Chương 25: Hoa bỉ ngạn xanh

Tiêu Dao giật mình tỉnh giấc, cảm giác mình chỉ vừa mới ngủ trưa dậy thôi vậy.

Chỉ có điều không gian xung quanh nàng tối đen như mực. Khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi.

Đây là đâu? Cuộc chiến như thế nào rồi? Cha mẹ nàng vẫn bình an chứ? Còn A Tử...liệu nàng phải đối mặt với huynh ấy như thế nào? Người cấu kết với ma tộc, khiến cha mẹ nàng trải qua sinh tử, khiến chiến tranh xảy ra, chính là A Tử. Chẳng lẽ, cả đời này, nàng và huynh ấy định sẵn sẽ là kẻ thù ư?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một luồng ánh sáng chói lóa tỏa ra khắp nơi, khung cảnh xung quanh là một vườn hoa bỉ ngạn màu xanh, trông như thiên đường vậy.

Tiêu Dao dụi dụi mắt nhìn quanh, khi mắt đã quen với ánh sáng, nàng mới nhận ra trước mặt mình có người.

Mái tóc bạch kim, đồng tử màu vàng, vẻ đẹp như mĩ thiếu nam đó, cùng với cái sự xuất hiện quá ư là hại mắt thì còn ai vào đây nữa! Đi đến cả chục chương truyện rồi mới gặp lại mà Tiêu Dao vẫn không quen nổi kiểu xuất hiện này.

" Ông thần!??"

Hắn nghe thấy Tiêu Dao gọi vậy liền đập một cái vào đầu nàng:" Ông cái gì mà ông, người ta trông trẻ như vậy mà!"

Tiêu Dao ôm đầu, sao thần tiên này bạo lực dữ vậy. " Thế tôi phải gọi ngài là gì? Ngài có tên à?"

Vị thần đó đột nhiên nghe xong không biết đáp thế nào, liền cười cho qua chuyện:" Bỏ đi, gọi thế nào cũng được."

Tiêu Dao hỏi tới tấp:" Chỗ này là thực hay mơ vậy? Hay đây là thiên đường? Ta chết rồi sao?"

Vị thần đột nhiên biến ra một bộ bàn ghế, trên đó có trà và bánh, thưởng thức ở một nơi tuyệt đẹp thế này đúng kiểu quý sờ tộc.

Hắn mời Tiêu Dao ngồi xuống rồi mới từ từ nói chuyện:" Cô bé, ta đã cảnh cáo, nếu đi quá giới hạn sức mạnh quá hai lần sẽ chết đúng không?"

Tiêu Dao gật gật đầu:" Nhưng tôi chỉ dùng đúng một lần..."

Nhìn gương mặt điềm tĩnh của ông thần, Tiêu Dao mới chợt nhớ ra:" Lần đánh với Hắc Ám Vương, cũng tính là 1 lần ư?"

Hắn đáp:" Có thể cho là một nửa của một lần, vì vậy ngươi mới giữ được cái mạng này đấy."

Tiêu Dao:" Vậy bây giờ, ta ra sao rồi?"

Ông thần nói:" Cơ thể ngươi ngoài kia đã ngủ say hơn 1 năm rồi."

Tiêu Dao chớp chớp mắt, hóa ra đây là cảm giác bản thân chợt già đi một tuổi mà không hay biết gì ư?

Mà đó không phải vấn đề chính, một thời gian dài trôi qua như thế liệu bên ngoài sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Tiêu Dao tò mò hỏi:" Tôi phải làm thế nào để tỉnh dậy đây?"

" Ta cũng không biết!"

Cái thái độ cợt nhả của vị thần đó khiến Tiêu Dao cảm thấy bất lực. " Vậy tự dưng ngài xuất hiện ở đây làm gì?"

" Đừng nhìn ta bằng ánh mắt tệ hại đó. Ta đã rất cố gắng để vào trong thần thức của ngươi đánh thức ngươi dậy đó!"

Tiêu Dao đáp tỉnh bơ:" Ồ, vậy đa tạ."

Hắn có chút thấy tổn thương nhưng vẫn đành ngậm ngùi nói tiếp:" Quyển sách mà ngươi đọc có vẻ đã tạm dừng rất lâu rồi đúng không? Những chuyện ngươi biết trong tương lai chắc hẳn đã hết rồi, ngươi cũng đã thay đổi số mệnh của bản thân và rất nhiều ngươi, thời gian qua ngươi làm tốt lắm!"

