Chương 5: Thần thú thượng cổ

Tiêu Dao ngắm cây phong đỏ trước cửa sổ, lá vàng rụng xuống đầy gốc cây, trông vừa đẹp vừa đượm buồn. Nàng lấy bút lông loại nhỏ vẽ bừa mấy hình chipi lên sách. Nhìn mấy nhân vật truyện tranh mình vẽ cũng là động lực để nàng học hành.

"Ê...NPC có nghe ta nói không? Ngươi bảo làm xong nhiệm vụ thì có thưởng mà. Ta được chọn không?"

Quả nhiên lúc nào Tiêu Dao gọi là giọng nói đó liền vang lên.

[Phần thưởng rất phong phú...]

"Ta chẳng cần gì hết, chỉ là...sống lại lần 2 mà phải chịu sự thao túng ràng buộc từ ngươi, thì đó còn gọi là cuộc sống sao?"

[....]

"Nếu được thưởng thì ta muốn sống cuộc sống do ta quyết định."

[ Hahaha!]

Hệ thống này lại còn biết cả cười? Không, cái giọng cười này hình như ở rất gần Tiêu Dao. Nàng hạ cây bút lông xuống, lặng người giây lát.

Bỗng một luồng ánh sáng phát ra từ bên cạnh Tiêu Dao. Vì quá lóa mắt, Tiêu Dao phải lấy tay che lại, sau đó một trận gió thổi mạnh đến, mấy tờ giấy trên bàn bị thổi bay tứ tung.

Một nam nhân đẹp như bước ra từ trong sách hiện lên, hắn có mái tóc bạc, đồng tử vàng kim. Là thần tiên, nhưng dáng vẻ lại giống 1 thiếu niên trẻ tuổi, có chút ngỗ ngược, tùy tiện.

Hắn nâng cằm Tiêu Dao lên nhìn thẳng vào nàng. Khóe miệng hơi nhếch lên 1 chút.

"Nha đầu, những gì ngươi thấy chính là tương lai ở thế giới này, tương lai của ngươi. Đó là quyền năng mà không ai có."

Tiêu Dao hơi sửng sốt:"Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Ta là thần, cũng là hư vô, trước khi ngươi chết vì xảy ra sai lệch về không gian mà ngươi được chuyển sinh đến đây. "

Tiêu Dao:"Rồi sao tự dưng ngài lại xuất hiện, chẳng lẽ ngài muốn gϊếŧ tôi?"

"Không, chỉ là muốn xem thử con người thú vị là ngươi thôi."

Thú cái đầu ngươi ấy, suốt ngày nơm nớp lo sợ mình bị chết thảm khốc như trong tiểu thuyết, mệt thấy sợ luôn! Rốt cuộc sống như thế thú vị cái giề??

"Đừng lo, bây giờ mọi thứ đã về với vị trí vốn có của nó, con đường ngươi đi, ta sẽ không nhúng tay vào nữa, chuyện ngươi không phải người của thế giới này ta cũng không truy cứu nữa."

Nghe xong tự dưng Tiêu Dao thấy vị thần này đẹp trai hẳn ra, chính là đẹp số một trong lòng nàng a.

Vị thần đó đột nhiên biến thành 1 con hồ ly lông trắng buốt.

[Như đã hứa, phần thưởng của ngươi là sẽ được 1 thần thú.]

Tiêu Dao trố mắt nhìn." Ngài.....vị thần của thế giới này, làm thần thú cho tôi?"

[ Ta tạo con hồ ly này từ 1 phần thần thức của ta thôi, không phải là ta đâu.]

"Thế thì con hồ ly này mạnh như thế nào?"

[ Tương đương với thần thú thượng cổ chăng? À....nhỉnh hơn 1 chút.]

Ôi vãi! Tiêu Dao há hốc miệng kinh ngạc. Cái này gọi là hack game hả? Chỉ có nam chính và 3 người nữa mới có thần thú thượng cổ. Tổng cộng thế giới này có 4 con. Vậy mà ổng tự biến 1 phần thần thức của mình thành thần thú thượng cổ thứ 5 luôn! Hơn nữa, còn là thần thú mạnh nhất.

Từ nay Tiêu Dao chẳng ngán bố con nhà thằng nào nữa rồi hahaha! Có thần đại nhân hộ giá rồi lo gì nữa.

[ Có điều con người nhỏ bé như ngươi cũng không chịu được sức mạnh từ ta đâu, nếu dùng sức quá giới hạn của bản thân, ngươi sẽ bị phản phệ đấy.]

" Phản phệ?"

