Cố Duy và Cố Tân ôm một bó cành hương bồ lớn quay về, chất thành đống trên nền đất trống.
Sau khi đốt đám cây này không có lửa, chỉ có từng cột khói bay lên, đốt sạch mùi có hơi gắt mũi, nhưng cũng không khó ngửi.
Có người đi ra xe lấy hai cái túi ngủ, sắp xếp cho Kỷ Cương xong, để cho anh ta nằm được thoải mái.
Dưới mông Tô Dĩnh cũng có một cái, cô ta ở đó gọi Cố Tân, Cố Tân bận xông cỏ, Tô Dĩnh lại gọi Cố Duy.
Cố Tân ngồi bên cạnh Lý Đạo, cầm một nhúm cây hương bồ dựng đứng lên trên đống cỏ, lấy tay quạt, mùi hương bay lên nghi ngút.
Muỗi chạy đi, cánh tay Cố Tân vừa rồi bị cắn giờ đã đỏ thành nốt lớn.
Lý Đạo giữ tay cô: "Được rồi, lát nữa lại trầy da."
"Nhột quá."
"Tôi liếʍ giúp cô một cái nhé?"
Cố Tân phủi miệng, mặt đầy khinh thường.
Lý Đạo cười khẽ, kéo cánh tay cô về phía mình, muốn cô ngồi vào lòng anh.
Cố Tân khẽ nhíu mày, ánh mắt quét một lượt xung quanh rồi sau đó mới nhìn anh, ý nói tất cả mọi người đang ở đây, không nên làm loạn.
Lý Đạo nói: "Ngủ hết rồi, còn ai có tâm trạng nhìn cô?"
Cố Tân mấp máy môi, lập tức giơ ngón tay đặt trên môi anh, khẽ thở dài một hơi.
Lý Đạo hiểu ý gật đầu một cái, lại kéo cô lần nữa, đem cả người cô nằm gọn trong lòng anh.
Hai cánh tay anh trùm lên đầu gối cô, gáy dựa vào vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau vài tiếng sấm rền, ngoài trời đã có vẻ muốn mưa.
Gió lạnh từ cánh cửa sổ hỏng lùa vào trong, ban đầu Cố Tân còn căng cứng sống lưng, sau đó tìm được nguồn nhiệt, bất giác dựa sát vào l*иg ngực anh.
Bắp chân lộ ra ngoài lạnh như băng, cô dùng tay xoa vài cái.
Lý Đạo hé mắt, nghiêng đầu: "Lạnh?"
"Một chút."
Lý Đạo thu cánh tay, bàn tay hướng xuống dưới, mỗi bên cầm một cổ chân cô: "Đỡ chưa?"
Khi anh nói chuyện, nhiệt độ ấm áp trong hơi thờ phả vào tai cô.
Cố Tân buộc lòng gật đầu, hai chân vốn co rúc, bị anh ôm như thế, giống như tư thế người trưởng thành ôm đứa trẻ, mập mờ nhưng ấm áp.
Cố Tân cố gắng không làm loạn, khẽ hỏi: "Anh... vai anh còn đau không?"
"Đau." Anh nói.
Cố Tân mấp máy môi, quay đầu, trán lướt qua môi anh: "Hay là, tôi xoa giúp anh?"
"Không cần." Cằm Cố Tân đặt ở hõm vai cô, lại nhắm mắt: "Lúc nãy sợ lắm à?"
Tư thế này khiến Cố Tân không thể nghiêng đầu được, cơ thể cô nghiêng ngã, huyệt thái dương vô thức chạm đến bả vai anh.
"Ừm, sợ muốn chết." Cô mở mắt, tầm nhìn thẳng phía trước, lúc này lại nói thật lòng.
Giọng Lý Đạo trầm thấp: "Người đuổi theo chúng ta là đàn em của Quách Thịnh, Quách Thịnh trước đây là ông chủ, mọi hành động của tôi hay Cố Duy hay mọi người đều do hắn ta ở phía sau thao túng."
Cố Tân: "Hành động gì?"
"Trộm đồ."
