Chương 1: Bạn chí cốt

Tôi ấy, là tên xếp bét của cả cái trường này, thầy cô luôn nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm như muốn gϊếŧ người, tưởng chừng như tôi là một thứ côn trùng gì đó bẩn thỉu lắm mà họ muốn lảng tránh đi càng sớm càng tốt vậy. Ai ngoan cố đến mấy thì dạy tôi học cũng nước đổ đầu vịt không. Tôi lại là người không có ý chí quyết tâm tự học. Lười biếng, khó bảo, dốt đặc và...đẹp trai. Đó là đặc điểm nhận dạng quen thuộc của tôi - Dương Kỳ, tên học tra nổi tiếng trong trường.

sở hữu ngoại hình trời ban hiếm mấy ai có được, tôi luôn được lòng các nữ sinh, và đương nhiên trong giờ thi nếu ngồi cạnh bất cứ đứa con gái nào, họ cũng sẽ liều mạng mà ôn nhu hết mức để chỉ bài cho tôi. Nhưng tôi lại không thích điều đó, suy cho cùng thì cái bộ não của tôi cũng vẫn vậy thôi, học cố nữa, cố quá cũng sẽ chẳng bao giờ là một học sinh ba tốt chính hiệu như bạn chí cốt của tôi, kiêm hội trưởng đẹp trai lạnh lùng chuẩn dáng good boy - Vương Tử Sâm.

Vương Tử Sâm và tôi chơi với nhau từ nhỏ, rất thân thiết và đi đâu cũng dính nhau. Chúng tôi thân đến nỗi Vương Tử Sâm gọi mẹ của tôi là mama cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày một ngày hai nữa. Bởi bản chất chúng tôi quá là trái ngược nhau đi, nên tôi cũng không muốn dính dáng đến cậu ta nhiều khi bắt đầu lên cấp ba, tôi đã không còn học chung với cậu nữa, cậu học lớp A, còn tôi ngược lại học lớp F.

Tôi cũng không chơi với cậu ta ở trường vì sợ ảnh hưởng danh tiếng hoàn hảo của Tiểu Sâm. Ban đầu thằng nhỏ cũng giãy đành đạch, không bao giờ đồng ý với quyết định hoang đường này của tôi, nhưng sau 7749 phút ngồi giảng lại cho cậu biết, danh tiếng của cậu thực sự quan trọng như thế nào, trình độ học của cậu với tôi ra sao thì tên này cũng miễn cưỡng đồng ý. Vì thế nên ở bên ngoài xã hội, tôi với Vương Tử Sâm như những kẻ hoàn toàn xa lạ biết tất cả về nhau.

Đang suy nghĩ viển vông một hồi thì tiếng kẽo kẹt của ghế cùng với giọng nói ồm ồm quen thuộc đã đưa tôi trở về thực tại.

- Kỳ ca, hôm nay anh có trốn tiết đi chơi bóng rổ với bọn em không?

Đàn em của tôi Trần Triết cũng là thằng hổ báo nhất nhì lớp, mạnh dạn hỏi. Tôi cũng không biết tại sao nó lại e sợ tôi nữa. Rõ ràng mấy tháng trước còn hùng hổ tuyên bố sẽ dùng võ thuật đánh liệt tay tôi, ấy vậy mà cũng chỉ mạnh miệng được một hôm, hôm sau nó lại khúm núm cúi gập đôi vai lực lưỡng của mình xuống, cầu xin tôi hãy thu nhận nó làm đàn em. Khó hiểu thật chứ, nam thanh niên thế hệ bây giờ thực sự điên hết rồi.

- À không, tao có việc, hôm nay thích ở lại lớp. Tụi mày thích thì cứ đi một mình đi.

- À dạ vâng thế thì xin phép Kỳ ca em đi.

Tôi phẩy tay như phẩy ruồi, dõi đôi mắt mèo của mình theo hình bóng to lớn đang xa dần. Ờ thì rõ ràng là tôi cũng có thiên phú về võ thuật, nhưng cũng đâu có làm hại ai, mà ai cũng sợ tôi. Bạn bè với nhau cũng đâu cần phải xưng hô lễ phép như thế. Có lẽ vì thói quen giao tiếp hằng ngày, mà bây giờ Trần Triết gọi cả họ lẫn tên của tôi đều không thấy quen, cứ phải gọi là ca ca mới chịu. Ừm, tôi không thích những cảm giác xa lạ, thật vậy.

Sau khi nghe tụng kinh hai tiết toán và một tiết tự học đầu đau như búa bổ, tôi ngang nhiên cắp cặp sách định về thì mép áo khoác bị giữ lại bởi một đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh.

- Dương Kỳ, cậu có thể đi theo mình đến vườn trường được không?

Lại phải nghe những câu tỏ tình quen thuộc, đầu óc tôi đã lâng lâng lại còn đau thêm, lại còn thêm cả Tiểu Sâm đang chờ tôi cách đó không xa tầm mấy trăm mét ngoài trường, không đi bây giờ thì muộn mất, vả lại cậu cũng không thích tôi giao tiếp với gái lạ, thực sự thì nó khá phiền phức và...còn vi phạm một trong những điều luật nghiêm ngặt của trường nữa là không được yêu sớm, nên tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm để yêu đương với bất kỳ thiếu nữ non xanh nào hết.