[ Chính là cảm giác nội tạng muốn nổ tung, phải nằm liệt giường như sinh ly tử biệt ấy. Nếu bị như vậy 2 lần thì ngươi khó có thể giữ nổi cái mạng.]

Cái giá để có được sức mạnh chính là sự hy sinh. Tiêu Dao xoa đầu tiểu hồ ly đang ngồi ngoan ngoãn.

"Ta gọi con hồ ly này là gì đây?"

[ Gì cũng được, nhưng đối xử tốt với nó đấy, vì là 1 phần thần thức của ta nên ta có thể cảm nhận và quan sát mọi thứ qua nó, coi như gϊếŧ thời gian.]

"Tiểu Bạch" Tiêu Dao gọi:"Bắt tay nào!"

[ Này này, nó là hồ ly, không phải chó....]

Tiêu Dao tiếp tục dồn sự tập trung vào Tiểu Bạch. Từ lúc đó giọng nói không còn vang lên nữa.

Có tiếng động, Tiểu Bạch liền biến mất. Tiêu Dật Hiên thấy cửa mở liền đi vào luôn.

"Muội sao vậy, sao không chịu đi học cùng ta?"

Ở hoàng cung có mở riêng 1 trường học tên là Thanh Uyển Đình cho các hoàng tử cùng 1 vài quý tộc học, ngoài ra 1 số học viên có năng lực cũng sẽ được vào học ở đây. Nữ chính Phù Yên Nhiên có linh lực vô cùng mạnh, am hiểu y thuật cực cao nên cũng được tuyển vào.

Tiêu Dao chính là muốn né dàn hậu cung của nữ chính và nàng ta nhất đương nhiên sẽ phải tránh xa cái nơi mà mọi chuyện bắt đầu rồi.

Có vẻ như Tiêu Dật Hiên đã gặp được Phù Yên Nhiên rồi. Theo nguyên tác vị ca ca này đã yêu Phù Yên Nhiên từ cái nhìn đầu tiên lúc mới nhập học ở Thanh Uyển Đình.

"Tự ở nhà đọc sách cũng được dù sao muội cũng thông thạo hết Văn Thư Kí Lục cao cấp rồi."Tiêu Dao nói:"Mà quan trọng hơn, huynh có gặp cô gái nào trông rất xinh đẹp không?"

Tiêu Dật Hiên nhướng mày:"Cô gái xinh đẹp? Sao tự dưng muội hỏi cái này?"

"Ôi trời, đã nghiện rồi còn ngại, huynh nghĩ gì muội biến tỏng a!" Tiêu Dao cười cười.

Tiêu Dật Hiên nhéo mạnh má Tiêu Dao:"Con bé này, bị làm sao vậy?"

Tiêu Dao nhăn nhó mặt mày."Ay ya, đau lắm đó!"

Dùng dằng mãi mới thoát khỏi móng vuốt của anh trai. Trêu huynh ấy có tý mà không được.

Tiêu Dao vào nhà bếp định làm chút đồ ăn mình thích mà nhận ra nguyên liệu nàng cần đã hết rồi đành mặc bộ y phục giản dị của đầu bếp trong cung bữa nàng lấy trộm được. Nàng buộc kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng thắt dải lụa mỏng thành cái nơ để cố định.

Vì đầu bếp của hoàng gia đều là nam nhân nên Tiêu Dao cũng phải mặc trang phục của nam, vì vòng 1 của nàng khá khiêm tốn nên mặc xong cũng không ai nhận ra nàng là nữ đâu. Thôi dù sao Tiêu Dao vẫn đang lớn.

"Tiểu tử, hôm nay lại đến nữa à, có công thức gì mới không?" Một người đầu bếp trạc tuổi cha Tiêu Dao thấy nàng liền ra hỏi.

Công thức thì Tiêu Dao có đầy nhưng nàng muốn giữ làm độc quyền cho Phong Nguyệt Các của mẹ nàng.

"Thúc thúc, công thức thì không có, ta chỉ muốn mượn nguyên liệu của thúc thôi."

Nguyên liệu ở hoàng cung chính là tuyệt phẩm, thậm chí còn có 1 số nhập từ ngoại quốc.

"Tiếc quá, hôm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc cho các đệ tử mới nhập học, cần dùng quá nhiều nguyên liệu nên...."

Tiêu Dao hơi thất vọng, tốn công đi cả chuyến. Thôi thì mượn mấy củ khoai tây làm bim bim vậy. Chỉ cần tẩm chút muối, bột ớt, thái mỏng rồi chiên giòn là hoàn thành.

Tiêu Dao cho đống snack vào túi giấy, cẩn thận gói lại. Tất cả 3 túi, 1 cái cho nàng, 1 cái đem về cho ca ca, cái còn lại....

