Chương 50: Kẻ xâm nhập

Trước khi rời đi, Vân Chi cầm lệnh bài đưa một vài người vào hoàng cung.

" Ta đợi ngươi hơi lâu rồi đấy, đã nói là xong việc phải đi ngay cơ mà?"

Vân Chi tái mặt không dám nhìn thẳng kẻ trước mặt:" Xin lỗi, ta..."

Thấy vẻ ấp úng của Vân Chi, Tư Lạc cười cười:" Thôi mà, dù sao cũng lấy được sơ đồ hoàng cung rồi, ngươi đừng cằn nhằn nữa, Roal."

Roal nhướng mày:" Thuộc hạ của ta không được có bất kì sai sót nào. Giờ thì biến đi."

Vân Chi lặng lẽ đi ra ngoài. Đường hoàng là công chúa mà từng người từng người dẫm đạp lên nàng. Đúng là tức chết mà!!

Quốc gia nàng vốn đã lụi bại từ lâu, nay được quy hoạch dưới chướng của Roal. Nàng giữ được chức vụ này chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi. Hơn nữa làm vậy sẽ không ai biết nàng là một quân bài trong tay ma vương Roal.

Con người hắn thâm sâu khó lường, không biết trong tay hắn còn bao nhiêu thế lực và thủ đoạn nữa. Hắn thật sự quá đáng sợ rồi!

--------

Tiêu Dao vừa rẽ ở hành lang, quay đầu lại đã không thấy A Tử đâu.

Nàng hơi hốt hoảng một lát rồi nghĩ có thể A Tử vừa dịch chuyển tức thời đi nơi khác. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì được chứ?

Nàng đi về phòng mình. Trên đường không thấy lính canh nào liền cảm giác có điều bất thường.

" Tiêu Dao tỷ, lâu rồi không gặp!"

Ngày trước mỗi lần Tiêu Dao nghe thấy giọng nói này đều vui mừng đáp lại. Nhưng bây giờ mỗi lần nghe thấy nàng đều rợn cả tóc gáy. Hắn ta đã đem đến trải nghiệm mất người thân, bạn bè cùng một lúc cho Tiêu Dao nên không ám ảnh sao được.

" Sao ngươi lại ở đây?" Tiêu Dao lùi về sau vài bước dè chừng.

Kế hoạch của Roal là dùng hương truy hồn tìm lọ nguyên thần của long vương. Vì Vân Chi là gián điệp hắn cài vào nên ngay khi thấy A Tử rời đi, Roal liền nhân cơ hội lẻn vào.

Đối với kẻ khác thì Roal đối phó dễ như trở bàn tay còn A Tử thì không. Tuy chưa chắc đã thua nhưng đấu với hắn nhất định sẽ long trời lở đất.

Còn Tư Lạc, hắn nằm ở phe cách mạng của ma tộc nhưng rất nhàn rỗi. Tu vi của hắn cao nên chỉ chuyện quan trọng mới ra mặt. Lần này hắn đến để trợ giúp Roal, một phần để tìm Tiêu Dao. Nếu bắt được về thì càng tốt.

" Đương nhiên là tới gặp tỷ rồi." Tư Lạc nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Dao rồi phán xét:" Tưởng tỷ sống rất suиɠ sướиɠ nhưng sao trông thảm hại thế kia, có người bắt nạt tỷ à? "

" Không cần ngươi quản!" Mặc thái độ của Tiêu Dao gay gắt thế nào thì Tư Lạc vẫn được đà tiến tới.

Hắn nắm lấy cánh tay bầm tím của Tiêu Dao xem xét." Đi cùng ta đi, tỷ nhất định sẽ không bị ai ức hϊếp."

Tiêu Dao cố dùng hết sức mình thoát khỏi móng vuốt của kẻ trước mặt nhưng không thể, nàng hét:" Ta chưa gϊếŧ ngươi là may rồi! Mau cút đi!"

" Tỷ có vẻ yếu đi nhiều nhỉ? Hazz bị mất linh lực rồi mà, sao có thể gϊếŧ ta được?" Tư Lạc cười mỉa mai.

