Chương 33: Trở về quá khứ

A Tử định cầm lọ thuốc giải chuẩn bị đến nhà Thanh Ly tìm bọn Tiêu Dật Hiên. Trước khi đi, hắn phân phó cho Louis vài điều.

" Louis để ngươi tiếp quản cấm vệ quân trong thành, tới giờ ngươi vẫn làm rất tốt, ta không nghi ngờ năng lực làm việc của ngươi, vì thế tạm thời ngươi ở trong thành cho người theo dõi nhất cử nhất động của tiên hoàng và Dạ Nhược Vũ cho ta."

Louis ngạc nhiên nói:" Ngài...tin tưởng ta?"

A Tử gật đầu:" Ngươi vẫn luôn biết quá khứ của ta, nhưng lại không lấy nó để đe dọa ta, ban đầu là quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ ngươi đã hoàn toàn trở thành thuộc hạ của ta rồi."

Cổ Phong đứng cạnh liền cười:" Ngươi giỏi thiệt đó, mới có một tháng đã chiếm được niềm tin của bệ hạ rồi."

Louis cũng không biết cảm giác lúc này ra sao nữa, tin tưởng người khác và được người khác tin tưởng. Cứ ngỡ cả đời này hắn cũng không làm được.

Cổ Phong hỏi:" Người định rời hoàng cung bao lâu? Việc tiên hoàng điều binh thì tính sao?"

A Tử đáp:" Ta cũng không biết sẽ phải đi bao lâu. Nhưng việc điều binh nhất định phải ngăn lại, ta không muốn binh lính Dạ quốc phải đổ máu vì một cuộc chiến vô nghĩa nữa."

Louis nói:" Theo dõi nhất cử nhất động của họ thì có tác dụng gì? Việc điều binh vẫn phải diễn ra như thường."

A Tử đưa cho Louis lệnh bài của mình:" Chọn thời điểm thích hợp, bắt Dạ Nhược Vũ, bọn họ sẽ như rắn mất đầu, khi đó cầm lệnh bài của ta chỉ huy toàn quân."

Louis cúi xuống nhận:" Thuộc hạ đã rõ."

A Tử nói tiếp:" Dù ta được làm hoàng đế nhưng vương triều vì tiên hoàng mà chia thành hai thế lực, nội bộ rối loạn vô cùng, nếu cứ để như vậy sợ rằng quốc gia này sẽ sớm suy sụp thôi..."

Cổ Phong lo lắng nói:" Vậy phải làm sao đây?"

Bỗng phía cánh cửa đột nhiên mở ra, cả phòng đều hướng mắt nhìn theo. Người bước vào là bộ thượng thư. Là vị quan chức vị khá cao trong triều- Việt Thành.

A Tử nói:" Cảm ơn ngài đã tới đây."

Việt Thành cúi đầu hành lễ:" Bệ hạ tuyệt đối đừng khách sáo với hạ quan, người có việc nhờ tới sao thần lại không đến."

A Tử lắc đầu:" Người là trưởng bối, lại từng là thầy của mẫu thân ta, sao ta có thể không khách sáo. Mời ngồi."

Việt Thành nhã nhặn uống ly trà, nói:" Tiên hoàng khi xưa từng là vị vua vô cùng oai phong, ngài ấy vốn đã quen với chiến tranh, oanh liệt một thời trên thảo nguyên. Bây giờ ông ấy vẫn vậy, vẫn thích chiến tranh như thế..."

A Tử nhướng mày:" Chiến tranh vốn là để bảo vệ, không phải để xâm chiếm."

Việt Thành cười lớn:" Người đúng là giống hệt công chúa Dạ Sương. Năm đó công chúa cũng nói câu này. Sau đó thì gả đi Minh quốc xa xôi..."

A Tử:" Ta không muốn binh lính phải đổ máu vô nghĩa, người dân cũng vì chiến tranh mà lâm vào tình cảnh đau thương nữa, vì thế ta cần ngài giúp."

