Chương 3: 03:00 AM (3) – Mất ngủ.

Vai của Đặng Quân rất rộng, nhưng eo lại mỏng, làn gió đêm thổi chiếc áo phông cộc tay màu đen trên người anh phập phồng, cũng vén phần tóc mái ngoan ngoãn của anh ra khỏi trán, lửa ở đầu điếu thuốc lá nhấp nháy sáng rồi lại tắt.

Đây là một mặt không ai biết của Đặng Quân, và cũng đem đến cảm giác cấm kỵ khó hiểu. Hứa Mộc Tử dừng động tác lau tay lại, cùng lúc đó, Đặng Quân cũng nhạy cảm phát hiện ra có người.

Anh uể oải giơ tay cầm điếu thuốc lên đến gần hàm dưới, động tác nghiêng người không nhanh chẳng chậm, thậm chí khi nhìn thấy cô còn khẽ nở nụ cười.

Cô bé nhút nhát lập tức siết chặt tờ khăn ướt trong tay, rồi dứt khoát quay người chạy xuống cầu thang, trong lúc anh đưa điếu thuốc lên môi.

Hiện tại Hứa Mộc Tử đã biết, Đặng Quân hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài của anh, ít ra thì không phải là kiểu dáng vẻ học bá trong truyền thuyết như lời nói của phụ huynh, cũng chẳng phải tên mọt sách chỉ biết vùi đầu vào bài vở.

Nhưng cô không nói chuyện Đặng Quân hút thuốc cho bất cứ ai, cũng không chủ động tham gia vào “hoạt động” so sánh của hai gia đình.

Sau buổi gặp mặt ngắn ngủi để thỏa mãn lòng hư vinh của người lớn, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân cũng chẳng có quá nhiều tương tác, và vẫn chỉ nghe thấy tên của đối phương từ miệng ba mẹ.

Sau khi Hứa Mộc Tử biểu diễn piano tại nhà Đặng Quân, mẹ của cô đã vui vẻ suốt vài ngày. Ngày nào cũng đăng đủ loại cúp, giải thưởng cũng như video chơi piano của cô vào nhóm, để khoe khoang sự xuất sắc của con mình.

Còn đối với Hứa Mộc Tử mà nói, cuộc sống chẳng có gì thay đổi, cô vẫn đang chăm chỉ luyện tập như vậy. Chỉ khi trong lớp IELTS, thỉnh thoảng cô mới quay người một lần, cố tình lục tìm vài vật dụng chẳng cần thiết trong cặp sách để sau lưng, rồi mượn động tác đó liếc nhìn bạn nam ngồi ở hàng ghế cuối.

Dịp Tết vào nửa năm sau đó, trong nhà Hứa Mộc Tử đã có thêm vô số đồ nội thất cổ phương Tây. Khi đến lượt nhà cô tổ chức tiệc, mẹ Hứa Mộc Tử đã ôm mục đích hư vinh nào đó, rồi mời mấy gia đình có mối quan hệ tốt đến nhà ăn tối.

Đều là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tất nhiên sẽ hiểu đạo lý lễ nghĩa qua lại, bữa tiệc trùng với dịp Tết, nên làm gì có ai đến tay không! Các vị khách xách theo đủ loại hộp quà lớn nhỏ tới nhà, vừa vào cửa đã vui vẻ nói “Chúc mừng năm mới”.

Người lớn tụ tập cùng nhau uống rất nhiều rượu, câu chuyện cũng càng ngày càng nhiều, giọng nói mỗi lúc một lớn.

Trước Tết, dì phụ trách việc nhà đã về quê, vẫn chưa lên, bất giác, cả nhà chỉ còn lại duy nhất hai người tỉnh táo. Ngoài Hứa Mộc Tử đang đánh đàn trên lầu ra, thì còn Đặng Quân – người không rõ tại sao lại “nghĩ quẩn”, suốt cả kỳ nghỉ Đông không ra ngoài chơi, hôm nay lại nằng nặc đòi đến tham gia buổi tụ tập nhàm chán này.

Hiệu quả cách âm phòng piano của Hứa Mộc Tử rất tốt, cô tập đàn đến khuya, đến khi mở cửa ra, đã bị giật mình sợ hãi vì tiếng gào rú dưới lầu một truyền đến.

Bất cứ ai vừa mới thực hành một tiết mục piano cổ điển tuyệt đẹp, lại bất ngờ bị “chuyển kênh”, nghe thấy khúc hát kinh điển lạc giọng đến tận Thái Bình Dương của người lớn, thì đều sẽ sốc thôi nhỉ?

