Ngày hôm sau, Dương Chi vẫn hành tung đáng ngờ như thế làm nỗi lo lắng trong lòng tôi trào dần. Miệng còn đang ngậm chiếc bánh bao nhân thịt, tôi phùng mang trợn má, nhăn nhó bảo với Vương Tử Sâm:- Tiểu Sâm, hôm nay chủ nhật rồi. Chị Chi có lịch học thêm nào không?
Vương Tử Sâm nhìn má tôi núng na núng nính, vô thức bóp một phát làm tôi giật mình, cậu ta cười, bảo hai bên má tôi như hai cái bánh pudding ngọt béo vậy. Hai người chúng tôi ham ăn kinh khủng, người lân cận cũng hay gọi tôi là "food boy" vì lúc nào cũng phải có thứ gì đó nhai trong miệng, nhưng do cơ địa nên tôi cũng chả tăng cân là mấy. Ngược lại Vương Tử Sâm ngày ngày đến phòng tập gym nên cơ thể múi nào ra múi nấy, cơ bắp săn chắc lực lưỡng, làm gì lùn tèo tèo lại còn teo cơ như tôi.
- Chị Chi sáng không có lịch. Chiều nghênh đón 2 ca học thêm, một khóa từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi, một khóa từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi. Tôi cũng có một ca học từ 3 giờ đến 5 giờ chiều nay. Tiểu Kỳ ở nhà ngoan, không quậy, không đến lớp học thêm của tôi nghe chưa. Đợt đó may mà không cảm lạnh đó.
Cậu ta lại nói đến "đợt đó" làm tôi giật nảy mình, bất giác vươn tay sờ cổ May quá, phai hết dấu rồi. Mà cậu suốt ngày làm mấy hành động đó nhằm mục đích gì không biết.
- Còn nữa, sau 5 giờ tôi với cậu sẽ đi ăn gì đó, rồi canh lúc 6 giờ rưỡi, Chi Chi tỷ tỷ ra. Nếu chị ấy về nhà thì chúng ta cũng về theo sau. Còn nếu chị ấy không về, đi đâu đó thì tất nhiên chúng ta sẽ bám theo rồi.
Lại ăn nữa, đúng là bụng không đáy mà. Nhưng nghe cũng ok đó chứ:
- Được, chốt đi.
- Nhớ không được chạy lung tung đâu đó. - Vương Tử Sâm nhắc.
- Biết rồi mà. - Tôi nhẹ giọng than thở, gãi gãi cổ một phen.
Suốt cả buổi trưa hôm đó, tôi nằm ườn trong giường chơi điện thoại, Hết chơi game rồi lại lướt web, hết lướt web rồi lại nhắn tin cho những đứa bạn mà tôi quen mà kì lạ chúng nó đi học thêm hết rồi. Mới lớp 11 thôi mà, sao lại phải lo xa thế cơ chứ. Tôi lẩm bẩm nghĩ ngợi: không biết mình có qua được cấp đại học không nữa.
Nếu không học đại học, tôi sẽ không được gặp Vương Tử Sâm nữa sao?
Bạn chí cốt tôi học giỏi, đẹp trai, được các thầy cô giáo nâng như trứng hứng như hoa, được các nữ sinh mến mộ săn đón. Tôi thì cũng được nữ sinh mến mộ săn đón đấy, nhưng mà so với khoảng kia thì đúng là tôi nát bét đến từng mi li mét.
Vương Tử Sâm lên đại học, rồi sẽ quên tôi sao. Chúng tôi sẽ không được đạp xe, đi picnic, tắm chung, ngủ chung, ăn chung nữa hay sao. Rồi cậu ắt cũng phải có bạn gái, lấy vợ, sinh con, lập gia đình. Lo cho hạnh phúc riêng của bản thân. Đâu chỉ biết nghĩ cho mình chứ.
