rồi y nhẹ nhàng vung kiếm, ác linh liền biến mất.

A Tử dịch chuyển kéo theo cả Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên.

Kết giới phong ấn ngay lúc đó liền bị phá hủy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi Tiêu Dật Hiên không tin nổi vào mắt mình.

Thính giác như bị tê liệt giây lát, tiếng động giống như thủy tinh vỡ vang lên.

A Tử đã vung kiếm chém rồi. Khoảnh khắc ấy ác linh dưới vực như con thiêu thân lao ra bên ngoài.

Thần lực của A Tử phát tán khắp nơi, nó giống như màu sắc của pha lê, thắp sáng đáy vực sâu thẳm.

Uy lực quá mạnh đi, đây hẳn là sức mạnh thật sự của Huyết Cổ Vương trong truyền thuyết.

A Tử liếc nhìn Tiêu Dật Hiên ra hiệu. " Cẩn thận."

Tiêu Dật Hiên gật đầu, tay vẫn không buông Yên Nhiên bế nàng xuống đáy vực.

A Tử đi theo ngay sau để bảo vệ an toàn cho họ, dọc đường cũng không có nhiều ma vật, có lẽ ngoài ác linh, chẳng có sinh vật nào sống sót được ở nơi có ma lực dày đặc thế này.

Ba người họ như rơi xuống hố sâu không đáy, bay xuống mãi vẫn không thấy điểm dừng chân.

Ngẩng đầu lên không thấy mặt trời, cúi xuống không thấy ánh sáng, đúng là một nơi hết sức nguy hiểm.

Rơi một hồi cũng tiếp đất. A Tử dùng ma lực tạo thành một mặt trời nhỏ, soi sáng khắp đáy vực.

" Trời đất, là xương người!!" Phù Yên Nhiên rợn người nhìn mặt đất.

" Nơi này là mồ chôn của trận chiến trăm năm trước, nên trông kinh dị thật." Tiêu Dật Hiên đáp.

" Kia rồi, hắn ở đó." A Tử chỉ tay về phía sau lưng Tiêu Dật Hiên.

Mặt trời nhỏ cũng bay về hướng đó thắp sáng vật thể khổng lồ đang nằm đó.

Một con rồng đang nằm cuộn tròn. Sau cả trăm năm, nó vẫn ngủ một giấc dài.

A Tử tiến tới gần mặt nó, tay đưa lên đôi mắt đang nhắm tịt của nó, vuốt nhẹ.

" Lâu rồi không gặp, Vô Âm Tần..."

Phù Yên Nhiên tự đứng xuống đất. " Vậy tôi thi triển thuật pháp đây."

A Tử gật đầu rồi đứng lùi lại một bên quan sát.

Ánh sáng thuần khiết từ pháp thuật của Phù Yên Nhiên thắp sáng cả đáy vực, chướng khí xung quanh đều bị đánh tan hết, trả lại bầu không khí dễ chịu vô cùng.

Nàng mượn sức mạnh từ hoa Tuyết Tử, truyền nguyên thần của long vương vào con rồng to lớn trước mặt.

Tất cả mọi thứ đều thuận lợi vô cùng, thuận lợi tới nỗi A Tử phải cảnh giác hơn. Bọn họ đang chiếm lợi thế rất lớn, không những hồi sinh được long vương còn chiếm lợi thế về số lượng quân đội.

Rốt cuộc ma vương Roal đang mưu tính gì? Liệu đây có phải bước đệm cho một cái bẫy lớn hơn không?"

Nghĩ một hồi, Vô Âm Tần cũng đã lấy được sức sống, hắn dịch chuyển thân xác khổng lồ của mình. Đôi mắt màu lục bảo ngập tràn sát khí nhìn 3 người trước mặt.

Giọng nói mang khí chất bá vương vang lên khắp đáy vực:" Con người? Ta đã thề nếu gặp lại con người thì nhất định sẽ không tha, giờ thì tốt rồi, đúng lúc ta đang đói."

Phù Yên Nhiên run lẩy bẩy nhìn hàm răng sắc nhọn của con rồng nhô ra.

