Chương 9: 06:00 -AM (2) – Những việc nổi loạn khác.

Sau vài lần thử, ánh mắt phòng bị của chú mèo tam thể đã thả lỏng đôi chút, không còn gầm gừ với Hứa Mộc Tử nữa, mà để cô từng bước tiếp cận, và che ô lên đầu cho chúng.

Rất nhanh Đặng Quân đã đến, anh không cầm ô, mà ôm theo một chiếc thùng gỗ, ở cách một đoạn đường, hơi nheo mắt nhìn cô trong màn mưa dày đặc.

Thế giới tràn ngập âm thanh ẩm ướt của thiên nhiên, Hứa Mộc Tử đành phải hét lên: “Sao anh không mang theo ô?”

“Không có ô.”

“Trước khi tôi đi, ở quầy lễ tân vẫn còn vài cái mà…”

Đặng Quân đến nhà trọ đã nhiều ngày, không thể không biết việc được dùng ô ở quầy lễ tân?

Nghĩ kỹ lại, quả thực là hết ô rồi, ngay khi Hứa Mộc Tử ra ngoài, đúng lúc có hai vị khách cũng xuống lầu trả phòng. Nếu khách không mang theo ô, thì Hạ Hạ sẽ phải đưa họ xuống núi, nên chắc chắn hai chiếc ô còn lại đã bị cầm đi rồi.

Tuy nhiên có lẽ trong nhà trọ vẫn còn lại một chiếc áo mưa, Hứa Mộc Tử muốn hỏi rằng, có áo mưa, tại sao anh không mặc?

Nhưng có lẽ Đặng Quân đã đoán được nghi ngờ của cô, bèn lấy chiếc áo mưa màu vàng nhạt ra khỏi hộp gỗ, là loại của trẻ con, hơn nữa còn là kiểu trẻ nhỏ ba, bốn tuổi mới mặc được.

“Không có ô, anh đến đây làm gì?”

“Cứu mèo.”

“Hạ Hạ có đồng ý không?”

“Đồng ý.”

Đặng Quân lấy thức ăn cho mèo ra, cúi xuống bên cạnh Hứa Mộc Tử.

Cô lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận, bọn chúng không dễ chạm vào, đề phòng tôi như đề phòng sói vậy.”

Khi nãy chú mèo tam thể vô cùng hung dữ, Hứa Mộc Tử che ô cho chúng lâu như vậy, đến nỗi cánh tay mỏi nhừ, cũng không thấy nó thân thiện chút nào.

Lúc này, Đặng Quân đưa hộp đựng thức ăn cho mèo đến, cả ba con đồng loạt vội vàng ngửi ngửi, không tới nửa phút, đã bắt đầu ngấu nghiến ăn như chết đói. Vừa ăn còn vừa nhìn Đặng Quân, với ánh mắt muốn làm thân nữa.

Hứa Mộc Tử âm thầm nhận xét: Đồ nịnh bợ!

Đồng thời, cô cũng có chút lo lắng: “Nếu chúng không chịu đi theo thì làm thế nào?”

Nhưng quá trình lại diễn ra suôn sẻ bất ngờ, trong chiếc hộp gỗ của Đặng Quân có lót khăn tắm, ba chú mèo ở trước mặt anh vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn theo anh vào hộp.

Anh che chiếc áo mưa mình mang theo lên miệng hộp, rồi đứng dậy hỏi cô: “Không tìm thấy quả mọng sao?”

Hứa Mộc Tử cầm một cành dâu dại suy dinh dưỡng, nhanh chóng che ô lên đầu Đặng Quân: “Chỉ có mấy quả này thôi.”

Dáng người Đặng Quân rất cao, che ô cho anh có chút khó khăn. Bề mặt ô lại không rộng, là kiểu kích cỡ mà con gái thường sử dụng, nên có thế nào cũng không thể che đủ cả hai người. Huống hồ, hình như anh và cô lại không tiện khi đi quá gần nhau.