Nghĩ đến đây, trái tim tôi đột nhiên đau quặn lại, không rõ tại sao. Nhưng nghĩ nhiều đâm mệt, tôi lại nằm trên nệm ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy đã sớm quên sạch mọi chuyện.Rồi Vương Tử Sâm cũng từ lớp học thêm trở về, trên tay còn mang một bịch thạch rau câu mới mua mát lạnh mix vị.
- Aaaa, Tiểu Tử Sâm, cậu về rồi.
- Có cái ăn cho cậu rồi đây.- Vậy thì...
Vương Tử Sâm lại xoa đầu tôi một cái.
- Đi dạo mấy quán đã.
Bảo là đi dạo một chút thôi mà chúng tôi cũng phải bịt khẩu trang, che mũi che miệng, che mặt kín mắt để tránh bị mấy bọn học cùng trường, cùng lớp phát hiện. Cũng phiền lắm đấy chứ có phải đâu. Biết sao được, cả hai chúng tôi đều quá nổi tiếng thì đành phải vậy thôi.
- Kem tiếp không? Dương Dương?
- Có, lấy đi Sâm.
- Bánh dâu không, tôi lấy một cái?
- Cậu lấy 2 cái đi, hôm nay tôi mới nhận tiền tiêu vặt nên còn nhiều tiền lắm.
- Sữa chua thì sao?
- Lấy luôn đi.
- Kẹo cao su vị bạc hà thì sao?
- Tất nhiên rồi.
- Snack...
- Bim bim...
- Trà sữa...
- Kẹo kéo...
- Pudding...
Ăn bòn mồn lèo, no căng bụng ra thì cuối cùng cũng đến tầm 6 rưỡi 7 giờ. Ăn thế này chả biết tí về có nhai cơm nổi không nữa. Nhận thấy thời điểm đã chín muồi. Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo Vương Tử Sâm, thủ thỉ với cậu một vài điều:
- Sâm, cậu nhìn vào đồng hồ xem, chả phải đã đến giờ rồi sao?
Cậu nhìn tôi như đã hiểu ra tất cả chúng ta cần phải làm gì, vẫn vô tư đút một miếng snak vào miệng:
- Nhăm... chúng ta đi thôi, chỗ học của tỷ tỷ có cái bụi cây to lắm, trốn ở đó được đấy.
- Được.
Tôi nhất quyết gật đầu, cùng với bạn chí cốt rẽ phải, tiến thẳng về con đường mà chị gái quý hóa của tôi đi học thêm hai buổi hàng tuần.
Cảnh vật nô núc tất bật, học sinh ồn ào nói chuyện đi ra khỏi lớp học thêm như mới được giải thoát khỏi 12 tầng địa ngục vậy. Phố đã sáng đèn, nhân viên văn phòng tăng ca các tòa nhà cao tầng vẫn sáng chưng. Một vài người không đến hạn cũng đã rời khỏi công ty, hứng khởi đi đến các quán ăn bình dân, người thì đi cùng với đồng nghiệp về nhà ăn tối với vợ con, kết thúc một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Chả khác gì lúc Vương Tử Sâm bước ra từ lớp hôm nọ cả. Mà thôi không nghĩ về cái ngày đó nữa, sởn da gà vì sợ liền hà.
Chúng tôi nấp vào một cái bụi cây trong góc khuất gần cây cổ thụ ít người để ý tới, may mắn chéo với lớp học thêm của Dương Chi Chi. Ở đây nhìn qua có thể thấy rõ mặt từng đứa học sinh do độ sáng mắt tôi chưa bao giờ dưới 10. Vì chỗ ngồi khá chật chội, không thể đủ cho cả hai người, nên bắt buộc tôi phải ngồi dựa vào trong lòng Vương Tử Sâm, mặc cho cậu ôm. Lâu lâu sẽ ngoắc đầu lên trên một chút để theo dõi tình hình.
- Sao, sao. Đã thấy chị hai chưa tiểu Sâm.