Không hiểu sao nghe thấy câu nói" Ngươi làm tốt lắm "của thần khiến Tiêu Dao có chút cảm động. Nàng nói:" Chỉ có một điều ta còn nuối tiếc đó là không thể khuyên nhủ A Tử được..."

Ông thần vừa cười khúc khích vừa xoa đầu Tiêu Dao:" Nuối tiếc gì chứ, ngươi chưa chết, vì vậy hãy cố gắng tỉnh dậy để hoàn thành những việc ngươi muốn làm, hơn nữa ngươi không cần thấy buồn vì điều đó, nó không phải lỗi của ngươi mà, chàng trai đó tự có sự phán xét của riêng mình, ngươi chỉ cần ở bên cạnh, từ từ tác động vào hắn là được."

Tiêu Dao:" Bình thường ngài hay nói chuyện nghiêm túc thế này sao?"

Câu nói của Tiêu Dao dường như phá vỡ cả bầu không khí, vị thần đơ miệng nói:" Hình tượng của ta trong mắt ngươi tệ đến vậy sao?"

Tiêu Dao nói tiếp:" Có phải lần này tỉnh dậy, ta sẽ mãi mãi không gặp lại ngài nữa không?"

" Nhóc con đoán đúng rồi đấy, công việc của ta đã xong, người đến từ thế giới khác như nhóc cũng không làm ảnh hưởng tới trật tự thế giới này nữa, nên ta có thể đi rồi."

Tiêu Dao mỉm cười rạng rỡ:" Cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội sống một cuộc đời mới, lại tặng cho ta Tiểu Bạch, nó đã giúp ta rất nhiều, ta sẽ không bao giờ quên ngài đâu."

Vị thần cũng cười nhẹ. Cô bé này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ.

" Ta muốn nhắc nhở ngươi điều cuối cùng rằng thằng nhóc mà ngươi yêu bất kể là xuất thân hay năng lực đều rất phi phàm, ở cạnh hắn nhất định phải cẩn thận."

Tiêu Dao khẽ gật đầu, vị thần đó cũng chuẩn bị rời đi, ánh sáng xung quanh thần lại hiện lên. Tiêu Dao nhìn theo, vẫy tay chào cho đến khi vị thần đó biến mất hẳn.

_____

A Tử đã đưa Tiêu Dao về lại ngôi nhà trên núi, nếu đi quá xa nơi này chỉ sợ không tốt cho việc điều dưỡng của Tiêu Dao.

A Tử bước ra ngoài sân chuẩn bị rời đi thì thấy Mộc Tinh ngăn lại. Hắn hỏi:" Sao vậy?"

Mộc Tinh lúng túng nói:" À thì, lâu rồi mới gặp huynh nên ta có thể mời....."

Chưa kịp nói hết câu thì trong nhà bỗng phát lên tiếng lạch cạch. Hai người đều giật mình quay lại nhìn, rõ ràng bên trong chỉ có mình Tiêu Dao thôi mà.

Tiêu Dao vừa tiễn ông thần đó đi một lúc liền mở mắt liền, mọi thứ cứ hư ảo như một giấc mơ vậy. Nàng nằm trên giường nhìn ngó xung quanh, là một căn nhà xa lạ.

Vừa định đứng dậy để đi ra ngoài thì Tiêu Dao liền bị ngã rầm một cái. Nàng đau đớn sờ chân của mình, bị sước một chút rồi. Nằm ngủ tận một năm khiến chân của Tiêu Dao mềm nhũn, nhất thời không thể đi lại ngay.

Tiêu Dao khổ sở bám víu vào tường, run rẩy bước từng bước. Ở bên ngoài cả một vườn hoa bỉ ngạn xanh đập vào mắt nàng, y hệt như khung cảnh mà vị thần đó tạo lên cho nàng vậy.

Vì là buổi tối nên mấy con đom đóm phát sáng rất rực rỡ, có cả mấy con tinh linh nhỏ cũng bay lại chơi đùa nữa, cái nơi này chẳng khác nào tiên cảnh vậy.

Tiêu Dao háo hức đi nhanh đến khu vườn, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy được, nàng nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy mấy con tinh linh.

