Chương 40: Dù là kiếp nào cũng sẽ tìm thấy nhau

A Tử cưỡi ngựa xuyên qua mấy khu rừng cuối cùng cũng tới được nơi trước kia hắn từng ở. Tới nơi thì trời cũng đã tối rồi.

Dù nằm ở gần Huyết Cấm Vực, nơi tà khí, quái vật hoành hành nhưng do Tần quốc thường xuyên cử binh lính trấn thủ nơi trọng yếu này nên thị trấn ở đây khá tấp nập.

Vì là vùng đất giao với nhiều địa phận và là nơi nghỉ chân của nhiều du khách nên xung quanh chủ yếu nhà trọ, nhà ăn, nhà tắm công cộng, và kĩ viện.

Hắn xác định phương hướng đi tới nơi gần chiếc cầu gỗ màu đỏ có vẻ khá cũ kĩ. Nó ở khá gần nhà trọ kiêm suối nước nóng nên khá nhiều người qua lại.

A Tử nhìn xung quanh tìm kiếm Tiêu Dao, bỗng nhiên nhìn thấy một vệt sáng tỏa ra dưới chân cầu.

Hắn liền không do dự nhảy xuống dưới. Bên dưới chân cầu có vẻ là một đường tắt, xung quanh trồng rất nhiều hàng rào bằng hoa.

Ngay lúc nhìn thấy hình dáng của Tiêu Dao, hắn liền xúc động chạy tới ôm lấy nàng.

" Tiêu Dao!!"

Tiêu Dao vừa mới quay trở về thế giới thực liền cảm nhận được mùi hương quen thuộc của A Tử. Nàng cũng ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở.

A Tử cũng nhớ tới cảnh tượng Tiêu Dao nhìn thấy trước khi nàng trở về tương lai. Lúc đó hắn thảm hại vô cùng, cả người toàn là máu.

Hắn dịu dàng xoa xoa lưng nàng an ủi:" Không sao rồi, không sao rồi."

Tiêu Dao nghẹn họng nói:" Xin lỗi, là ta hại huynh..."

A Tử sốt ruột lau nước mắt cho nàng.

" Đừng lo, lúc đó ma khí của ta đột nhiên quay trở lại nên ta đã băm tên khốn đó thành trăm mảnh rồi!"

Tiêu Dao sụt sịt mãi cố kiềm cho nước mũi không chảy ra.

" Thật sao? Lúc đó hắn truy đuổi ta vì nhìn thấy kí ức của ta, hắn là người tộc Erit."

" Vậy ra đó là lý do lúc đó muội phản ứng như vậy....Nguy rồi, tại sao bây giờ tiếp viện còn chưa tới?"

" Tiếp viện?"

" Là người của Tiêu Dật Hiên. Người tên Tư Lạc đó là kiếp sau của tên hoàng tử đó nhỉ?"

" Đúng vậy, hai người đó rất giống....Khoan đã, tại sao ngay cả trong cách chiến đấu cũng giống nhau?"

Hai người nhìn nhau một lúc, cả 2 đều có một linh cảm không lành.

A Tử nói:" Trước hết chúng ta đi tìm nơi ở đã, chỉ sợ bây giờ bọn Hắc Ám Vương sắp đuổi tới nơi rồi."

Hắn nói rồi nắm lấy bên chân bị thương của Tiêu Dao, băng bó tạm thời. Mùi máu tỏa ra từ chân nàng lại khiến hắn thèm khát.... Hình như hắn đã tới giới hạn rồi, quả nhiên máu động vật không thể lấp đầy cơn đói...

Hắn cố gắng gạt đi suy nghĩ đó, lấy áo choàng của mình khoác lên cho Tiêu Dao.

Tiêu Dao nhìn thấy đôi mắt của A Tử liền ngạc nhiên.

" A Tử...mắt huynh lại chuyển thành màu đỏ rồi..."

" Đừng bận tâm!"

Nói rồi hắn cõng Tiêu Dao lên. Men theo lối tắt đi qua muôn trùng bụi hoa xung quanh. Cũng không biết ai đã xây lên một nơi đẹp đẽ như vậy.

Đang đi thì Tiêu Dao cất giọng:" Xin lỗi, vì đã không thể thực hiện lời hứa đó."