Vương Tử Sâm sốt ruột ngó đông ngó tây, cuối cùng phán với tôi một câu mừng rỡ:
- Thấy rồi, chị ấy kìa, đang đi trên vỉa hè đằng kia đó.
May mắn mà chỗ tôi ngồi nghiêng người sang bên trái một chút cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được.
- Tớ nhìn thấy rồi, chị ấy đằng kia, đúng là lối về của nhà chúng mình rồi, tôi với cậu chả qua lo xa...
Tôi ngoảnh mặt lại, định báo cáo tình hình thì...
* Chụt *
Môi tôi và môi cậu chạm nhau, cả hai có chút bất ngờ, ngại ngùng lau khóe miệng vì chuyện này xảy ra khá nhiều lần rồi nên cũng không đáng nói. Có lẽ cậu cũng đang định trình bày với tôi cái gì đó, hai cái đầu ngoảnh lại với nhau thì xác suất chạm môi cũng là 99,99% rồi còn gì nữa. Tôi không có gì để cãi, đành tiếp tục dò la tình hình:
- Xin lỗi cậu nha, chúng ta đi thôi. Đi theo sát chị ấy, không ai nhận ra chúng ta đâu. Tôi với cậu che kín nhất có thể rồi mà.
- Được. - Vương Tử Sâm nói.
Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy, loại ánh mắt vừa nãy của Vương Tử Sâm, xẹt qua tôi hơi sắc lạnh một chút, lại còn có một cảm giác gì đó khó tả lắm. kiểu như là nó muốn ôm chặt lấy tôi, áp sát vô người tôi vậy. Nhưng bạn thân tôi ở lâu tôi biết rõ. Cậu ta là con người chính trực. Sẽ không bao giờ có ánh mắt si mê biếи ŧɦái kiểu như vậy đâu. Haiz, có lẽ phấn khích quá mà tôi nhìn nhầm bạn chí cốt rồi.
Nhưng suy cho cùng tôi vẫn thấy có gì đó rất kì lạ, nhưng bây giờ làm gì có thời gian để tâm đến mấy chuyện cỏn con vớ vẩn đó cơ chứ.
- Đi thôi Sâm Sâm.
Rồi hai bọn tôi cũng theo sát đằng sau tỷ tỷ của mình, Vương Tử Sâm thì thoải mái chả muốn nói, nhưng tôi thì vẫn cảm thấy sờ sợ mà gãi gãi cổ. Mỗi khi lo lắng tôi thường làm những hành động như vậy trong căng thẳng. Vương Tử Sâm nhận ra tôi không ổn, bèn giơ tay ra định chạm vào vai tôi:
- Kỳ Kỳ cậu có sao không...
* Chát *
Không hiểu tại sao khi đó tôi lại hành động trong vô thức mà hất văng tay Vương Tử Sâm ra rồi thở hổn hển. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra mình phải chỉnh đốn lại thái độ của bản thân, nhìn đôi mắt tròn xoe của cậu như bất ngờ trước hành động đó của tôi lắm. Cậu định nói gì đó nhưng lại cứng họng, không làm được gì.
" Bình tĩnh nào Dương Kỳ, sao mày lại đẩy cậu ấy ra chứ. Mày đúng là.."
Tôi vội cầm tay Vương Tử Sâm, thương tiếc xuýt xoa:
- Cậu có bị làm sao không? Xin lỗi, xin lỗi, lúc đó tôi nghĩ đến điều rất đáng sợ trong cơn ác mộng hôm trước của tôi. - Tôi bịa đại ra một lý do như thế.
- Không có đâu Kỳ Kỳ, cậu an tâm là được.
Vương Tử Sâm vui vẻ cười hiền hòa, dịu dàng nắm chặt lấy tay tôi, cong mắt phượng:
- Để tôi nắm tay cậu cho đỡ sợ nhé.
- Đ...được...
Tai tôi ù đi trong chốc lát, lúc này trong đầu tôi chỉ toàn việc phải chuộc tội với Vương Tử Sâm, không nghĩ ngợi được thêm gì khác...