Cũng may có Ôn Sùng Nguyệt.
Ôn Sùng Nguyệt gắp một miếng cá đuối kho tàu vào chén của Hạ Hiểu.
“Dù sao cũng phải để bọn con suy nghĩ đã, đây là chuyện lớn mà. Con biết cô rất thích Hiểu Hiểu, nhưng đây là người vợ mà con vất vả lắm mới cưới về, có thế nào thì cô cũng nên để cho bọn con thương lượng một chút chứ.”
Vu Đàm cười: “Vậy thì chờ một chút, không nóng vội —- ăn cơm đi.”
Đây thật sự là bữa cơm khó khăn nhất gần đây của Hạ Hiểu .
Ôn Sùng Nguyệt làm thịt cá đuối kho tàu vô cùng chính gốc, không hề nói quá tí nào. Nước dùng vẫn đậm đà như cũ, thịt cá không bị nát, màu sắc hồng nhuận, mang một tầng hương rượu nhàn nhạt.
Hạ Hiểu cắn một miếng, nước dùng sánh đặc ngon miệng, thịt cá tươi mà không ngấy, ngay cả cơm chan nước dùng cũng có hương vị tuyệt vời—- chỉ cần mỗi nước dùng ăn với cơm, Hạ Hiểu đã có thể ăn liền hai chén lớn.
Phần thịt dùng để nấu canh cũng có hương vị tuyệt vời. Sau khi nấu xong, vị cá mềm như sữa tươi, thịt lại trắng như mỡ, thịt cá tươi ngon, miệng và da cá trơn bóng mà dai, thấm đậm hương vị của chân giò hun khói, đậu hủ và rau xanh. Kế hoạch giảm cân của Hạ Hiểu lần thứ hai thất bại.
Nhà cửa san sát nhau, trên đường trở về, hai người sóng vai nhau tản bộ. Đầu xuân ở Tô Châu chỉ mới giăng đầy một lớp mưa bụi bên trong, thân cây chưa tỏa ra bóng râm, trên cục đá hai bên ven đường vẫn còn cái lạnh của mùa đông, cây cỏ xung quanh đã nổi lên ý xuân.
Hạ Hiểu lười biếng vươn vai một cái thật dài, Vu Đàm đưa cho cô một hộp điểm tâm kèm theo một ít hoa phù du tự làm để Ôn Sùng Nguyệt xách theo. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Hạ Hiểu chậm rãi đi tới vài bước, đột nhiên hỏi Ôn Sùng Nguyệt: “Nếu em làm hoa nghệ sư, tiền lương sẽ nhiều hay ít?”
Ôn Sùng Nguyệt nghĩ nghĩ: “Chúng ta xem thử thông báo tuyển dụng cô đã đăng lúc trước xem.”
Hạ Hiểu khen ngợi: “Rất hay.”
Về đến nhà, Hạ Hiểu trước tiên mở ra thông báo tuyển dụng mà Vu Đàm nhờ người khác đăng lên lúc trước, về mức lương, con số thấp nhất đã bằng với công việc mà Hạ Hiểu đã từng làm ở Bắc Kinh trước đây, cao cũng thật sự rất cao—- nếu hoa nghệ sư có thể tự mình nhận đơn mà nói, cũng sẽ có phân chia tương ứng.
Quả thực là công việc lý tưởng của Hạ Hiểu.
Trao đổi xong, Ôn Sùng Nguyệt liền đem mọi chuyện nói cho Vu Đàm, tốc độ làm việc của Vu Đàm cũng rất nhanh, lập tức đem wechat của học trò nhỏ nhà mình đưa cho Hạ Hiểu.
Hạ Hiểu nhìn chằm chằm ảnh đại diện nghiêm túc cổ điển và biệt danh mẹ đặt của đối phương một lúc lâu, nhìn vào lời nhắc, thuần thục gõ lời dạo đầu—-
Hạ Hiểu: “Xin chào, tôi là Hạ Hiểu, bạn bè hay gọi tôi là Tiểu Sủi Cảo.”
Hạ Hiểu: “Xin hỏi thầy tên gì?”
Nhớ Giang Nam: “Gọi lão Trương đi.”
Hạ Hiểu gõ chữ: “Được, thầy Trương.”
Thầy Trương không tiết lộ tên và là người cao lãnh ít nói, trước tiên anh lập một vài danh sách cho Hạ Hiểu, sau đó gửi một ít video mà anh dạy ngày thường để Hạ Hiểu xem thử trước, đợi sau khi cô quay lại đó mới tự mình dạy cô sau.
Hạ Hiểu xem video trước, có điều gần đây cô mắc chứng buồn ngủ mùa xuân, nằm trên sô pha, điện thoại bỏ lên TV, cô nỗ lực nghiêm túc xem nửa tiếng nhưng bất tri bất giác mà ngủ mất.
Cô thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, ngủ một lát thôi.
Có điều, đợi đến khi Hạ Hiểu tỉnh dậy, trời đã tối đen.
Trong phòng sáng lên ánh đèn ấm áp, Ôn Sùng Nguyệt tan sở trở về, nới lỏng cà vạt, anh nghiêng người nhìn cô, cười.
“Tại sao lại ngủ trưa ở đây? Coi chừng cảm lạnh đấy.”
Hạ Hiểu đứng lên, cô xoa xoa đầu giải thích: “A, không có, em đang học.”
Tầm mắt của Ôn Sùng Nguyệt dừng trên người cô vài giây, lại nhìn bàn trà trước mặt cô, bên trên có đặt một quyển sách mới tinh, vẫn còn chưa xé bao bì.
Tiểu Hà Mễ nằm lêи đỉиɦ sô pha, ở ngay trên đầu Hạ Hiểu, nó nhẹ nhàng nằm lên sô pha khò khò ngủ ngon lành.
Hạ Hiểu: “......”
Được rồi, bộ dạng này của cô hoàn toàn không giống đang chăm chỉ học tập, hoàn toàn chính là mùa xuân ở nhà ngủ nướng với mèo bị bắt được.
Ôn Sùng Nguyệt hỏi: “Nằm học?”
Hạ Hiểu muốn giải thích: “....Cái này….”
“Anh hiểu rồi.”
Ôn Sùng nguyệt trầm ngâm một lát.
“Cách học tập của em—-”
“Là muốn để giáo viên báo mộng có đúng không?”