Cố Tân há hốc mồm, đến tận bây giờ, cuối cùng cô mới biết những năm qua Cố Duy cụ thể làm gì. Cố Tân từng nghĩ bậy qua rất nhiều việc, tiêu chuẩn càng đổi càng thấp, so với chuyện anh ấy làm hại người hại nước, thì cô cảm giác chuyện trộm cắp này tương đối dễ tiếp nhận.
Cô hỏi: "Giống như lần cướp tiệm vàng Tường Các lần này?"
"Là lần duy nhất." Lý Đạo nói với cô: "Mấy buổi triển lãm châu báu và buổi đấu giá cũng rất ít, đa số là cướp một vài món bảo vật đặc biệt không rõ lai lịch, bởi vì nguồn gốc chúng không rõ ràng, của cải cũng không rõ tung tích, nên không thể báo cảnh sát."
Cố Tân hỏi: "Vậy tại sao bây giờ hắn lại truy bắt anh?"
"Công cụ kiếm tiền của hắn, sao có thể tùy tiện bỏ qua được." Lý Đạo dừng một chút, anh hạ giọng nói: "Đánh cướp là lần đầu tiên, một bên vừa có thể che mắt dụ được cảnh sát, một mặt khác...," Anh lại ngừng một lúc: "Khi ấy Cố Duy muốn đưa cô theo." Cho nên đó là cách một hòn đá bắn được hai con chim.
Cố Tân không lên tiếng.
Lý Đạo nói thêm: "Quách Thịnh muốn tôi bán thuốc, tôi không làm."
Cô ngẩn ra: "Cho nên hắn muốn gϊếŧ người diệt khẩu?"
Lý Đạo không chối: "Luôn có thởi điểm mệt mỏi mà, chúng tôi muốn trốn thoát sự trói buộc của hắn... Đây là cái giá."
Anh thoải mái nói hết mọi chuyện với cô, mọi thứ cho đến bây giờ, cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Cố Tân nghĩ một lúc, bạo gan hỏi: "Điều gì khiến lương tâm anh trỗi dậy, rửa tay gác kiếm?"
Lý Đạo đang nghĩ ngợi không lâu, lại cảm thấy câu hỏi này buồn cười: "Sợ lớn tuổi không dùng được nữa, muốn nhanh chóng tìm một cô dâu, sinh hai đứa con."
Cố Tân: "..."
"Không tin à?"
"... Tin."
"Tin cái gì? Thật sự sợ tôi không dùng được nữa?"
"Không phải." Cố Tân đột nhiên cảm thấy không lạnh bao nhiêu, cô hắng giọng: "Vậy thì.. chúc anh sớm tìm được."
Cánh tay Lý Đạo bỗng nhiên siết lại, khiến hai chân cô bị bó chặt, nằm gọn gẽ trong lòng anh, "Vờ vịt ngốc không thể yêu nổi."
Câu nói này dán thẳng vào lỗ tai cô, cả người Cố Tân nóng bừng, chống người muốn chạy trốn.
Nhưng Lý Đạo nào để cho cô theo ý mình, anh cười cười túm con mèo nhỏ ôm chặt vào lòng, lặp đi lặp lại hai lần, bên tai cô là tiếng cười không ngớt của anh.
Lúc này người đàn ông lớn đầu lại ngây thơ đến buồn cười, Cố Tân dần không còn tức giận, quay người dựa lại vào ngực anh, không muốn cử động nữa.
Ngực Lý Đạo bị cô đè một cái, sau lưng áp sát vào vách tường.
Cơn mưa lớn, hai người khe khẽ trò chuyện.
Tất cả mọi người đều biết đêm nay Lý Đạo không thể chợp mắt, cho nên không khách sáo gì với anh, ngã trái nghiêng phải mà ngủ.
Giọng nói của Cố Tân ngày lúc càng nhỏ, nghiêng dựa vào cánh tay anh, giơ tay gãi chỗ muỗi cắn ở sau gáy.
Lý Đạo cúi đầu, môi ịn trên ngón tay cô và nơi bị muỗi cắn.
Cố Tân bỗng dưng tỉnh hồn, rút tay về.
Da thịt cô nõn nà trơn nhẵn, Lý Đạo tiếc nuốt buông tiếng thở dài: "Tiếc thật."
"... Cái gì?"