Mộc Tinh và A Tử vốn đã rời căn nhà được một đoạn, khi quay lại đã thấy Tiêu Dao đứng ở giữa muôn trùng hoa bỉ ngạn, đom đóm thắp sáng khắp nơi, cảnh tượng đó thật khiến người ta không thể rời mắt.

A Tử cảm thấy khóe miệng mình hơi run, hắn thậm chí không biết đây là thực hay mơ nữa, chỉ biết sững sờ đứng nhìn Tiêu Dao.

Tiêu Dao nhìn thấy A Tử cũng không khỏi ngạc nhiên, với thân phận của cậu, tại sao cậu lại là người đầu tiên Tiêu Dao gặp chứ? Nàng thấp giọng nói:" A Tử...?"

A Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc đó,cùng đôi mắt lấp lánh như chứa cả triệu vì sao của Tiêu Dao mà trong lòng không khỏi xúc động.

Tiêu Dao thấy cậu vẫn đứng yên, liền vội tiến tới, không ngờ lại bị vấp tiếp, nàng nhắm tịt mắt định chịu đau.

Cũng may A Tử đã chạy tới đỡ nàng kịp. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Dao, khóc nức nở:" Cuối cùng muội cũng tỉnh lại rồi!"

Tiêu Dao có thể cảm nhận được tiếng tim đập rất nhanh của A Tử, cả hơi ấm của cậu nữa. Tại sao cứ ở trước mặt Tiêu Dao, A Tử lại mít ướt như vậy chứ, thật khiến nàng không thể chịu nổi mà.

Tiêu Dao định đưa tay lau nước mắt cho A Tử nhưng lại dừng lại ngay. Bây giờ hai người vốn không còn như trước nữa rồi. Lập trường đối lập, đến sau cùng cũng chỉ nhận lấy tổn thương thôi.

Nhưng nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh như cún con của A Tử khiến Tiêu Dao thật sự không lỡ giận. Nàng chuẩn bị tâm lý, đẩy mạnh A Tử ra, tỏ rõ thái độ khó chịu:" Ta đang ở đâu, sao huynh lại ở đây?"

A Tử thấy Tiêu Dao hành xử như vậy không nhịn được có chút xót lòng. Dẫu vậy, cậu đã tự nhủ rằng chỉ cần nàng tỉnh lại, bất kể nàng có đánh, có mắng cậu, thì đều được hết.

" Sau trận chiến ở Tần quốc, muội bị linh lực phản phệ, ngủ say suốt hơn 1 năm, đây là nơi có tiên khí dồi dào rất thích hợp để chữa bệnh cho muội."

Tiêu Dao lại hỏi:" Cha mẹ ta đâu, còn ca ca ta nữa, họ đồng ý để huynh chăm sóc cho ta ư? Đây là Tần quốc hay Dạ quốc?"

A Tử không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dao, hắn đáp:" Đây là Dạ quốc...họ không đồng ý, là ta tự ý cướp muội đi.."

Tiêu Dao:" Ta muốn về nhà."

Nghe câu nói đó của Tiêu Dao khiến trong lòng A Tử như có một vết dao cứa vào , muội ấy thật sự căm ghét hắn tới vậy ư?

Mộc Tinh vội đi tới nói:" Tiêu Dao, ta tên Mộc Tinh, là đại phu chăm sóc ngươi suốt 1 năm nay, ngươi mới tỉnh dậy, đừng vội dùng linh lực để dịch chuyển, cần phải tịnh dưỡng thêm mới được."

Tiêu Dao liếc nhìn Mộc Tinh một lượt, rồi gật đầu cảm ơn:" Đa tạ Mộc đại phu đã chăm sóc ta."

Mộc Tinh lắc đầu:" Ngươi muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn A Tử ấy, ngươi có biết...."

Bỗng dưng A Tử kéo tay Mộc Tinh lại, ngăn cản không cho nàng ta nói tiếp.

Tiêu Dao thấy hai người có vẻ thân nhau, cũng không quan tâm mấy, liền đi vào nhà.