Trong khi Hứa Mộc Tử đang nghiêng chiếc ô về phía Đặng Quân, thì anh đổi tay, ôm hộp gỗ bằng một tay, tay còn lại gạt cán ô ra, rồi đi vào trời mưa: “Em cứ chăm sóc tốt cho mình là được. Dâu dại phải đi sâu vào trong thêm chút nữa mới có, còn muốn đi không?”

Thực ra, che ô hay không cũng chẳng khác nhau là mấy, gió to, mưa hắt theo đường chéo, cả người Hứa Mộc Tử gần như đã ướt sạch. Cô không nhịn được mà rùng mình một cái trong gió: “Không đi nữa, đợi ngớt mưa thì đến sau.”

Đặng Quân đi bên cạnh Hứa Mộc Tử không nói gì thêm, chỉ khi cô giẫm phải hố nước nhỏ nào đó, anh đã phản ứng rất nhanh, nhất thời giữ cổ tay cô lại.

Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng mèo kêu tựa một bài thơ bồng bềnh không ngừng vang vọng. Hứa Mộc Tử không khỏi quay đầu sang nhìn Đặng Quân. Có lẽ anh đã tắm và thay quần áo, ra ngoài chuyến này, lát nữa về chắc hắn sẽ phải tắm lại.

Hứa Mộc Tử đã dùng dòng sữa tắm và sữa dưỡng thể hương hạnh nhân ngọt ngào rất nhiều năm, nên không nhạy cảm với mùi hương trên cơ thể. Ngược lại vì đi quá gần nhau, nên ngoài mùi hương cây cỏ và đất bùn xung quanh ra, cô luôn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như mùi cà chua.

Có lẽ là ở trên người Đặng Quân, trước đây trong phòng anh, trên giường của anh, cũng có mùi hương này. Vì bị phân tâm bởi mùi hương, nên Hứa Mộc Tử không nghĩ quá nhiều đến việc ai là người quyết định mang mèo về.

Khi nhìn thấy Đặng Quân ôm chiếc hộp gỗ chạy đến, cô đã ngầm mặc định rằng, bên phía nhà trọ đã đồng ý cưu mang mấy chú mèo nhỏ tội nghiệp này rồi.

Thời điểm về đến nhà trọ, Hạ Hạ đã đợi sẵn ở cửa, trông thấy hai người ướt như chuột lột, Hạ Hạ phải giật mình trợn to mắt: “Sao hai người lại ướt nhẹp thế này, mau vào trong…”

Hứa Mộc Tử gấp chiếc ô chẳng có tác dụng này lại, nói: “Mưa to quá!”

Ba người lại đứng dưới mái hiên, người thì lau nước mưa trên người, người thì lau cho mấy chú mèo, bận bận bịu bịu.

Mấy con mèo đúng là chẳng biết điều, sau khi ăn đồ ăn Đặng Quân mang đến, thì chỉ nhận ra mình anh. Cứ hễ đến tay Hứa Mộc Tử và Hạ Hạ lại cậy vừa được ăn no, bắt đầu kêu gào như lợn chọc tiết.

Hứa Mộc Tử luống cuống tay chân, muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, khi cô cúi người xuống, những lọn tóc ướt đẫm đã rơi trân trên cánh tay Đặng Quân.

Đặng Quân nhìn cô, như xuất phát từ thói quen nào đó, anh rất tự nhiên đặt chiếc khăn khô lên đầu cô. Hứa Mộc Tử đội khăn, vừa nghiêng đầu đã trông thấy Hạ Hạ đang chớp chớp mắt nhìn bọn họ.

Vừa mới nói không phải bạn bè với người ta xong, giờ giải thích thế nào đây? Nhưng còn chưa nghĩ ra, cô đã không chịu được, phải che miệng lại quay người đi hắt xì hơi một cái.

Hạ Hạ vội càng nói: “Cô Hứa, cô uống cốc trà đường phèn nóng trước đi, rồi lên lầu tắm nước ấm, nếu không sẽ ốm đó.”