Việt Thành:" Được, các quan đại thần cùng làm việc với thần lâu năm cũng là người cùng chí hướng, họ sẽ về phe bệ hạ thôi. Còn những người vẫn trung thành với tiên hoàng, chúng thần sẽ nghĩ cách mua chuộc, bọn họ cũng đủ thông minh để biết bệ hạ mới là người quyền lực nhất hiện giờ...."

Đang nói chuyện dở, đột nhiên ông ho sặc sụa, chiếc khăn tay ông đưa lên miệng còn lưu lại vết máu.

A Tử hốt hoảng nói:" Ngài đã bị bệnh nặng như vậy, sao còn cố gắng..."

Ông xua tay:" Thần làm quan bao năm nay, một ngày Dạ quốc còn loạn, sao có thể không tận lực. Khi nào thiên hạ thái bình, chúng sinh không còn nghèo đói, ta mới có thể yên tâm..."

Việt Thành là một vị quan đáng kính. A Tử quả thực nể phục ông. Sở dĩ giúp hắn không phải để tranh chấp nội bộ mà ông biết điểm dừng ở đâu. Đi theo tiên hoàng lâu như vậy, chiến tranh đã lấy đủ máu của tộc nhân rồi.

-------

Cổ Phong cùng một vài thủ hạ bám theo đoàn xe của Hắc Ám Vương. Thấy A Tử một thân một ngựa đi ra ngoài thành liền hỏi:" Bệ hạ, người không cần dẫn thị vệ theo sao?"

A Tử đáp:" Ngươi nghĩ ai có đủ sức mạnh để bảo vệ ta?"

Cổ Phong gật gật đầu:" Có lý thật, người mạnh như vậy, nếu có kẻ đánh bại người, thì bọn ta cũng không phải đối thủ."

" Hơn nữa, ta chỉ đi đưa thuốc, sau đó sẽ tụ họp với các ngươi ngay. "

Cổ Phong nói tiếp:" Không còn việc gì thì ta đi trước đây, ngài nhớ bảo trọng."

A Tử kéo hắn lại:" Đợi đã, sau này ra ngoài thành, cứ gọi thẳng tên ta, coi ta như huynh đệ là được rồi."

Cổ Phong cười tươi roi rói, ánh mắt long lanh:" Được, A Tử, ta nhớ rồi!"

A Tử ngồi lên ngựa nói tiếp:" Nếu thấy Tiêu Dao gặp nguy hiểm, phải tìm cách cứu muội ấy ra, tuyệt đối không được trực tiếp đối đầu với bọn họ..."

Cổ Phong:" Yên tâm, bọn ta không phải đối thủ của hai vị ma vương đó, sẽ tự tìm cách an toàn bảo vệ cho Tiêu Dao."

Để bảo toàn ma lực thì không được tiếp tục dùng thuật dịch chuyển nữa. Sau nửa ngày đi ngựa mới tới được chỗ Thanh Ly.

Tới trước sân nhà thì đột nhiên có rất nhiều người ở đó, họ đặc biệt kê thêm mấy cái bàn ngồi đó canh gác.

Thấy A Tử, tất cả đều rút kiếm đề phòng.

Tiêu Dật Hiên thấy A Tử liền nói:" Là người của chúng ta!"

Nghe vậy tất cả đều thu kiếm lại.

A Tử hỏi:" Là người của ngươi?"

Tiêu Dật Hiên gật đầu:" Ta phải mang theo vài binh lực đề phòng có giao tranh. Tiêu Dao đâu?"

Đúng lúc Phù Yên Nhiên cũng đi tới, A Tử ném lọ thuốc vào tay nàng:" Thuốc giải, là Tiêu Dao làm con tin để đổi lấy đó."

Tiêu Dật Hiên sốt ruột nắm lấy cổ áo của A Tử:" Ngươi điên rồi sao? Ngươi lại để muội muội ta làm con tin?"

A Tử gạt tay Tiêu Dật Hiên ra, cau mày nói:" Là muội ấy tự ý làm, muội ấy muốn trà trộn vào đó tìm cách lấy lại nguyên thần! Bây giờ ta cần các ngươi giúp, để có thể cứu muội ấy ra."