Mộc Tinh thấy Tiêu Dao đi rồi mới nói tiếp:" A Tử, huynh có sao không vậy? Huynh không nói thì cũng phải để ta nói chứ! Vì cứu nàng ta mà huynh mình đầy thương tích liều mạng bế nàng ta dưới trời đầy tuyết, nhờ phụ thân ta huynh mới nhặt lại được cái mạng đó huynh biết không! Vậy mà nàng ta không những không biết ơn mà còn đối xử với ngươi như người xa lạ như thế! Ngươi thấy có đáng không?"

Im lặng một lúc chỉ thấy A Tử thấp giọng đáp:" Đáng..."

Mộc Tinh cuối cùng cũng đã biết rõ trái tim của nam nhân này thật sự chỉ có một chỗ cho Tiêu Dao mà thôi. Nàng ta dù có lạnh lùng vô tình đến mấy, hắn vẫn chẳng bận tâm, vì đối với hắn, chỉ cần nàng ta sống vui vẻ, mạnh khỏe là điều tuyệt vời nhất rồi.

Vốn định mời A Tử ăn bữa cơm, nhưng bỏ đi, Mộc Tinh hoàn toàn không thể thế chỗ cho cô gái kia được rồi.

Cổ Phong chưa thấy A Tử về liền hỏi:" Bệ hạ, người không về hoàng cung nữa à? Còn nhiều việc để xử lý lắm mà."

A Tử nhướng mày:" Về cái gì mà về, Tiêu Dao tỉnh lại rồi, ta phải ở lại chăm sóc muội ấy!"

Cổ Phong nén cười:" Người ta không muốn nhìn mặt ngài, ngài ở đây cũng chỉ có thể đứng cửa thì ở lại làm gì!"

Vẻ mặt A Tử lúc này như kiểu ta dễ trêu như vậy sao. Cổ Phong thấy mình đùa hơi quá vội thu mỏ lại, cũng may căn nhà này có nhiều phòng ngủ.

Tiêu Dao ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn vườn hoa trước sân. Lại nhìn bản thân một lượt, cảm thấy mình gầy đi trông thấy, trên người lại lưu lại rất nhiều mùi thảo dược, hình như rất thường xuyên phải tắm thuốc, cũng may loại thảo dược này mùi không nồng lại giống mấy loại hoa cỏ bình thường.

Có tiếng gõ cửa, Tiêu Dao liền nói:" Vào đi."

Vừa nhìn thấy A Tử, nàng liền khó chịu quay đi. " Có chuyện gì vậy?"

" Lúc nãy hình như muội bị ngã rất mạnh, ta ngửi thấy mùi máu..."

A Tử cầm lấy lọ thuốc, tỳ một chân xuống đất rồi nhẹ nhàng cởi giày nàng ra, định vén y phục lên bôi vết thương ở đầu gối nàng thì Tiêu Dao vội nói:" Ta tự làm được!"

A Tử nghe vậy nhưng vẫn tiếp tục bôi thuốc cho nàng. " Muội vừa mới tỉnh dậy thôi, có rất nhiều việc muội không thể tự làm được, trước khi về nhà được ít ra hãy để ta chăm sóc muội."

Tiêu Dao chính là hoàn toàn không cãi lại được nữa, nếu nói tiếp thì nàng không khác gì một đứa trẻ con giận hờn vô cớ vậy.

Lúc nãy khi ngã, tay Tiêu Dao không may chống dưới đất, bây giờ cũng bị sước cả một mảng, A Tử dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vết thương, mải mê làm quá lại không tự chủ được cơn khát máu của mình, tự nhiên liếʍ vào chỗ vết thương của nàng.

Y càng liếʍ máu lại càng chảy ra.

Tiêu Dao giật mình nhìn A Tử, mắng:" Huynh làm cái gì vậy! A Tử!"

A Tử đột nhiên dừng lại, tự giác được hành động của bản thân, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi, y vội nói:" Xin lỗi muội, chỉ là nhìn máu của muội rất ngon."

Lại là cái ánh hào quang này, rõ ràng là A Tử làm sai mà sao chính cậu lại nũng nịu như thiếu nữ thế kia. Bây giờ Tiêu Dao mắng hắn thì có khác nào là tra "nam" không!

Tiêu Dao chỉ có thể nén sự tức giận, lấy chân đá nhẹ A Tử, xua đuổi:" Huynh đi ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa!"

A Tử nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo. Tiêu Dao nhìn theo bóng lưng y, thiết nghĩ:" Đúng là cún con biết nghe lời."