Dù sao thì ba chú mèo nhỏ ướt sũng này cũng là rắc rối mà cô mang về, nên không tiện ném việc cho người khác. Nên sau khi rời đi, Hứa Mộc Tử lại bê đồ uống nóng quay lại, rồi đứng bên cạnh đỡ đần vài việc nhỏ nhặt mà mình có thể làm.

Trong nhà trọ có khá đầy đủ đồ dùng dành cho thú cưng, có bát ăn cho mèo, cũng có khăn giấy khử trùng thú cưng, cùng vài món đồ chơi.

Hạ Hạ nói, gần đây có có mấy chú mèo hoang, nên họ luôn đặt thức ăn cho mèo phía sau nhà trọ đồng thời cũng thường xuyên đưa những “thành viên mới” đi triệt sản.

Chiếc hộp gỗ trước đây dùng để mang chúng về được chủ trang trại dưới chân núi tặng khi bọn họ đặt mua sữa chỗ người ta, nghe nói đám mèo hoang rất thích lại gần đó chơi.

“Tôi đã liên lạc với bác sĩ thú y, đợi ngớt mưa, bác sĩ dưới chân núi sẽ lên khám cho bọn chúng, nên đừng lo lắng.”

Khi biết mình không quá lỗ mãng, Hứa Mộc Tử mới cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi uống nước ấm, cái lạnh đã vơi đi khá nhiều, cô cũng định lên lầu để tắm nước nóng.

Dù sao thì họ cũng vừa kề vai sát cánh giải cứu ba chú mèo, nên Hứa Mộc Tử đã đứng trong thang máy, ấn nút giữ cửa rồi hỏi Đặng Quân.

“Có muốn cùng lên đi tắm không?”

Cô đúng là bị nước mưa dội cho ngốc luôn rồi, vừa hỏi xong, mới phát hiện có gì đó sai sai. Có lẽ Đặng Quân không nghĩ ngợi lung tung, anh cầm điện thoại rồi bước vào thang máy.

Khi có Hạ Hạ và mèo, tương tác giữa họ sẽ tự nhiên hơn đôi chút, đến lúc chỉ còn lại hai người, Hứa Mộc Tử luôn cảm thấy tồn tại một bầu không khí kỳ lạ khó nói thành lời.

Trước giờ cô không phải người giỏi mở màn các chủ đề trò chuyện, trước đây khi ở cùng Đặng Quân cũng vậy, rất nhiều câu chuyện đều là anh bắt đầu.

Giống như lần đầu tiên khi anh hỏi thời kỳ nổi loạn của cô đã hết chưa, hỏi cô thích chàng trai nào trong nhà hàng… Buổi tối hôm đó, Đặng Quân còn hỏi Hứa Mộc Tử một câu hỏi nữa, hỏi cô về nhà có ngủ được hay không?

Tất nhiên là không thể ngủ rồi. Lần đó, ngồi cùng bàn ăn với các bạn, mọi người luôn có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Mọi người đều biết tin đồn về các ngôi sao của bộ phim truyền hình ăn khách trong kỳ nghỉ đông.

Họ ném chủ đề về phía Hứa Mộc Tử, hỏi cô rằng: “Nghệ sĩ piano vĩ đại, cậu đã xem bộ phim đó chưa?”

Hứa Mộc Tử lắc đầu, nghe vậy cả nhóm đã ồn ào ầm ĩ, nói họ biết chắc chắn là cô chưa xem.

Sau đó, chủ đề lại tiếp tục: “Người này với người kia, vẫn thấy hai người họ hợp nhất”, “Đúng thế”, “Tớ thì không thấy vậy”, “Vẫn là ai ai kia hợp với cô ta nhất”…

Khi đó, Hứa Mộc Tử chưa kịp cảm thấy sự ngượng ngùng khi không thể hòa nhập. Cô ngồi giữa bầu không khí sôi động, vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được dùng bữa cùng bạn nam mà mình thích. Và ảo tưởng rằng sau khi trở lại trường học có thể mình sẽ có những mối quan hệ mới.