" Tiểu Bạch!!" Gọi liền 2 tiếng mà không thấy Tiểu Bạch xuất hiện, Tiêu Dao sững người một chút.

" Trước khi đến đây Roal có đưa cho ta một tấm bùa chú, nói là có thể khống chế thần thú. Bây giờ thì tỷ đúng là vô dụng thật rồi. Ha ha!" Tư Lạc cười lớn.

Lại là tên Roal chết tiệt đó. Nàng bị hắn chặn đủ đường, từ linh lực tới thần thú. Hắn khác với các ma vương khác, thậm chí là ở đẳng cấp khác. Nàng không địch nổi hắn...

Bây giờ chạy là thượng sách!! Nghĩ rồi Tiêu Dao liền chạy. Nhưng chưa được hai bước, nàng đã bị kéo lại, cả người bị quăng lên giường.

Tư Lạc vuốt vuốt chỗ cổ có vết cắn của Tiêu Dao. Ở đó có ấn ký mờ nhạt, nhìn bình thường sẽ không thấy.

" Tỷ còn làm đồ ăn cho hắn nữa sớm muộn gì cũng sẽ thành cái xác khô đấy."

Nói rồi, Tư Lạc liền cúi xuống định tạo một vết khác lên cổ Tiêu Dao.

Nàng xoay người đi chỗ khác né tránh. Hai tay mà không bị khóa nàng nhất định sẽ cho tên khốn này mấy cái bạt tai.

" Tránh ra! Tránh ra!!" Tiêu Dao tức tối nhổm người dậy cắn rách tai tên khốn trước mặt. Bên tai hắn chảy đầy máu vậy mà hắn vẫn tỏ vẻ mặt hưng phấn thật biếи ŧɦái.

" Dù vô dụng rồi, nhưng vẫn nóng tính nhỉ?" Hắn vừa cười vừa nói:" Hai người ngủ với nhau chưa?"

Tiêu Dao phẫn nộ, máu sắp dồn lên não tới nơi:" Ngươi bị điên hả! Đồ biếи ŧɦái! Đồ súc sinh! Chuyện của ta liên quan gì tới ngươi! Mau cút đi!!!!"

Những lời có thể chửi thì cũng đã chửi, Tiêu Dao còn bồi thêm mấy phát đá nữa nhưng cái tên kia như thể bị máu M vậy, hắn tỉnh bơ:" Xem ra là chưa rồi..."

Tay hắn dịch xuống ngực Tiêu Dao khiến nàng rúm người vào.

A Tử!! Huynh mau tới cứu ta!!

Lúc này nàng chỉ nghĩ tới A Tử. Chỉ mong hắn xuất hiện trước mặt nàng!! Làm ơn!!

Thấy vẻ hoảng loạn Tiêu Dao, Tư Lạc cúi xuống khẽ nói:" Xem ra không có ai tới cứu tỷ nhỉ? Lần đầu thì nên nhẹ nhàng...."

" Ngươi rốt cuộc tại sao lại làm vậy chứ!" Tiêu Dao tức giận nhìn hắn.

" Tất nhiên là vì ta đã yêu tỷ mất rồi." Hắn mỉm cười ma mị.

Yêu? Tình yêu của hắn thật biếи ŧɦái. Hắn hủy hoại tất cả mọi thứ bên cạnh nàng. Luôn dồn nàng vào đường cùng, coi nàng như món đồ chơi . Tất cả là vì yêu? Thật nực cười!

Tiêu Dao nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn.

Không hiểu sao lúc định cởi y phục Tiêu Dao, Tư Lạc bất giác buông lỏng nàng ra.

Nắm bắt được thời cơ, nàng đá mạnh vào hạ bộ hắn tuy là trượt nhưng ngay lúc hắn mất cảnh giác, Tiêu Dao liền trượt xuống giường.

Cứ tưởng sắp bị bắt, phía trước cửa đột nhiên bị đạp ra, một cánh tay dang rộng ôm nàng vào lòng.