-Tớ đang vội lắm, cậu nói nhanh luôn ở đây có được không, dù gì thì cũng chẳng còn ai! - Tôi bập bạch thu dọn giấy rác ở trong ngăn bàn.

Bạn gái kia thấy tình hình không mấy khả quan nên hình như cũng khá lo lắng thì phải, cô khẽ đưa ngón trỏ của mình nên khẽ gặm ra vẻ dễ thương để tăng thêm sức hấp dẫn trong không khí, bãn lẽn đáp:

- Dương Kỳ thực ra tớ thích cậu từ lâu rồi, cậu có thể đồng ý làm bạn trai của tớ được không?

Tôi nhăn mày, nhìn thiếu nữ một hồi lâu.

- Không nha, tớ cũng chưa tiếp xúc với cậu lâu như vậy, làm sao tớ có thể dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình cảu một người xa lạ được.- Dương Kỳ, yêu tớ không phải sự lựa chọn tồi đâu .Tớ thích cậu thật mà. Tớ sẽ đối xử cực tốt với cậu luôn. - Nữ sinh hốt hoảng đáp.

- Cậu không thấy hai câu cậu nói quá mâu thuẫn với nhau à, yêu với thích là hoàn toàn khác nhau đấy. Thế nhé, thằng này từ chối.

Tôi ra kí hiệu bảo bạn gái kia hãy đi đi, đến cái tên của người ta tôi cũng không biết thì làm sao mà tiến đến quan hệ yêu với chả đương được. Kỳ thật đấy, tôi đã sớm không tin vào thứ tình yêu màu hồng sến súa này rồi. Thành tích của tôi còn chưa đủ tệ hay sao giờ gắn thêm cái mác yêu sớm vào nữa khéo tốt nghiệp sớm mất. Nên là thôi, dẹp hết bà nó đi, ra ngoài ăn kem với Vương Tử Sâm còn thú vị hơn.

Nghĩ thế, tôi dạo quanh mấy khu nhà gần trường để tìm bạn chí cốt, nơi mà ít nhà học sinh ở đó nhất thì thấy cậu đã đợi tôi ở cột điện mục nát, đầu tựa vào đó, góc nghiêng thần thánh vô cùng cuốn hút như thể đang suy sau một mối tình đau khổ vậy. Nhìn là biết sắp có chuyện không ổn với tôi rồi, ra muộn làm tiểu Sâm phải chờ, soạn đồ trễ khiến tiểu Sâm phải đợi, tôi cũng không còn sức sống nữa.

- Tiểu...tiểu Sâm, chắc cậu chờ tớ lâu rồi ha.... - Tôi ấp úng nói, khẽ đi về phía cậu.

Qủa nhiên, không lời một lời hai, Tử Sâm nhanh chóng kéo tôi vào lòng, ghì thật chặt vào l*иg ngực săn chắc của cậu ta. Dụi đầu vào hõm cổ tôi, cắn một cái thật đau làm tôi vô thức rên lên một tiếng.

- Cậu đi đâu? - Giọng điệu của bạn chí cốt hôm nay thật lạnh lùng.

- Tớ...tớ bận dọn dẹp đồ....

- Thật không, hay là đi chơi với gái? - Vương Tử Sâm gằn giọng.

- Tất nhiên là không rồi, có gái tỏ tình là tớ phải từ chối luôn, cậu dạy rồi còn gì nữa... - Tôi cười si ngốc, trong chốc lát tìm cách dội một chậu nước lạnh lên cơn nóng giận của cậu. Chậc, mùi sữa tắm bạc hà của cậu vẫn luôn thơm như vậy.

- Ừm, thế thì còn được! - Cậu hài lòng xoa đầu tôi.

Mặc dù không thể hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến việc yêu đương của tôi hơn cả mẹ tôi. Nhưng lâu lâu, tôi cũng tự an ủi chính mình rằng cậu làm vậy chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi, không có gì đáng quan tâm, đáng lo ngại cả. Dù gì người ta cũng là anh em kết nghĩa của tôi, lo ngại làm gì chỉ tổ tốn thời gian. Thật ra sống trong mối quan hệ mà mình cho là tốt đẹp này, tôi vẫn sẽ cảm thấy có chút gò bó. Nhưng không sao, miễn là Vương Tử Sâm là tốt rồi, Vương Tử Sâm là tốt nhất, là người bạn mà tôi xem trọng nhất, niềm tin tôi trao nhiều nhất cũng là ở bên cậu. Nên tuyệt đối cái gì tôi cũng luôn có thiên hướng nghe Vương Tử Sâm hơn người ngoài. Mọi chuyện vẫn luôn an bài theo ý của riêng cậu.

Nghĩ đến đây, tôi dang hai tay ra ôm lại Tử Sâm, giọng dỗ dành như một em bé nhỏ:

- Ừ, về nhà thôi...