Từ trong nhà lại có người đi ra, hắn kiêu ngạo nói:" Dựa vào đâu bọn ta có thể tin một ma tộc như ngươi?"

A Tử đưa mắt nhìn vào:" Âu Dương Hàn? Ngươi còn sống hả?"

Trừ Tần Mạc Vương ra thì mấy người bạn của Tiêu Dao đều tới giúp, họ còn mang thêm vài thủ vệ tới, đề phòng giao tranh. Chẳng qua hai huynh đệ Âu Dương bị lạc đường lên tới sau.

Âu Dương Hàn tức đỏ mặt nói:" Đang yên đang lành, ngươi lại nghĩ ta chết rồi? Ngươi coi thường ta đấy à?"

A Tử trầm mặc không thèm đáp. Lại càng khiến Âu Dương Hàn tức thêm, hắn xách kiếm lên muốn xông lên đánh nhau tới nơi rồi.

Bỗng A Tử chỉ tay về phía Tư Lạc, nói:" Ngươi ghét ta vì ta là ma tộc, nhưng chẳng phải hắn cũng là ma tộc sao?"

Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh nhìn vào Tư Lạc. Phù Yên Nhiên hỏi:" Chuyện này là sao?"

Tư Lạc đơ miệng cười:" Ta từng nói với tỷ, ta được nhà huynh ấy nhận nuôi, thật ra ra ta là bán quỷ..."

Âu Dương Hàn nhướng mày nói:" Đệ ấy là ngoại lệ..."

A Tử nghiêm giọng:" Ngoại lệ? Ma tộc về cơ bản cũng như con người vậy, họ đều có tình cảm, không phải một tộc nhân máu lạnh! Các ngươi cứ khăng khăng đối đầu với bọn ta vì cái tập tục lạc hậu ấy như vậy sao? Chẳng lẽ các người muốn chiến tranh tiếp tục kéo dài, dân chúng lầm than?"

Mọi người xung quanh đều im phăng phắc, họ hiểu nhưng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận được.

Âu Dương Hàn nắm lấy cổ áo A Tử:" Nhưng ngươi từng phản bội hiệp ước với Tần quốc 1 lần, bọn ta làm sao tin ngươi?"

A Tử:" Nếu còn chần chừ, thì không kịp cứu Tiêu Dao đâu."

Âu Dương Hàn bực tức định đấm A Tử một cái thì cậu đã né ra. Mấy thủ hạ xung quanh cũng bất chợt đứng lên, hình như không hề muốn nghe theo đề nghị của A Tử.

" Ngươi muốn đánh nhau?"

" Đánh nhau thì làm sao? Ngươi nghĩ ngươi đánh lại bọn ta?"

Phù Yên Nhiên thấy tình thế căng thẳng liền nói:" Mọi người dừng lại đi! Bây giờ Tiêu Dao đang gặp nguy hiểm mà các người còn muốn đánh?"

Tiêu Dật Hiên thở dài:" Cứ để bọn họ giải quyết mâu thuẫn đi, bây giờ không ai chịu nghe ai, có lẽ đánh nhau xong sẽ giải quyết được vấn đề thôi."

Mấy thủ hạ của Tiêu Dật Hiên cũng hơn chục tên, tất cả đều vây quanh A Tử.

A Tử nhìn thẳng vào Âu Dương Hàn nói:" Ta không dùng ma lực, cũng không dùng vũ khí, tất cả xông lên đi."

Âu Dương Hàn cười khẩy:" Đừng có khinh thường bọn ta! Ngươi chắc chắn một mình ngươi đánh lại?"

A Tử dõng dạc nói:" Chắc chắn."

Âu Dương Hàn ném binh khí xuống. " Vậy bọn ta cũng không dùng binh khí và pháp lực, không ngươi thua lại bảo bọn ta bắt nạt ngươi."

Hắn vừa dứt lời, A Tử đã đá mạnh cái bàn bên cạnh về phía sau, đâm trúng người vài tên. Cậu xoay người né những đòn tiếp theo, lá trúc dưới đất khẽ sào sạc.