May mắn thay, Hứa Mộc Tử chỉ choáng váng một chút, cô đang rất đói, vì vậy đành bất chấp giai điệu lạc nhịp đứt quãng ấy để chạy xuống lầu, vào phòng ăn tìm đồ ăn.

Sau khi xuống lầu, Hứa Mộc Tử trông thấy Đặng Quân đang ngồi trên sofa nhà mình, vậy mà anh vẫn chưa rời đi. Bên cạnh là chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, chiếc áo len cao cổ màu be anh mặc trên người trông thật sạch sẽ, mang lại cảm giác một đứa trẻ rất biết điều.

Người lớn uống say ồn ào là thế, nhưng hoàn toàn chẳng hề ảnh hưởng đến Đặng Quân, anh vẫn lặng lẽ ngồi đó đọc sách.

Quái đản! Giả bộ khắc khổ đến tận nhà cô luôn rồi?

Bọn họ không thân thiết, nên Hứa Mộc Tử chẳng chào hỏi Đặng Quân, mà đi thẳng vào phòng ăn. Không biết ai đã mang món thịt viên chiên đến, trước giờ cô chưa từng ăn món này.

Lớp bên ngoài của thịt viên chiên được gói bằng những hạt giòn màu đỏ, chiên lên trông như trái vải, trên đĩa còn điểm xuyết những chiếc lá xanh trông khá ngon miệng.

Hứa Mộc Tử rất đói, lại đang ở nhà mình, nên khi mới ăn cô chẳng hề chú ý, ăn uống nhồm nhoàm ngấu nghiến, còn uống thêm vài ngụm nước ép trái cây nữa. Cứ thế cho đến khi đút viên thịt thứ tư vào miệng, cô mới cảm thấy có gì đó sai sai, thôi xong, trong viên thịt có nhồi nhân tôm.

Sức đề kháng của Hứa Mộc Tử rất kém, từ nhỏ đã dị ứng với rất nhiều loại hải sản, trong đó tôm cũng là món mà cô bị dị ứng. Phản ứng không mấy nghiêm trọng, chỉ đau dạ dày cả đêm, cơ thể cũng sẽ phát ban và ngứa nhẹ, vậy nên tốt nhất là nôn nó ra.

Hứa Mộc Tử vội vàng chạy từ phòng ăn vào nhà vệ sinh, tập đàn với cái dạ dày rỗng trong thời gian quá lâu, khó khăn lắm mới ăn được chút đồ ăn, nên có thế nào thì dạ dày cũng chẳng chịu nhả ra chỗ đồ ăn đó. Cô đã thử nôn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

Đúng lúc hết đường xoay sở, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hứa Mộc Tử ngồi xổm trên đất, lớn tiếng trả lời bằng âm thanh đã bị lạc giọng: “Có người, xin hãy lên trên lầu ạ.”

Bên ngoài yên lặng trong vài giây, sau đó truyền đến câu hỏi bình tĩnh của Đặng Quân: “Hứa Mộc Tử, cô không sao chứ?”

“Tôi… Tôi đang nôn.”

“Mở cửa ra.”

Khi đó, Hứa Mộc Tử đang học cấp ba, gặp phải chuyện gì cũng vô cùng hoảng loạn, nên đã ngoan ngoãn mở cửa ra theo lời của đối phương.

Cô nôn ọe đến chảy nước mắt, mơ mơ màng màng không nhìn rõ dáng vẻ của Đặng Quân, chỉ cảm thấy bóng người bên cửa rất cao. Cô thường xuyên ra ra vào vào nhà vệ sinh này, nhưng trước giờ chưa từng phải giơ tay vén phần tua rua của móc treo trang trí chúc mừng năm mới ra.

Khi Đặng Quân hỏi có chuyện gì, Hứa Mộc Tử đã nói với anh việc mình đã vô tình ăn phải tôm. Nói xong mới nghĩ rằng, cọng rơm này chẳng thể cứu mạng, đây là tên “quái đản” không tài nào nhìn thấu, ắt hẳn chẳng thể dựa dẫm. Nói với anh điều này hoàn toàn vô dụng, còn không mau chóng cố nôn ra còn hơn.

Quả thực là vô dụng! Sau khi nghe xong, Đặng Quân chẳng chút phản ứng, mà quay người rời đi luôn.

Cô nghĩ: Vậy anh hỏi làm cái gì?