Thấy A Tử, nàng liền dưng dưng nước mắt. Rõ ràng lúc bị cưỡng ép vẫn không sao vậy mà khi nằm trong vòng tay cô, lại không kìm được mà khóc.

Vẻ mặt A Tử như sắp muốn tận diệt cả thế giới tới nơi. Ngay lúc nhìn thấy y phục Tiêu Dao xộc xệch, lòng hắn liền quặn thắt lại.

Hắn một tay ôm chặt Tiêu Dao một tay phóng khí lực từ cây quạt trong tay về phía Tư Lạc.

Tư Lạc đã cố cản bằng ma pháp nhưng khí lực đó vẫn đâm xuyên người hắn, khiến hắn trọng thương.

" Chết tiệt!!"

Biết không có cửa thắng hắn liền dịch chuyển lập tức.

Thấy A Tử định đuổi theo, Tiêu Dao liền giữ tay A Tử lại." Khoan hãy đuổi theo. Trong cung còn có ma vương Roal. Hắn rất mạnh, nhất định phải cẩn thận. Hắn chỉ dùng thuật pháp đính kèm trên bùa chú mà đã có thể kìm hãm Tiểu Bạch."

A Tử cố kiềm chế nộ khí, lần tới gặp lại tên đó. Hắn nhất định phải chết!

Suy nghĩ đó thoáng qua giây lát, A Tử liền kéo Tiêu Dao vào lòng ôm chặt.

A Tử không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng. Hắn sợ sẽ đánh mất nàng. Rất sợ!

Tiêu Dao cảm nhận được sự lo lắng của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu để cậu yên tâm hơn. " Không sao rồi, huynh đừng lo, lúc nãy ta còn đá hắn mấy cái lận!"

Một lúc sau hai người mới ra ngoài quan sát tình hình.

Trong cung nhiều binh lính như vậy mà ma vương Roal lại có thể hạ gục tất cả. Ma pháp công kích diện rộng của hắn quá mạnh rồi! Cũng may không xảy ra thương vong, toàn cung điện chỉ đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

" Phong Cử!" A Tử dùng ma pháp liên lạc với hắn.

Sau khi Louis thống lĩnh quân đội trong thành. Đương nhiên hắn cũng nhập gia tùy tục, được phong tên hiệu là Phong Cử để mọi người dễ gọi hơn.

Chỉ vài giây sau Phong Cử đã xuất hiện trước mặt A Tử.

Tiêu Dao chăm chú nhìn hắn. Sau khi lên chức tướng quân hắn ăn mặc chỉnh tề hơn, đặc biệt là đã lên cân. Da dẻ hồng hào, không còn âm u như trước nữa. Nhìn hắn như lột xác thành người khác vậy. Nếu không nhờ màu tóc và mắt khá đặc biệt của hắn. Tiêu Dao cũng không nhận ra.

Phạm trù cai quản của Phong Cử là ở ngay trong cung. Hắn đã sai sót khi để kẻ địch đột nhập.

" Bệ hạ.... ta..." Do tác dụng của chú lực, bây giờ hắn vẫn mê man, có thể dịch chuyển tới đây đã là phi thường lắm rồi.

A Tử ấn vào giữa trán hắn một cái, ấn chú màu đen trên trán hắn liền tan ra.

Phong Cử đã tỉnh táo hơn liền bẩm báo:" Công chúa Vân Chi là gián điệp ma vương Roal cài vào. Khi ta bắt gặp bọn chúng trao đổi đã định báo ngay cho ngài nhưng bọn chúng lại nhanh hơn một bước..."

" Lần sau đấu không lại thì chạy cho nhanh vào, ta không cần người vô dụng." A Tử lạnh lùng nói.

" Vâng." Không ngờ có một ngày hắn lại bị người khác phê bình. Trước đây chưa có một phi vụ nào hắn không thành công. Lúc đó chỉ tại mải nghe lén quá nên bất cẩn bị bắt.

" Ma vương Roal cầm theo bản đồ hoàng cung định đi tìm nguyên thần của long vương, hắn có cả hương truy hồn, rất nhanh sẽ tìm được thôi." Phong Cử nói tiếp.