A Tử đáp:" Tiêu Dao, muội có biết không? Dù là kiếp nào thì muội cũng là người tìm thấy ta đầu tiên. Lúc ta cảm thấy bất lực nhất, khổ sở nhất, người kéo ta ra khỏi vực thẳm chính là muội. Cho nên dù kiếp trước ta có đợi muội 100 năm cũng đáng."

Trái tim nàng lại bắt đầu rộn ràng.

" Huynh...đợi ta 100 năm rồi sao?"

" Ừm, trước lúc chết vì suy đoán rằng muội là người đến từ tương lai nên đã truyền lại sức mạnh và kí ức cho kiếp sau của mình. Không ngờ đúng là vậy thật."

Hắn cười khúc khích.

Tiêu Dao cũng cười theo hắn, nhưng là cười vì sự ngốc nghếch đó. Nàng chỉ muốn thốt lên rằng.

A Tử, tại sao huynh lại ngốc vậy?

Con đường đó là lối tắt tới nhà trọ lớn nhất của thị trấn. Bọn Hắc Ám Vương chắc cũng không ngờ Tiêu Dao sẽ trốn ở nơi xa hoa mĩ lệ thế này đâu nên hai người liền thuê luôn phòng ở đó.

Sau khi mời đại phu tới chữa cho Tiêu Dao, A Tử liền biến mất tiêu. Vì hắn không muốn nhìn thấy máu của Tiêu Dao nữa, nếu không hắn sẽ lại không kiềm chế nổi.

Tiêu Dao bị đứt gân ở cổ chân, phải khâu mấy mũi nên chân phải tạm thời không đi được nữa, phải tìm cái gậy để chống.

Tới bây giờ quân tiếp viện vẫn chưa tới, hơn nữa cũng không thấy tin tức gì của Tiêu Dật Hiên, chứng tỏ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó rồi. A Tử ra ngoài truyền tin cho Cổ Phong để sai hắn tìm hiểu giúp tình hình của bọn Tiêu Dật Hiên.

Hy vọng không phải tình huống xấu nhất.

Tối đó, cơn khát máu lại khiến A Tử chằn chọc. Trong đầu hắn hết lần này tới lần khác đều hiện lên một loạt ảo giác. Ảo giác về cảnh tượng hắn gϊếŧ người để lấy máu.

Kiếp trước dù là huyết quỷ thuần chủng thì hắn vẫn có nỗi ám ảnh với việc hút máu người. Vì rất nhiều người đã vì hắn mà bị thương, đặc biệt là Tiêu Dao.

Còn kiếp này hắn từ cuộc sống của con người bị ép trở thành huyết quỷ lại càng khiến hắn bài xích với máu người hơn.

Không biết từ khi nào hắn đã không còn ở trong ảo giác nữa mà đánh mất ý chí đi tìm mùi máu mà hắn ngửi thấy ở phòng bên cạnh.

Đang ngủ ngon lành thì Tiêu Dao cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người mình. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy A Tử đang cắn vào cổ nàng.

Nàng theo bản năng không ngừng giẫy giụa, nhìn gương mặt man rợ của A Tử là biết hắn không còn sót lại chút lý trí nào.

Mặc kệ nàng có gọi hắn thức dậy bao nhiêu lần, hắn vẫn lao vào cắn nàng như hổ đói.

Tiêu Dao nắm chặt lấy vạt áo của A Tử, càng lúc càng thở nặng nhọc. Hình như hắn thiếu máu quá lâu nên hút máu nàng nhiều quá.

" A Tử.... dừng lại...."

Cuối cùng lý trí của hắn cũng quay trở lại. Hắn nhìn Tiêu Dao trước mặt mà không khỏi kinh ngạc. Từ chỗ vết cắn, máu chảy dọc xuống cổ nàng.

Hắn sợ hãi nói:" Xin lỗi...ta vẫn là không kiềm chế được...cứ ngửi thấy mùi máu của muội là ta lại thèm khát nó..."

Tiêu Dao nhìn vẻ mặt của cậu liền nhói lòng.

"Đừng xin lỗi, bất kì khi nào huynh đói, có thể lấy máu của ta. Nếu huynh cứ nhẫn nhịn sẽ không tốt đâu, huynh là huyết quỷ mà."

A Tử bỗng cúi xuống gần nàng nói:" Được sao?"

"Nhưng mà đừng có lấy nhiều quá đó! Nếu không ta chết mất!"