Tiêu Dật Hiên kéo nàng ra phía sau." Này! Bọn ta vừa cứu ngươi đấy, ngươi không biết ơn thì thôi, còn muốn tấn công bọn ta?"

Vô Âm Tần tỏ vẻ khinh thường:" Ai biết được loài người giả dối các ngươi lại đang âm mưu gì cơ chứ!"

" Bây giờ thì khác rồi, con người và ma tộc tuy còn định kiến, nhưng không còn gay gắt như khi xưa nữa. Hòa bình mà ta đánh đổi bằng cả tính mạng khi xưa, cuối cùng cũng tới rồi." A Tử nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đó nói.

Con rồng sững sờ giây lát, nó cúi xuống ngửi ngửi A Tử.

" Kẻ nửa lạc nửa mỡ như ngươi sao lại giống...Huyết Cổ Vương như vậy? Ngươi là ai sao lại giả dạng hắn!?"

Nghe giọng của Vô Âm Tần có chút không bình tĩnh. A Tử liền giải thích:" Đã 400 năm rồi, ta lúc đó đã chết rồi, kiếp này ta tên A Tử tuy không phải huyết quỷ thuần nhưng kí ức và sức mạnh của ta vẫn được lưu lại."

Cả một thập kỉ đã trôi qua, Huyết Cổ Vương thật sự đã chuyển kiếp rồi sao?

Thấy long vương vẫn dò xét, A Tử liền dơ thanh kiếm trong tay lên.

" Thượng cổ hung kiếm này trên đời chỉ có ta mới kiềm hãm được hung khí của nó, kẻ khác đủ trình để cầm được nó sao?"

Ánh mắt Vô Âm Tần mang theo bi thương cùng kinh ngạc đan xen. " Cũng chỉ có ngươi, mới có thể cứu ta..."

A Tử không nói gì thêm, bước lên lưng nó. " Tâm sự tới đây thôi, ngươi đưa bọn ta lên trên đi, mấy tên ma vương hình như sống lâu quá nên chán sống, muốn khai chiến hết lần này tới lần khác, ngươi phải cảnh giác đấy."

Thế là long vương trở thành phương tiện cho cả ba bay lên cho đỡ tốn sức.

Ma vương Roal đã đợi ở trên từ lâu. Hắn cau có mặt mày nói chuyện với Hắc Ám Vương.

" Cục diện ngày hôm nay là do ngươi cả đấy. Là ai đã tự tin sẽ giành được lợi thế trong trận chiến này hả? Bây giờ long vương cũng bị họ cướp, thắng thế nào được nữa?"

Hắc Ám Vương nghiến răng:" Nếu chúng ta đã thua thì ngươi còn tới đây làm gì? Ngươi đâu phải kiểu người thích lấy trứng chọi đá?"

" Nhờ ngươi mà ta phải dùng cả thủ đoạn bẩn thỉu nhất đấy. Nhưng ta chưa bao giờ tham gia vụ gì mà không kiếm lời cả...." Chưa nói hết câu, ma vương Roal đột nhiên đứng hình như thể hồn bay ra khỏi xác.

Hắc Ám Vương lay lay người Roal:" Này! Này, kế hoạch ngươi nói là gì cơ?"

_____

Biết trước A Tử sẽ phòng thủ kinh thành nghiêm ngặt nên Roal đã để lại một thuật chú trong thành.

Thuật chú có thể hoán đổi thân xác. Roal nhìn lại bản thân, hóa ra đã hoán đổi với một nữ tử, nhìn quần áo có vẻ là người hầu trong cung

Trước mặt Tiêu Dao đang ôm một bó rau cải, thấy Hồng Liên dừng lại đôi chút. Nàng quay lại hỏi:" Có chuyện gì vậy?"

Ma vương Roal điều chỉnh lại trạng thái, đầu lắc lắc.

" Người đâu cần phải hái rau chứ? Cứ để đấy cho tôi là được."

Một người được hoàng đế một nước sủng ái như vậy mà cũng phải làm mấy việc này? Đúng là không hiểu nổi.

" Ngươi nói gì vậy? Chính ngươi muốn ta dạy ngươi làm món ăn mới mà?"