Nghe vậy A Tử liền nắm lấy tay Tiêu Dao đưa nàng đi cùng. Bây giờ đâu đâu cũng nguy hiểm, chỉ có ở cạnh hắn là an toàn nhất.

Tới trung tâm hoàng cung, hai người bắt gặp Roal đứng ngay cửa chính điện, ngạo nghễ nhìn xuống.

A Tử cao giọng nói:" Ngươi định tìm nguyên thần của long vương sao? Ngươi ngây thơ thật đấy, một thứ quan trọng như vậy đương nhiên ta phải cầm theo rồi."

Ma vương Roal nhoẻn miệng cười:" Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nhưng tìm nguyên thần chỉ là phụ. Có câu: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta chỉ là tới xem thực lực của ngươi tới đâu thôi."

Nghe vậy, A Tử liền thấy có gì đó không đúng, hình như cảm nhận được có luồng ma lực đang di chuyển dưới chân, cậu nhanh tay đẩy Tiêu Dao thoát khỏi ma trận đang hình thành dưới chân.

Tiêu Dao ngã lăn ra đất, hốt hoảng nhìn tình huống trước mặt.

Ma khí cuồn cuộn nổi lên, ngay cả bầu trời cũng trở lên âm u vô cùng. Cả sân chính hoàng cung hiện lên dấu ấn ma pháp đen tuyền, như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Vài cánh tay nổi lên từ mặt đất cuốn lấy chân A Tử. Hắn chỉ có thể đứng im một chỗ bất động.

Ma vương Roal quá lợi hại. Chưa bao giờ Tiêu Dao thấy A Tử bất lực tới vậy. Ngay cả phản kháng cũng không thể.

A Tử đứng đó, đôi mắt màu máu nhìn thẳng người đang từng bước đi về phía mình.

Ma vương Roal nguyền vài chú thuật, khiến mấy cánh tay man rợ xuất hiện càng nhiều hơn, kéo cậu lún sâu xuống đất.

" Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Dừng lại!!" Tiêu Dao cố kéo A Tử ra nhưng bị màn chắn ngăn lại, nàng chỉ bất lực hét lên.

" Ta chỉ thi triển một chút pháp thuật thôi mà mấy oan linh đã kéo tới đông như vậy. Xem ra kiếp trước ngươi gϊếŧ không ít người nhỉ? " Roal cười mỉa mai.

Tiêu Dao hết cách liền cắn vào bàn tay, máu chảy tóc tách xuống đất.

Roal ngạc nhiên nhìn theo. " Ngươi làm cái gì vậy? "

"Ngươi dùng thuật chú, vậy thì ta cũng dùng thuật chú. Ngươi tưởng mình ngươi làm được hả!"

Tuy không có linh lực để thi triển pháp lực nhưng nàng với thần thú vẫn tâm linh tương thông. Dù nó ngủ say, Tiêu Dao dựa vào việc tế máu của mình vẫn sẽ gọi nó ra được.

Nàng vẽ nhanh một tấm bùa chú bằng máu trên mặt đất. Nó là một dòng chữ cổ với 3 từ. Viết xong, nàng úp tay xuống dòng chữ cố gắng kết nối với Tiểu Bạch.

Ma vương Roal vốn không tin một phế vật như cô ta có thể làm được gì để ngăn cản hắn. Nhưng hắn đã quá tự tin rồi, cho dù hắn hao tâm tổn sức để hủy hoại cô gái kia, cô ta vẫn tiếp tục đứng lên chiến đấu không ngừng.

Chưa đầy một giây, dòng chữ liền phát sáng. Một thanh thần kiếm rực lửa xanh bay trên không trung. Đâm tới chỗ ma vương Roal khiến hắn phải dừng việc dùng pháp thuật.

Ma vương Roal bị đứt một sợi tóc, miệng vẫn mỉm cười đầy thích thú. Đấu với kẻ mạnh, hắn thích.