Hình như nàng làm thừa mất rồi...

Tiêu Dao bước trên hành lang dài đằng đẵng ở nơi hoàng cung xa hoa. Đã 1 tháng rồi, liệu người ấy có phải chịu khổ cực gì không?

" Này này! Dừng lại đi, đừng có đánh nhau nữa!"

Đi một hồi không để ý, Tiêu Dao đang ở gần Thanh Uyển Đình. Hình như ở quảng trường có người đang đánh nhau.

Tiêu Dao ngồi lên lan can của hành lang, đặt bim bim xuống, vừa ăn vừa xem náo nhiệt.

Một thiếu niên tầm tuổi Tiêu Dao đang ra sức can ngăn hai người khác. Thiếu niên ấy trông khá đẹp trai, là kiểu cười lên sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Âu Dương Hàn! Huynh đừng vậy nữa, hắn ta dù sao cũng là hoàng tử."

"Đều là môn đồ như nhau, vốn không phân cao thấp, chỉ so thực lực, Tần Mặc, có giỏi thì chúng ta tỉ thí!"

Mấy học sinh khác tụ tập rất đông nhưng không dám vào can vì chức vị của họ đều rất cao.

Bao nhiêu cái tên vang lên bên tai Tiêu Dao, tất nhiên họ đều là nam nhân trong dàn hậu cung của Phù Yên Nhiên.

Nếu cái người có vẻ nóng tính nông nổi kia là Âu Dương Hàn thì người đang can hắn là tiểu đệ của hắn Âu Dương Tư Lạc. Cha của họ là quan văn, địa vị cũng ngang võ tướng đứng đầu triều đình là cha Tiêu Dao. Còn người tên Tần Mặc, là tam hoàng tử.

Không ngờ có thể gặp Tư Lạc ngoài đời. Hắn là kiểu con trai đáng yêu ấm áp, lúc nào nữ chính bị tổn thương cũng dỗ dành. Tiểu Tư Lạc trong nguyên tác là một trong những người Tiêu Dao có thiện cảm a.

Người lạ:"Xem có vui không?"

Tiêu Dao đáp:"Cũng thường thôi."

Người lạ:"Vậy người nghĩ ai thắng?"

Tiêu Dao:"Đương nhiên là Âu Dương Hàn."

Tần Mặc kia vẻ ngoài điển trai, thư sinh nhưng được nuông chiều từ nhỏ, năng lực không mạnh như Âu Dương Hàn. Sở trường của hắn chính là tán tỉnh mấy cô nương. Đến cả nữ chính cũng bám riết. Cái mô típ của hắn là cô gái này sao lại không đổ ta như người khác nhỉ. Từ đó bước vào con đường u mê nữ chính.

Mà từ nãy đến giờ ai hỏi Tiêu Dao vậy nhở? Nàng quay sang nhìn, một gương mặt tuấn tú khác đang ở rất gần nàng, hắn nhìn nàng không chớp mắt.

Tiêu Dao bị kinh động, suýt thì hét to đến nỗi cả quảng trường nghe thấy:"Mẹ nó!! Ngươi...ngươi là ai?"

Hắn ngang nhiên ngồi bên cạnh Tiêu Dao. Ánh mắt vẫn nhìn nàng. "Vậy tiểu huynh đệ này, ngươi là đầu bếp hoàng cung đúng không? Sao lại rảnh rỗi ngồi đây?"

Tiêu Dao nhìn lại y phục màu xám nhạt của mình, thì ra người ta tưởng nàng là đầu bếp.

"Không...không có gì, ta chỉ nghỉ ngơi một chút." Tiêu Dao thấy hơi chột dạ lấy một gói bim bim cho hắn ăn cùng. "Này, cho ngươi."

"Hối lộ à? Yên tâm đi, ta sẽ không nói với người khác ngươi trốn việc đâu."Hắn nói vậy xong vẫn cầm lấy đồ ăn cùng xem kịch với Tiêu Dao.

Đoạn Âu Dương Hàn niệm khẩu quyết triệu hồi linh thần. Những con linh thần biến thành một con bạch hổ. Bạch hổ nhào tới chưa gì đã làm gãy trường kiếm của Tần Mặc.

Tần Mặc bị đánh cho mất mặt, vội hất tay áo, quay đít bỏ đi. Trong tiểu thuyết cũng có nói đến đoạn này, Tần Mặc bị mất hết sĩ diện, nơi nào có Âu Dương Hàn, hắn đều không ở lại lâu, thậm chí lên lớp một người ngồi đầu, thì một người ngồi cuối lớp.