" Vào lúc này sao? Bên ngoài đang rất hỗn loạn, vậy mà người vẫn đồng ý giúp tôi?" Roal khó hiểu. Bên ngoài xảy ra chiến tranh mà cô ta vẫn ung dung đi nấu ăn được?

" Thì ta đâu có ra ngoài được, đành phải gϊếŧ thời gian thôi."

Roal thở dài, thì ra là bị nhốt lại. Hắn đưa tay ra, định kéo lấy Tiêu Dao để dịch chuyển, thì đột nhiên nàng ngắt một nhánh hoa cải vàng cài bên tai Hồng Liên.

Roal giật mình lùi lại. " Người làm gì vậy."

Tiêu Dao mỉm cười:" Ta thấy ngươi không đeo trang sức như cô gái khác, nhưng mà ngươi nên thử đi, giống như bông hoa này, không phải rất đẹp sao?"

Roal nhướng mày, thật sự coi hắn là nữ tử này rồi.

Tiêu Dao đặt giỏ rau xuống đất, ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm:" Hồng Liên, ngươi đã từng thích ai chưa? "

" Sao lại hỏi vậy?"

" Ta đang thuyết phục ngươi đưa lệnh bài cho ta đó." Tiêu Dao nhìn vào lệnh bài dắt bên hông của Hồng Liên.

Roal cũng nhìn theo hướng mắt của Tiêu Dao, hóa ra thứ này sẽ giúp nàng ta ra khỏi đây được.

Tiêu Dao nói tiếp:" Nếu ngươi đã thích một người nào đó rồi, ngươi sẽ hiểu cảm giác cho dù có phải xuống biển lửa, cũng phải lao tới bên hắn, bảo vệ hắn. Nếu như hắn chết rồi, ta nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân, nhất định sẽ vì sự nuối tiếc mà day dứt trong lòng suốt đời...."

" Ta...đã từng thích một người..."

Tiêu Dao ngạc nhiên nhìn hắn. Ngay cả Roal cũng không hiểu sao hắn lại bị cuốn theo cuộc trò chuyện này.

Có lẽ vì tính cách của cô gái này thật sự quá giống người đó đi...người mà hắn thích...

Người đó cũng giống như Tiêu Dao, dũng cảm mạnh mẽ, sẽ không vì cơ thể yếu đuối mà sợ hãi thế gian.

" Nhưng con người thật quá yếu đuối...người đó đã chết vì bệnh tật... Tại sao, tại sao lại để lại một mình ta trên thế gian cô độc này chứ..."

Tiêu Dao nhìn ánh mắt chứa toàn bi thương cùng nỗi nhớ của Hồng Liên. Lại cảm thấy cái ngữ điệu căm ghét con người này hơi quen quen, nhận ra có gì đó không đúng, nàng liền liên kết với Tiểu Bạch trong tâm trí.

" Tiểu Bạch, người này có gì đó lạ lắm.."

" Thưa chủ nhân, linh hồn của người này đã bị hoán đổi rồi, cụ thể là ai thì ta không biết."

Tiêu Dao cảnh giác hơn một chút, xong vẫn nói tiếp vì tò mò. " Có lẽ người đó mong ngươi đừng nhìn lại quá khứ nữa mà hãy hướng tới tương lai, tìm một hạnh phúc mới cho mình."

Roal nhìn Tiêu Dao. " Cảm giác yêu ai đó tới kiệt quệ, đâu có dễ quên như vậy...ta đã khắc người đó rất sâu trong trái tim rồi...tới nỗi mỗi ngày nhớ tới người đó đều rất thống khổ"

Gió lùa theo lá ngân hạnh vàng bay lả tả khắp nơi.

Tiêu Dao đứng dậy, nắm lấy tay Hồng Liên rồi đặt tay lên ngực nàng ta. Tiêu Dao dịu giọng:" Vậy thì xoa một lát sẽ hết đau thôi."

Roal thoáng ngạc nhiên, từ cô gái này hắn có thể nhìn thấy người đó. Tại sao tới lời nói cũng giống tới vậy? Đó là lý do, hắn không muốn nói chuyện lâu với người này, vì cảm giác quen thuộc mà hắn nên quên sẽ quay lại mất.