Mấy cánh tay không còn xuất hiện nữa, A Tử chỉ phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay một cái, kết giới giam hắn cũng bị vỡ.

Từ lúc trong người xuất hiện sức mạnh kiếp trước, A Tử luôn không áp chế được ma khí trong người. Bây giờ oán khí xâm nhập vào người khiến đầu hắn đau như phát điên.

Tiêu Dao vội vã chạy tới bên cạnh A Tử, cho hắn tựa vào mình.

Như đã đạt được mục đích thăm dò đối thủ của mình. Roal nói một câu rồi liền biến mất:" Gặp tại chiến trường."

Cả hai người đều cảm nhận được mùi nguy hiểm. Thứ đợi bọn họ phía trước chính là chiến tranh.

Tiêu Dao lo lắng hỏi:" Huynh không sao chứ?"

A Tử liếc qua chỗ vết thương trên tay Tiêu Dao. Rõ ràng lúc nãy đã hút máu rồi mà sao bây giờ vẫn còn thèm khát tới vậy?

" Ta...không sao..." Nói rồi cậu cầm lấy bàn tay đầy máu của Tiêu Dao, liếʍ vào vết máu trên tay nàng.

Tiêu Dao hơi đau, khẽ cau mày. Nhìn biểu cảm của A Tử, nàng cảm thấy cậu đang rất cần máu, hình như là do ma khí khiến cậu mất kiểm soát.

Nàng ôm lấy A Tử, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai cậu:" Nếu huynh cần thì cứ lấy đi."

" Tiêu Dao...ta..." A Tử cảm thấy bản thân rất lạ, tựa như bị ác quỷ chiếm hữu, đầu óc mất tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm vào cổ nàng, như muốn cắn nát chiếc cổ trắng nõn ấy.

Hắn đẩy Tiêu Dao ra, định chạy đi, hắn không muốn làm tổn thương nàng nữa. Bây giờ ngay cả cơn cuồng bạo trong người cũng không kiểm soát được.

Tiêu Dao sợ A Tử lại rời bỏ nàng như lần trước liền nắm chặt lấy tay cậu níu lại.

Nếu có máu, có lẽ cậu sẽ kiểm soát được phần nào.

" Đừng đi mà, nếu huynh cần máu hãy lấy đi. Oán khí khi nãy đã ảnh hưởng quá lớn tới huynh!" Nàng thấy cậu vẫn quay lưng về phía nàng. Nàng liền ôm chặt cậu từ đằng sau.

Oán khí không chỉ gây phản phệ mà còn gây ảo giác, trong quá khứ A Tử đã chịu quá nhiều tổn thương. Nếu để cậu một mình sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi mất.

A Tử gỡ tay nàng ra, nhưng y không trốn tránh mà quay lưng lại, nắm lấy tay nàng dịch chuyển tới phòng hắn Tử Vi cung.

A Tử để nàng nằm trên giường hắn. Nàng ngửi thấy khắp nơi trong phòng đều phảng phất mùi của cậu.

Vết cắn bên cổ bên phải của Tiêu Dao còn chưa lành hẳn. Đôi mắt đỏ của A Tử lại ngân ngấn nước, giọng hắn trầm trầm:" Xin lỗi..ta..."

Lại là biểu cảm như một thiếu nữ xinh đẹp đang e thẹn này. Mỗi lần A Tử nũng nịu đều dùng cách này, lần này đúng là cậu khóc thật.

A Tử sợ nàng đau, hơn nữa Tiêu Dao còn đang dưỡng bệnh.

" Đừng xin lỗi..." Nàng không nỡ nhìn đôi mắt long lanh kia, đau lòng vươn tay vòng qua cổ A Tử kéo hắn lại gần mình.

A Tử chỉ nghiêng mặt qua một chút đã cắn được vào bên cổ còn lại của nàng.

Dường như hắn trở lên hưng phấn hơn bình thường. Hắn thèm khát máu của nàng....và cả cơ thể nàng.

Mọi du͙ƈ vọиɠ trong người dường như đã quá tầm kiểm soát của hắn.