Tiêu Dao quay ra thấy nam nhân này mắt sáng lấp la lấp lánh, như ăn được sơn hào hải vị vậy. Món ăn vặt này, thậm chí ở Phong Nguyệt Cát còn không có mà.

Thấy trận đấu kết thúc, hắn lại càng kinh ngạc hơn, quay sang nhìn nàng với ánh mắt lạ lùng:"Âu Dương Hàn thắng rồi."

Tiêu Dao đắc ý:"Đương nhiên."

Hắn đặt gói bim bim xuống ngồi sát vào Tiêu Dao hơn. "Vị huynh đệ này, tài nấu ăn không tồi, tại sao ở trong cung ta chưa được nếm thử thứ này bao giờ vậy?"

"Chuyện...chuyện đó..." Tiêu Dao toát mồ hôi, vội đánh trống lảng:"Cái đó...ta phải làm việc rồi, tạm biệt!"

Tiêu Dao nhảy xuống, không quên cầm gói bim bim còn lại cho ca ca. Chạy mất hút.

Một thời gian sau Tiêu Dao cũng không ngó đến phòng bếp trong cung nữa. Sau đó có một thời gian người ta đồn trong cung có ma. Chỉ qua một đêm đột nhiên thư viện, y quán đều bị mất đồ, hoặc là đồ bị đặt sai chỗ.

Tiêu Dao nghe thấy mà sững sờ, cuộc sống im hơi lặng tiếng của nàng lại bị đồn thành chuyện kinh dị gì vậy? Vì để tránh xa các nhân vật chính hết sức có thể mà Tiêu Dao gần như hoạt động về đêm.

Sáng thì ngồi ở nhà đọc sách, luyện võ cùng Tiểu Bạch. Tối thì lén lút đi ra thư viện cùng y quán ở cung điện. Thư viện ở đây nhiều sách vô cùng, tất tần tật từ thần thú, ma tộc, yêu tộc, từ điển gì cũng có. Nơi tham khảo tuyệt vời như vậy không đến thì tiếc lắm. Còn về y quán, rõ ràng Tiêu Dao không lấy bất kì thứ gì chỉ vào tham khảo các vị thuốc. Hơn nữa sách ở thư viện đọc xong Tiêu Dao cũng để đúng chỗ.

Chuyện mất đồ hay đồ bị di chuyển nhất định không phải do Tiêu Dao làm. Vấn đề này có chỗ kì quái, mong là không thực sự có ma.

Gần đây, vì câu chuyện ma mà mọi người hay đồn đại, mà buổi tối đã thắt chặt an ninh hơn. Tiêu Dao đành phải đến thư viện vào buổi sáng. Dù sao mấy nhân vật chính vẫn phải học pháp thuật trong Thanh Uyển Đình nên nàng nhất định không đυ.ng mặt họ.

Tiêu Dao lại mặc bộ trang phục của người quản lý thư viện. Cái này là thuật sao chép của Tiểu Bạch, khá tiện. Tiêu Dao lại phải mặc y phục nam nhân với lý do nàng từ chối nhập học cùng các quý tộc khác do bịa chuyện bị bệnh. Cha mẹ nàng bận việc nên không quản nàng. Nhưng nếu quản lý thư viện thấy Tiêu Dao cầm lệnh bài của phủ tướng quân đi vào từ cửa chính. Mọi người lại đồn ra đồn vào vị tiểu thư này nói dối bị bệnh.

Cảm giác cải trang nam nhân như mấy nhân vật trong truyện cũng không tệ, chủ yếu là y phục nam nhân khá gọn gàng, nhẹ nhàng nếu là đánh nhau thì càng tiện.

Trong thư viện có 1 người ngồi canh gần cửa nhưng người ta ngủ gật mất rồi. Tiêu Dao thản nhiên bước vào. Cái thư viện to thế này đi sâu vào trong cũng chẳng ai để ý.

Ngồi được một lúc thì phát hiện có tiếng ngái ngủ. Thấy có điều kì quái, Tiêu Dao tiến vào gần tủ sách. Có 1 thiếu niên đang nằm ngủ. Hắn chải hẳn tấm chăn ra nằm ngang nhiên như ở nhà.

Hảaaaa??? Tiêu Dao đang sốc ra mặt thì cậu thiếu thiên đó bỏ quyển sách đang chắn trên mặt xuống. Miệng ngáp một hồi, mới mở mắt ra nhìn Tiêu Dao, tỏ vẻ khó chịu.

"Lại là ngươi, sao ta chưa gặp quản lý tàng thư nào trông như ngươi nhỉ 2 ngày nay ngươi đều đến đây đọc sách, ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta."