" Thật ra ta biết ma tộc tuy tuổi thọ rất dài nhưng cuộc sống của họ rất cô độc, thà rằng trải qua sinh lão bệnh tử như con người, có thể sống một đời hạnh phúc bên cạnh người mình yêu là đủ rồi..." Tiêu Dao thở dài:" Người ta yêu cũng sẽ sống rất lâu rất lâu, còn ta thì sẽ sớm già đi và mất, nhưng chính vì thế ta luôn trân trọng từng phút giây bên A Tử, ta mong khi ta chết đi, người đó hãy coi ta như một hồi ức đẹp, gói gọn một góc trong tim, và đi tìm niềm hạnh phúc khác, đừng đau lòng vì ta quá lâu mà quên mất chính bản thân...."

Roal cảm nhận từng ngọn gió nhẹ lướt qua, trong tim như bị bóp nghẹt, có phải cô ấy cũng nghĩ như vậy?

Cô ấy thật quá đáng mà! Tại sao lại bỏ lại hắn cơ chứ. Bỏ lại hắn giữa thế gian cô độc. Để hắn mượn máu tanh của quân thù để quên đi mọi thứ.

Tại sao cô ấy lại là con người cơ chứ? Chính vì dòng máu thấp kém đó mà cô ấy phải rời khỏi thế gian này...cũng chính vì vậy mà hắn căm ghét sự yếu đuối của con người.

Hắn căm ghét tới nỗi, hắn quên rằng mình đã từng yêu cô gái loài người ấy tới mức nào.

A Tử vì yêu Tiêu Dao, mà từ bỏ mạng sống cũng muốn con người và ma tộc hòa giải.

Còn người này, si tình đến đáng thương. Vì cái chết của cô gái mình yêu, mà căm ghét cả dòng máu loài người cuả cô ấy, căm ghét rằng cô ấy đã bỏ hắn mà đi trước một bước.

Ông trời thật sự bất công, cho họ yêu nhau nhưng lại không cho họ được hạnh phúc.

Tiêu Dao nắm lấy tay Hồng Liên:" Không phải ngươi tới để đưa ta đi sao? Đi thôi."

Roal kinh ngạc giây lát:" Làm sao ngươi nhận ra?"

" Ta có thần thú thượng cổ đâu phải để làm cảnh đâu." Tiêu Dao giải đáp thắc mắc cho hắn.

Hắn cũng đưa theo Tiêu Dao tới Huyết Cấm Vực.

Tới nơi hắn nhập hồn lại thân xác cũ.

Tiêu Dao nhìn theo hướng phép thuật thi triển, hóa ra là ma vương Roal. Không ngờ hắn còn có một đoạn tình cảm với con người. Càng không ngờ hơn là hắn kể cho nàng nghe, là do nàng động tới nút thắt trong lòng hắn chăng?

Tiêu Dao chỉ chỉ vào Hồng Liên bên cạnh:" Đưa cô ấy về đi, ở đây nguy hiểm lắm!"

Roal nhướng mày, xong vẫn làm theo, thi triển pháp thuật đưa Hồng Liên về.

Hắc Ám Vương ở bên cạnh chứng kiến tất cả mà không khỏi kinh ngạc:" Roal ngươi đập đầu vô đâu rồi à? Sao lại nghe lời cô ta như thế? Ta tưởng ngươi bắt cô ta làm con tin cơ mà?"

Tiêu Dao nóng lòng muốn ra ngoài, kết quả đi tới đúng nơi có địch luôn, lần này lại thêm rắc rối cho A Tử rồi.

" Ma vương Roal nhiều thủ đoạn như vậy, mà cũng tới nước dùng con tin sao? Ngươi định bắt ta để bắt A Tử mạng đổi mạng hay gì? Đừng bảo trò trẻ con như vậy ngươi cũng làm đấy nhé!"

Ma vương Roal cười mỉm:" Cảm ơn đã nhắc nhở, ta chính là muốn chơi trò trẻ con như vậy đấy!"
« Chương TrướcChương Tiếp »