Đến khi Đặng Quân quay lại lần nữa, là lúc Hứa Mộc Tử cố nôn nhưng vẫn không thành. Anh rửa tay trước mặt cô, rồi dùng khăn lau khử trùng lau tay thật cẩn thận.

Nôn ói chẳng phải hành động tao nhã gì cho cảm, có mặt người ngoài, nên Hứa Mộc Tử lại càng khó tiếp tục, chỉ đành dừng. Cô dừng lại, chỉ âm thầm cằn nhằn, trách móc người này không biết ý chút nào. Cô đã thế này rồi, anh chỉ rửa tay thôi mà, tại sao không thể dùng phòng vệ sinh khác?

Hứa Mộc Tử có gì đều viết hết ra mặt, đang lúc cảm thấy khó chịu, thì trông thấy anh bóc túi, rồi đeo chiếc găng tay dùng một lần không biết tìm thấy ở đâu vào.

Há? Làm gì thế? Trong khi Hứa Mộc Tử đang ôm một bụng nghi ngờ, thì Đặng Quân đi đến, bình tĩnh nâng cằm cô lên, đút ngón tay đang đeo găng vào miệng cô, là ngón trỏ, có hơi lạnh lẽo.

Đầu ngón tay cắt ngang mặt lưỡi, rồi ấn xuống cuống họng, kí©h thí©ɧ cổ họng, sau đó cô đã nôn ra thành công.

Thời điểm nôn ói, cuối cùng thì những giọt nước mắt trong hốc mắt Hứa Mộc Tử cũng rơi xuống. Tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng, ở khoảng cách rất gần này, đập vào mắt là gương mặt quá đỗi bình tĩnh của Đặng Quân.

Có lẽ Đặng Quân đã rót giúp cô một cốc nước ấm, cũng có thể là cô đã nhớ nhầm. Cuối cùng, Hứa Mộc Tử uống thuốc dị ứng, và những viên thịt chiên bọc tôm đó đã không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào cho cô.

Ngược lại, các phụ huynh do uống quá nhiều, nên hôm sau người nào người nấy đều say khướt, không đau đầu thì kiệt sức. Thành ra, đến ngày mồng 5 Tết, họ đã thay đổi cách ăn uống linh đình ấy thành một bàn đầy canh và món ăn nhẹ.

Hứa Mộc Tử không nói cảm ơn Đặng Quân, cũng giống như ngày cô phát hiện ra anh hút thuốc, anh cũng đã chẳng khách sáo mà nhận sự bảo mật đến từ phía cô.

Sau đó nữa, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân vẫn không hề giao tiếp với nhau. Chỉ có điều, trong khi Hứa Mộc Tử đang sống một cuộc sống ảm đạm, dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện piano.

Thì ngoài việc thỉnh thoảng liếc nhìn bạn nam ở lớp IELTS ra, cô đã có thêm một hoạt động nữa: Đó là mỗi lần nghe thấy tên của Đặng Quân trên bàn ăn, cô sẽ chú ý hơn đôi chút so với trước đây.

Vào thời điểm đó, Đặng Quân đã học đại học, nên rất ít khi về nhà, và tần suất nghe thấy tên anh cũng không nhiều bằng khi anh vừa mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ngoài ra vẫn còn một quy tắc, đó là cứ hễ được đề cập đến, thì chắc chắn anh lại giành giải thưởng nào đó, hoặc làm những việc mà đám trẻ nghịch ngợm khác thậm chí còn chẳng dám mơ tới.

Sau mỗi lần thảo luận về việc này, ba mẹ Hứa Mộc Tử đều sẽ bổ sung thêm cho cô vài lời động viên.

Họ nói: “Mộc Tử, con phải cố lên nhé, phải chiến đấu vì vinh quang của nhà họ Hứa chúng ta!”

“Tất nhiên rồi, Mộc Tử nhà chúng ta giỏi giang từ nhỏ, là tài năng nhỏ, là tiểu thần đồng, thì sao thua người khác được chứ?”

Đương nhiên sẽ thua rồi!

Thực tế, khoảng thời gian đó, Hứa Mộc Tử mới thua một cuộc thi đấu piano. Vốn dĩ đã khó điều chỉnh tâm trạng, lại phải đối mặt với kiểu cổ vũ này, thì đến nụ cười giả tạo cũng vô cùng khó khăn, cô chỉ cảm thấy tăng gấp đôi áp lực mà thôi.