Nhân lúc A Tử sơ hở, Âu Dương Hàn đã đấm một cú mạnh về phía y. A Tử cũng đá hắn mạnh một cái khiến gắn ngã rạp xuống đất. Vậy mà không chịu nổi một cú đạp của A Tử, nhất thời không đứng dậy được.

Cả 6 người hợp lực đẩy A Tử vào thân cây phía sau. Có thể nghe thấy tiếng chân hắn kìm hãn dưới đất nhưng vẫn tiếp tục bị lùi lại. A Tử dùng sức nhấc từng người ra, hất tung họ về một góc.

Sau một hồi đánh nhau, ai nấy đều mệt nả nhưng vẫn chưa thấy A Tử bị hất ngã lần nào. Âu Dương Hàn cũng lĩnh đủ vết thương trên mặt rồi. Cả bọn ngồi xuống thở hổn hển, than thở:" Hắn là quái vật sao?"

Âu Dương Hàn khó chịu nói:" Bọn ta thua rồi."

A Tử đưa tay ra . " Thực lực của bọn ngươi cũng không tồi."

Âu Dương Hàn bắt lấy tay A Tử đứng dậy.

Tiêu Dật Hiên lúc này mới nói:" Toàn quân nghe lệnh, từ nay A Tử là người của chúng ta rồi, phải nghe hắn chỉ thị."

Một người đại diện nói:" Rõ!"

Phù Yên Nhiên thấy A Tử bị sước ở tay liền lấy thuốc bôi cho cậu.

" Ngươi hình như rất thích Tiêu Dao?"

A Tử cầm lấy lọ thuốc tự bôi rồi đáp:" Đúng vậy."

Phù Yên Nhiên cười rạng rỡ:" Có người mạnh mẽ như ngươi bảo vệ, chắc ta cũng yên tâm rồi....chỉ là vì ta mà Tiêu Dao phải làm con tin.."

A Tử:" Chuyện đã đến nước này, không còn thời gian để than thở nữa, ta nhất định sẽ cứu muội ấy."

Phù Yên Nhiên có thể thấy được ánh mắt quyết tâm của hắn. Người này có thể tin tưởng được.

------

Tiêu Dao bị trói trong xe ngựa, Hắc Ám Vương thì ngồi ngay cạnh nàng. Hắn nâng chiếc bình trong suốt có lạm 1 viên đá màu xanh ở nắp. Không ngờ lại là lọ nguyên thần.

Trong bức thư có giải thích rõ nguyên lý của chiếc lọ. Không ngờ thứ điều khiển được cả thời gian có thể tồn lại.

Thấy Tiêu Dao nhìn chiếc lọ chằm chằm, Hắc Ám Vương cười khẩy:" Muốn lấy lại nó?"

Tiêu Dao:" Đương nhiên là muốn!"

Hắc Ám Vương nói tiếp:" Vậy thì xem ngươi đủ khả năng không?"

Tiêu Dao nhìn sợi dây đang trói trên tay mình. Hắc Ám Vương biết điều liền dùng ma khí thu hồi lại.

Sợi dây vừa đứt, Tiêu Dao liền động thủ ngay tức khắc, nàng sắp với tới thì Hắc Ám Vương đã tránh được. Xe ngựa nhỏ như vậy cũng không thể bắt được hành động của hắn. Người này xuất quỷ nhập thần, Tiêu Dao có thể không phải đối thủ của hắn.

Sau đó nàng thử lại mấy lần, lần nào cũng bị hắn đánh vào tay. Biết mình không lấy lại nổi nàng liền ngoan ngoãn ngồi im.

Hắc Ám Vương:" Sao, ngươi dễ bỏ cuộc như vậy ư?"

Tiêu Dao lạnh giọng:" Cố quá thành quá cố, ta không phải đối thủ của ngươi....vì sao ngươi muốn bắt ta?"