Hắn chỉ " Ừm " một cái rồi hôn nàng thật sâu. Răng nanh của hắn cọ vào khiến môi nàng chảy máu.

Tiêu Dao hơi đau, định đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn vòng tay qua sau eo nàng, kéo người nàng gần hơn, tiếp tục cắи ʍút̼ đôi môi ấy, tiện thể thưởng thức vị máu nồng nàn vẫn chảy ra khóe môi nàng.

Tay kia của hắn bất giác nâng chân nàng lên, luồn qua lớp quần áo.

Tiêu Dao bị cuốn bởi nụ hôn, mãi mới nhận ra người mình đang bị xâm phạm. Nàng đột nhiên tỉnh táo vào giây phút cuối cùng, đẩy A Tử ra.

" Huynh...làm gì vậy!?"

A Tử mỉm cười mê hoặc:" Làm chuyện lúc trước chúng ta còn dang dở."

Tiêu Dao ngại muốn bốc hơi:" Huynh...huynh, ta...ta đang bị thương mà!"

Thấy nàng chỉ chỉ vào chân, hắn liền cong mắt trêu đùa:" Yên tâm, ta sẽ cố gắng không chạm vào chỗ đó."

Tiêu Dao thấy vẻ mặt đắc ý của hắn liền tức tối. Được lắm, huynh muốn chiến đấu tới cùng chứ gì? Dù chân ta bị thương?

" Vậy thì không còn cách nào khác rồi..."

Tiêu Dao bỗng dưng rút dây thắt ở y phục trước ánh mắt ngạc nhiên của A Tử. Nàng cố giữ bình tĩnh, cởi lớp áo bên ngoài ra, đến khi A Tử thấy đồ nội y bên trong của Tiêu Dao. Hắn mới chịu quay mặt đi, tai hắn đỏ bừng vì ngại.

" Xin...xin lỗi, ta chỉ đùa thôi, nếu muội còn làm vậy, ta sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mất...."

Tiêu Dao mặc lại đồ, rồi lấy chân trái đá A Tử xuống giường. " Hết việc rồi vậy huynh mau về phòng mình đi!"

A Tử dùng ánh mắt long lanh như một chú cún ngồi ở dưới đất nhìn nàng.

" Ta muốn ngủ lại cơ."

Tiêu Dao cũng lườm lại cậu bằng ánh mắt quả quyết.

" Thế thì huynh thuê 2 phòng làm gì? Trả tiền phòng rồi thì ráng chịu đi, đừng có lãng phí!"

Ban đầu hắn thuê hai phòng vì sợ mùi máu của Tiêu Dao sẽ khiến hắn phát điên.

Bây giờ thì sao? Phát điên cũng phát điên rồi, cũng may dừng lại kịp thời không thì Tiêu Dao thành cái xác khô mất.

Hắn đành tủi thân đi về phòng mình, đánh giấc ngủ tới sáng.

Tin tức được truyền đến khiến ngày hôm đó của A Tử vô cùng thảm hại.

Cổ Phong truyền tin lại nguyên văn như sau:

Sau khi Tiêu Dao biến mất, Ma vương Roal tiến vào gần địa giới Huyết Cấm Vực. Hắc Ám Vương tách ra đi tìm tung tích của Tiêu Dao. Sau đó, đột nhiên đi cùng người tên Tư Lạc, gϊếŧ hết quân tiếp viện của Tiêu Dật Hiên. Lúc ta tới căn nhà mọi người tập trung, thì thấy xác của 4 người. Tiểu hồ ly, Âu Dương Hàn, Tiêu Dật Hiên và Phù Yên Nhiên. Ta chưa dám chôn cất chỉ tạm thời dùng băng thuật bảo quản thi thể của họ."

A Tử đọc đi đọc lại từng dòng chữ. Cái gì chứ, hắn chỉ vừa mới gặp Tiêu Dật Hiên. Sao hắn có thể chết được. Tên khốn đó, rất mạnh mà, tại sao chứ?

Hắn không dám đưa bức thư này cho Tiêu Dao đọc. Chỉ sợ nàng ta không giữ được bình tĩnh khi biết được sự thật này, bây giờ lại là trong lúc nguy hiểm nhất.

Bỗng hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng mạnh mẽ mà chỉ người ở cấp độ của ma vương mới có.