Cái tên “Đặng Quân” luôn đi kèm với áp lực mà phụ huynh đặt lên cô, vì vậy, nghe mãi nghe mãi, cũng thấy phiền. Vẫn là cậu bạn ở lớp IELTS tốt hơn!

Còn về phần hai người lén lút gặp nhau, hay giấu phụ huynh hôn nhau trên ban công lại là chuyện xảy ra sau đó nữa…

Sự hồi tưởng về quá khứ đã bị tin nhắn mà Hạ Hạ gửi đến làm gián đoạn. Nhà trọ này là Hứa Mộc Tử đặt trên mạng, trước khi đến đây, đã có nhân viên gọi điện đến cho cô. Đồng thời thêm liên lạc của Hứa Mộc Tử, lúc này đang gửi hướng dẫn nhận phòng trên phần mềm cho cô.

Lúc đó, Hứa Mộc Tử chỉ nghĩ đến chạy trốn khỏi những câu hỏi hóng chuyện của gia đình, nên không xem xét cẩn thận.

Hiện tại xem ra, mọi thứ được viết vô cùng đầy đủ, có các mẹo đến nơi bằng nhiều cách khác nhau. Cũng ghi chú dặn dò khách thuê phòng có thể gọi điện hẹn trước thời gian để nhân viên xuống núi giúp đỡ chuyển hành lý.

Tin nhắn mới nhất nhận được cách đây hai phút, có nội dung như sau: Xin chào, gần đây trên núi có mưa, nhiệt độ xuống thấp, chúng tôi phục vụ đồ uống đường phèn nóng 24/24, có thể xua tan cái lạnh. Nếu cần dùng, vui lòng đến lấy tại khu vực nhà ăn chung dưới lầu một. Chúc ngủ ngon!”

Đằng sau tin nhắn này là một bức tranh, trong đó liệt kê rõ ràng thành phần của thức uống nóng chống lạnh, điều này rất tốt đối với người mang cơ địa dị ứng và không dám ăn uống linh tinh như Hứa Mộc Tử.

Hóa ra ngành kinh doanh khách sạn trong nước cạnh tranh khốc liệt vậy sao, khu nhà trọ này phục vụ thực sự rất tốt, vô cùng chu đáo.

Trên màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng, hiện tại đã gần bốn giờ sáng, vậy nên người chuẩn bị nước táo đỏ đường phèn là Hạ Hạ sao? Đã giờ này rồi, mà Hạ Hạ vẫn chưa được nghỉ ngơi à? Thức thêm chút nữa thì trời sáng mất rồi!

Nói thì là vậy, nhưng chính bản thân Hứa Mộc Tử cũng hoàn toàn không ngủ, nhất là sau khi bôi dầu gió, cả người cô đều bị vây quanh bởi hương vị mát mẻ của dầu gió, nên lại càng tỉnh táo hơn.

Không thể ngủ, tâm trí lại hỗn loạn, cô nằm trên giường lật đi lật lại cuốn truyện tranh kim chỉ nam, nhưng cũng chẳng ghi nhớ được gì, ngược lại đã nảy ra ý định đi uống đồ uống nóng.

Lúc lên núi bị dính mưa, quả thực là Hứa Mộc Tử hơi bị nhiễm lạnh, khi nãy ngồi trên giường nghĩ về những khoảnh khắc đã qua, mà cô đã hắt xì hơi hai cái.

Nếu vậy… Uống một cốc nước đường phèn nóng hổi xua tan cái lạnh, dường như là một lựa chọn không tồi.

Hành lang bên ngoài căn phòng yên tĩnh, Hứa Mộc Tử không đi thang máy, mà xuống bằng cầu thang bộ. Lầu một vẫn giống như lúc cô lên, mưa phùn tí tách, những ngọn đèn còn lại vẫn đang bật sáng.

Dựa vào chút ánh sáng le lói, Hứa Mộc Tử mò mẫm đến khu vực nhà ăn, và tìm thấy chiếc bình giữ nhiệt có dán miếng giấy ghi “Đồ uống nóng chống lạnh”, được để giữa đủ loại cà phê và trà, sau đó rót cho mình một cốc.

Những ô cửa sổ vốn dĩ mở ra đã được ai đó đóng lại, chặn luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm, cô lại uống đồ uống nóng, nên cảm thấy nhiệt độ ở tầng dưới không còn lạnh như trước nữa.