Tiêu Dao nói khẽ:"Đây đâu phải chỗ ngủ, nhưng ta sẽ nhỏ tiếng hơn, ngươi ngủ việc của ngươi, ta làm việc của ta."

Hắn đột nhiên ngẩn ra giây lát, ánh mắt dịu đi hẳn:"A.....Hình như ta nói hơi nặng lời rồi, xin lỗi nha, ta có tật xấu là khi bị đánh thức rất dễ cáu gắt. Ta là Âu Dương Tư Lạc, còn ngươi?"

Tiêu Dao nhìn kĩ cậu thiếu niên này. Đúng là Âu Dương Tư Lạc, nàng đã từng thấy cậu trước đây rồi mà không nhận ra. Nhưng Tư Lạc là một người ấm áp, dễ thương, từ khi nào lại có tật xấu dễ cáu gắt lúc bị đánh thức? Cái này gọi là góc khuất của truyện ư?

Quả nhiên vẫn phải đυ.ng mặt mấy người này. Nếu đã không thể tránh, Tiêu Dao đành thuận theo lẽ tự nhiên vậy.

"Ta, tên Tiêu.... cứ gọi ta là Tiêu huynh. Dù sao ta trông cũng lớn tuổi hơn ngươi."

Tư Lạc cười hồn nhiên:"Được, Tiêu huynh, chuyện ta trốn học huynh đừng nói cho ai nhá!"

Tiêu Dao:"Được."

Tư Lạc cảm thấy không an tâm, liền dơ tay móc ngoéo. Biểu cảm làm nũng:"Hứa nhaa~"

Tiêu Dao cảm thấy có mũi tên xuyên vào tim mình, có thể đừng dùng gương mặt đẹp như vậy làm nũng không. Dàn hậu cung tuyệt phẩm nhan sắc này đúng là có mị lực mà.

Nàng cũng móc ngoéo:"Một lời đã định."

Vừa định thu tay lại, Tư Lạc đã đan tay mình vào tay Tiêu Dao. Ánh mắt y đầy sự hiếu kì.

"Nhưng mà Tiêu huynh, huynh nói huynh lớn tuổi hơn ta nhưng sao tay huynh lại nhỏ vậy? Nhỏ hơn cả tay ta, như nữ nhân vậy."

Tiêu Dao hơi giật mình, vội thu tay về. "Chắc do ta gầy quá nên vậy...."

Tư Lạc chỉ "ờ" 1 cái.

"Mà tại sao, ngươi lại trốn học? Đi học chán lắm sao?"

Tư Lạc: "Vậy huynh thấy nó có gì thú vị ư? Chi bằng mỗi ngày ta ngủ thêm 1 chút, đó mới là cuộc sống mà ta muốn."

Nghe vậy Tiêu Dao lại nghĩ về cuộc sống của mình. Từ lúc chuyển sinh đến giờ, lúc nào nàng cũng đọc sách, chăm chỉ học hành, giống y như lúc nàng thi đại học vậy. Ở kiếp trước nàng đã từng nghĩ bản thân không muốn sống ở nơi mà việc học là tất cả nữa.

Bây giờ, sang một thế giới khác, Tiêu Dao được làm một tiểu thư, sống một cuộc sống không cần lo bất kì vấn đề chi tiêu nào. Nhưng tại sao nàng phải cố gắng đến vậy? Có lẽ nàng nghĩ không có gì là tự dưng mà có, chúng ta phải nỗ lực để dành lấy. Nếu không trở thành một phiên bản hòan hảo, Tiêu Dao lấy gì để thay đổi vận mệnh?

Tiêu Dao ngồi xuống gần chỗ Tư Lạc đọc sách, ngủ quên lúc nào không biết, khi thức dậy trời cũng tối rồi. Không thể tin được nàng lại ngủ lâu đến vậy.

Âu Dương Tư Lạc đang sắp hộ Tiêu Dao mấy quyển sách nàng bỏ ra đọc. Tiêu Dao dụi dụi mắt, nhận ra mình cũng đang đắp chăn của Tư Lạc.

Đột nhiên có một tiếng lạch cạch phát ra ở góc bên kia thư viện. Nó giống tiếng đồ bị rơi, lại giống tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng vô cùng quỷ dị.

"Tiếng gì vậy nhỉ?" Tiêu Dao hỏi.

Tư Lạc đang sắp sách cũng quay ra nhìn Tiêu Dao, vẻ mặt khó hiểu:"Rõ ràng quản lý tàng thư đã đi về rồi. Ở đây, chỉ còn hai chúng ta..."

Cái này, lẽ nào là câu chuyện ma mọi người kể là có thật...?