Nhưng sau khi Đặng Quân hỏi cô có thể ngủ được không, thì Hứa Mộc Tử biết rằng những khoảnh khắc tinh tế đó sẽ lặp đi lặp lại trong đầu mình, sau đó trở thành nguyên nhân khiến cô mất ngủ vào ban đêm.

Biết tìm ai để trò chuyện bây giờ? Tìm nhóm phụ huynh trên lầu đang uống rượu và nhiệt tình khoe khoang sao? Nhiều khi, chẳng thể nghe được những lời thật lòng từ phía phụ huynh.

Giống như việc mẹ Đặng Quân nói về anh, hoặc giống như mẹ Hứa Mộc Tử nói về cô. Bọn họ luôn gắn thêm cho nó một hiệu ứng thật dày, cố gắng sử dụng ngôn từ để bọc cho Đặng Quân và Hứa Mộc Tử cái hình tượng học bá và thiên tài.

Nghe nói, những người vô cùng tài giỏi thường có chút lập dị. Ví dụ như Erik Satie, một mình có đến một trăm chiếc ô, chỉ ăn đồ ăn màu trắng. Hay như Beethoven, người mỗi lần pha cà phê sẽ bỏ đúng sáu mươi hạt cà phê. Và chẳng phải còn có một cuốn sách có tên “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải” sao?

Do đó, Đặng Quân và Hứa Mộc Tử cũng bị miêu tả là những kẻ cô độc, không hòa mình vào đám đông mới tốt, tốt nhất là giống như thần tiên bước ra khỏi bụi trần.

Hứa Mộc Tử đã biết mình là một thiên tài giả, còn anh học bá giả đang đứng trước mặt cô đây, lại vừa ném đầu thuốc lá đã dập tắt trên tay vào thùng rác.

Đêm đó, Đặng Quân đã đề ra cho Hứa Mộc Tử một ý tưởng “rơi xuống phàm trần” xấu xa. Anh hỏi cô: “Có muốn làm điều gì đó nổi loạn không?”

Chính Đặng Quân là người tạo cơ hội để tiến lại gần hơn, vậy nên sự im lặng cố ý và kỳ lạ trong thang máy đã khiến Hứa Mộc Tử cảm thấy xa lạ.

Bọn họ đã không gặp nhau khoảng hai năm, và cảm giác xa lạ này cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra, dường như tâm trạng của anh không tốt, đang giận ai đó, hay bực dọc chuyện gì đó?

Hoàn toàn có thể thảo luận vấn đề này với Đặng Quân, vì dù sao thì cô cũng đang phải kìm nén cảm giác buồn chán khi bị ép đi đi xem mắt.

Bên ngoài trời lại đang mưa rất to, ra ngoài sẽ chẳng khác gì chuột lột, vậy nên than vãn đôi chút với người từng có tình cảm qua lại, chắc hẳn là một lựa chọn không tồi nhỉ?

Nhưng… Trời quá lạnh, cần phải tắm nước ấm trước đã. Nghĩ đến ba chú mèo, Hứa Mộc Tử nhanh chóng tắm gội, cô gột sạch hơi lạnh ẩm ướt trên người bằng nước ấm, sau khi sấy khô tóc bèn ra ngoài.

Tuy nhiên, Đặng Quân còn nhanh chân hơn cô, anh đã ở dưới lầu rồi, trên người mặc bộ quần áo đơn giản thoải mái, đang đứng dưới mái hiên nói chuyện với ai đó.

Có thể cảm giác rằng tâm trạng Đặng Quân không tốt chỉ là ảo tưởng của cô. Lúc này, trông anh khá vui vẻ khi nói chuyện với cô gái mặc áo vest có mái tóc dài trước mặt.

Anh còn lấy điện thoại ra cho người ta xem, không biết chia sẻ điều gì đó, có vẻ như bầu không khí trò chuyện vô cùng thoải mái, cả hai đều cùng tươi cười.