Từ sau khi nhận phòng, không trông thấy bất kỳ nhân viên nào khác, khiến Hứa Mộc Tử luôn cảm thấy những thứ chu đáo này đều là do Hạ Hạ làm.

Cô cầm chiếc cốc nóng, bước đi nhẹ nhàng trong không gian ánh sáng lờ mờ, nghĩ xem liệu Hạ Hạ có còn ở đây không? Nhưng sau một vòng, cũng chẳng thấy người đâu, đến khi định quay lại nhà ăn rót thêm chút nước nóng, thì gặp Đặng Quân – người vẫn đang thức.

“Cảm thấy không khỏe sao?”

Theo Hứa Mộc Tử, thì Đặng Quân đã nhầm cốc nước nóng xua tan cái lạnh màu nâu của cô thành thuốc giải cảm, bèn lên tiếng giải thích: “Không phải, đây là Hạ Hạ chuẩn bị, là nước đường phèn nóng giải lạnh.”

Dứt lời, cô phát hiện Đặng Quân vẫn đang nhìn mình, nhưng không lên tiếng, vì vậy lại tiếp tục nói: “Ở ngay bên phía nhà ăn, có thể tự lấy, anh không nhận được tin nhắn sao?”

Ánh mắt Đặng Quân rơi trên chiếc nhẫn kim loại cô đeo trên tay: “Ừm, không để ý.”

Thà rằng cứ mặc anh không biết còn hơn! Vì người đàn ông này tham lam đến mức, xách luôn cả bình đồ uống nóng đến cạnh chiếc bàn trước đó anh ngồi đợi xem hoa Hu blông.

Hứa Mộc Tử vẫn muốn uống thêm một chút, nên chỉ đành đi đến bên đó, nhân tiện lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa.

Dường như Đặng Quân biết cô đang làm gì, bèn mở điện thoại bật đèn pin lên, chiếu nguồn sáng về phía thảm thực vật tươi tốt: “Hoa màu xanh kia, chính là hoa Hu blông.”

Cái này… Chẳng thấy đẹp ở chỗ nào, Hứa Mộc Tử không thể nhìn ra loài hoa này có gì đáng để phải thức chờ cả một đêm.

Hoa cũng đã ngắm rồi, đồ uống nóng cũng rót đầy cốc, vậy thì ngồi xuống đây luôn vậy.

Khi lướt mạng, Hứa Mộc Tử chỉ cảm thấy phong cách của nhà trọ này có vẻ đẹp, những thông tin trên mạng thật giả lẫn lộn, có những doanh nghiệp tận tâm, đương nhiên cũng có những người vì để kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn.

Hình ảnh, bình luận đều có thể là giả, nhưng khi nhìn nhà trọ này, rồi lại nhìn những nơi khác, Hứa Mộc Tử luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị lừa, nhưng thật bất ngờ, khi vào ở rồi mới biết nó thoải mái nhường nào.

Chủ nhà trọ chắc chắn phải là một người hiền lành và tinh tế, trong ngoài nơi đâu cũng được trang trí thật đẹp. Đến cả chiếc bàn nhỏ đặt ở góc trước mặt cũng được phủ tấm khăn thêu trải bàn, một chậu cây nhỏ ép vào góc tấm vải thêu hoa, bên trên bàn gần cửa sổ có đặt một lọ thủy tinh lớn hình quả bí ngô, đựng đầy kẹo sô cô la.

Nơi đây không giống như bỏ tiền ra để thuê nhà ở ngoài, mà như đang làm khách tại nhà người thân hoặc bạn bè nào đó.

Tuy vậy, nhược điểm đó là, chiếc bàn này hơi hẹp, hai người mất ngủ ngồi trên ghế đối diện nhau, lại đều là người lớn với đôi chân dài, khiến không gian dưới gầm bàn lại càng thêm chật chội hơn.

Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không giảm, hơi nóng từ từ phân tán ra khỏi miệng cốc. Cùng với đó, là bầu không khí kỳ lạ cũng đang lan rộng, nó trầm mặc tới mức có phần thiếu tự nhiên.

Cuối cùng, Đặng Quân đã kịp thời đưa ra một chủ đề: “Em chạy đến tận đây là để thư giãn sao?”

Nghĩ đến những người thân “ngồi lê đôi mách” ở nhà, Hứa Mộc Tử nghẹn giọng nói: “Ừm.”

Một hỏi một đáp, tư thế ngồi đã có chút thay đổi, và dưới gầm bàn cũng vô tình có sự tiếp xúc cơ thể.