Hắn vội vào phòng Tiêu Dao đúng lúc đó nàng cũng đứng ở gần cửa sổ quan sát.

" Tiêu Dao, hình như là ma vương Roal."

" Chúng ta đi thôi, nếu hắn cũng cảm nhận được khí tức của chúng ta thì phiền lắm."

Nói rồi hai người đi theo lối tắt trước đó của nhà trọ. Tiêu Dao chống gậy đi theo sau, mắt cũng hướng theo bóng lưng của A Tử. Con đường thì khá nhỏ, chỉ đủ để đi 1 người. Hai người len lỏi qua những bụi hoa tối qua. Ánh sáng ban mai chiếu vào khiến chúng rực rỡ hơn rất nhiều.

Bỗng có một tờ giấy rơi ra từ người A Tử. Tiêu Dao dừng lại để nhặt nó lên. Thấy mấy dòng chữ bên trong, nàng khá tò mò liền mở ra đọc.

A Tử thấy Tiêu Dao biến mất liền quay lại tìm. Đến nơi đã thấy nàng tay cầm lá thư với gương mặt sửng sốt.

Hắn đã kìm nén cảm xúc suốt buổi sáng nay, đến giờ đột nhiên không kiềm nổi nữa. Nước mắt cũng chực chào ra.

Tiêu Dao run giọng hỏi:" Gì vậy? Không phải thật đúng không? Tại sao...tại sao huynh lại khóc chứ?"

A Tử nín bặt chỉ để mặc nước mắt vẫn lăn dài qua khóe mắt. Hắn cũng không dám tin. Ba người lớn lên với nhau từ nhỏ, sau nhiều chuyện, dù ngoài mặt Tiêu Dật Hiên tỏ ra chán ghét A Tử, nhưng hành động của hắn lại trái ngược với thái độ đó.

A Tử cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó một trong ba người sẽ chết.

Tiêu Dao ngồi sụp xuống mặt đất, khóc nấc lên.

A Tử cũng ngồi xuống bên cạnh, dang tay ra ôm nàng vào lòng. Hắn cố gắng nín khóc trước.

" Muội nhất định phải kiên cường, vì Tiêu Dật Hiên đã liều mạng để cứu muội....."

Hai người ngồi đó hình như rất lâu, rất lâu sau mới đứng dậy. Tiêu Dao cảm thấy mình như người mất hồn, nàng vẫn chưa tin được sự thật này. Mãi mãi cũng không tin.

A Tử nhìn biểu cảm của Tiêu Dao liền lo lắng:" Muội có biết không, khi cha mẹ ta mất, ta cũng cảm giác như một phần trong ta đã chết đi vậy, nhưng ta vẫn kiên cường sống tới bây giờ, vì họ đã dùng hơi thở cuối cùng để gửi gắm hi vọng sống vào ta..."

Tiêu Dao lặng nhìn hắn. Đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc.

A Tử nói tiếp:" Tiêu Dật Hiên vẫn còn sống, chỉ cần muội nhớ hắn, hắn sẽ mãi sống trong lòng muội thôi."

Tiêu Dao cất giọng nói khàn khàn.

" Đi thôi, ta muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi."

Bỗng nhiên một mũi tên bay xoẹt qua hàng rào bằng hoa, những bông hoa bị cắt xén bay tứ tung.

Hai người cảnh giác nhìn về hướng mũi tên. Người đó là kẻ đã gϊếŧ Thanh Ly.

Tiêu Dao tức điên người định lao ra tấn công thì bị A Tử giữ lại.

" Đừng đi, ma vương Roal cũng sẽ phát hiện ra chúng ta ngay thôi! "

Nói rồi A Tử vác Tiêu Dao lên vai để chạy cho nhanh.

Hắn bật nhảy thật cao để tránh mũi tên tiếp theo. Mũi tên của An Vũ Phong được gắn thần lực có thể tự động tìm đối tượng, dù tránh được nhưng nó vẫn quay đầu lại.

Đúng lúc mũi tên bay gần sát mặt Tiêu Dao, nàng liền dùng chân hỏa đốt cháy nó. Chân hỏa phải bùng cháy hết mức mới cản được lực bắn của mũi tên.

" Sức công phá kinh khủng thật. Huynh cứ chạy đi, ta sẽ lo phía sau lưng huynh."

" Được, cẩn thận đấy."