Hắc Ám Vương đáp:" Ngươi không biết tầm quan trọng của ngươi sao? Một con người nhỏ bé, có thể đánh bại ma vương, lại lấy được lòng tin của nhiều người như vậy, đâu có đơn giản. Con gái của Tiêu tướng quân nổi danh thiên hạ, cũng quen biết với đủ quý tộc ở Tần quốc, ngay cả Tần vương cũng trở thành bằng hữu của ngươi, đến Dạ quốc cũng mua chuộc được Dạ đế rồi..."

Tiêu Dao cười khinh bỉ:" Điều tra cũng kĩ nhỉ? Không phải ta mua chuộc, mà ta cho họ lòng tin tưởng của bản thân, họ cũng vậy. Đối đáp thật lòng, người khác cũng sẽ đối đáp lại với mình như vậy thôi."

Hắn cười híp mắt:" Xem ra ta phải học hỏi ngươi rồi."

Nàng nhìn vẻ giả tạo trong điệu cười của hắn, nói:" Người như ngươi, e rằng mãi mãi không thể có cái gọi là thật lòng."

Sau khi nghe câu này, biểu cảm của hắn liền biến sắc. Mặt hắn lạnh tạnh trông vô cùng đáng sợ.

Tới dịch trạm dừng chân, mọi người đều xuống xe. Tiêu Dao vừa bước xuống đã liều mạng, tấn công Hắc Ám Vương. Hắn ngạc nhiên một lát rồi thản nhiên tiếp chiêu.

Mọi người đứng xung quanh cũng không rảnh để cản trận đấu của họ, chỉ dám đứng xem.

Chiêu cuối Tiêu Dao cố tình đỡ đòn, một đòn của hắn cũng đủ khiến nàng không đứng dậy nổi.

Mọi người xung quanh chỉ bàn tán:" Không biết tự lượng sức."

Hắc Ám Vương đứng một bên nhìn dáng vẻ khổ sở của Tiêu Dao nói:" Ngươi không đánh lại ta, đừng phí sức nữa."

Tiêu Dao đột nhiên cười lớn, nắm chiếc bình trong tay, nàng cố tình trúng chiêu là để lấy chiếc lọ đó.

Hắc Ám Vương nhướng mày:" Ngươi lấy được rồi, nhưng cũng đây thoát được."

Theo như Thanh Ly nói thì thứ này là đạo cụ vượt thời gian. Mà nguyên thần vốn không phải tồn tại trong chiếc lọ mà trong không gian của 400 năm trước. Tất cả chỉ có thể cược vào lần duy nhất này, mong phán đoán của nàng là đúng.

Tiêu Dao đập mạnh chiếc lọ xuống đất. Ngay lập tức nguyên thần tan biến. Mọi người ai nấy đều sững sờ vô cùng.

Hắc Ám Vương cũng kinh ngạc nhìn nàng. Hắn tính kĩ như vậy, cũng không đoán nổi nàng ta lại hành động như thế.

Ma vương Roal tức giận mắng:" Ngươi điên rồi! Không lấy được thì đạp đổ hả?"

Tiêu Dao tranh thủ nhặt lại viên đá màu xanh đang phát sáng trên mặt đất. Nàng không biết cách hoạt động của viên đá, chỉ có thể giữ ý niệm trong đầu: làm ơn đưa ta tới 400 năm trước, nhờ ngươi đó!

Không thấy tín hiệu gì, mà hai ma vương ngày càng tiến lại gần hơn. Nàng toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ nàng tính sai thật rồi?

Nàng nhỏ giọng nói:" Trở lại 400 năm trước."

Lúc này viên đá mới phát huy tác dụng, Tiêu Dao ngay lập tức biến mất trước mặt mọi người.

Ma vương Roal vẫn chưa hoàn hồn lại là chuyện gì vừa xảy ra. Hắn đã dùng ma thuật khắc chế thuật dịch chuyển. Tại sao người lại biến mất được?

Hắc Ám Vương nhớ khẩu hình miệng của Tiêu Dao, đột nhiên cười lớn:" Thú vị, thật sự thú vị, hai người bọn họ, luôn làm ra những hành động ta không thể lường trước!"

Bọn Cổ Phong đã trà trộn được vào dịch trạm, thấy cảnh này liền phái người báo tin cho A Tử.