"Chưa kịp mua món đồ kia."
Anh đưa môi cạ vào tóc mai và gò má cô, bỗng nhiên nói: "Vào xe không?"
Cố Tân giật mình, bất an vặn vẹo một cái: "Vào xe làm gì?"
"Đàn ông động tâm thì đồng thời muốn động cả thân." Giọng anh mơ hồ không rõ ràng: "Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng."
Lời nói của anh khiến đáy lòng cô dâng lên tia ngọt ngào, cũng phát cáu với sự không nghiêm túc của anh, khi đang còn suy nghĩ phải trả lời anh thế nào, anh lại bất động.
Mông Lý Đạo nhích về sau một chút, thoáng cách xa cô: "Ngủ đi." Giờ phút này anh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, để cho cơ thể dần bình tĩnh lại, không trêu ghẹo cô nữa.
Cố Tân không biết thϊếp đi từ lúc nào, cơ thể nhỏ nhắn mềm mạo trong lòng anh, có lẽ mệt lã rồi, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.
Lý Đạo không buồn ngủ chút nào, anh nhìn xuyên qua khung cửa sổ vỡ, có thể quan sát được động tĩnh trên con đường quốc lộ.
Đã có nhiều đêm như thế này, giống như bây giờ, đầu óc anh tỉnh táo.
Đêm tối đối với người mất ngủ mà nói là một sự đau khổ, khi ấy Lý Đạo nằm trên giường, càng ép bản thân chìm vào giấc ngủ thì lại càng tỉnh táo hơn, sau đó không ép buộc nữa, tìm những chuyện khác làm, uống rượu, tập thể dục, ăn khuya, dày vò đàn bà...
Anh nhìn bóng đêm, chờ thành phố chuyển mình từ bầu trời đen tối sang trời sáng, sau đó, anh dần biết rằng, mất ngủ là do sự bất an và áy náy mà cái nghề này mang lại.
Ban nãy khi Cố Tân hỏi lý do anh rửa tay gác kiếm, Lý Đạo nhớ đến người bố già đã chết.
Anh nâng cánh tay cô gái trong ngực lên, lấy điện thoại dò tìm trong danh bạ, dãy số điện thoại của bố anh vẫn chưa được xóa đi, anh cũng biết số điện thoại này mãi mãi không thể gọi vào được.
Yết hầu Lý Đạo khẽ lăn, anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng.
Động tác anh rất nhẹ... anh khẽ cởi nút áo của cô, kéo cái áo sơ mi trượt khỏi bờ vai, nương theo ánh trăng, ngón tay anh vuốt ve vết bớt như con bướm trên cánh tay cô.
Trong vài phút động đất ở Miên Châu, anh đang trộm đồ ở Thượng Lăng.
Người bố già của anh chọn thời gian này để đi ra ngoài, là một hình phạt khá trêu người.
Sau đó, ông nằm trong đống tàn tích, mưa lớn tát vào gò má ông, tầm mắt mờ đi, có một có gái cầm áo khoác che mưa gió giúp ông, trên người cô chỉ mặc một cái áo mỏng màu xám tro, cô hỏi anh có phải người thân của ông cụ hay không, khi ấy Lý Đạo đã quên mình trả lời thế nào, nhưng nhớ mãi vết bớt nho nhỏ trên cánh tay cô.
Tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của Minh Hâm là quyết định mấu chốt để làm nên anh của ngày hôm nay, anh không nói với ai về cái chết của bố mình.
Hai người một người trước một người sau rời đi, khiến anh cuối cùng cũng nhìn thấu.
Thượng đế nói, con người còn sống ta đã cứu vãn.
Đến bây giờ Lý Đạo vẫn không tin.
Nhưng khi ấy, anh tin rằng ông trời đã cho anh cơ hội sống lần nữa, chẳng qua cái giá của nó quá lớn.
Lý Đạo cúi đầu, ngón tay khẽ lướt trên cánh tay cô, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, ánh mắt sáng trưng không thấy mệt mỏi.
Đến hai giờ sáng, cuối cùng mưa cũng ngớt.
Lý Đạo nhìn chằm chằm cửa sổ mà ánh mắt cay xè, cơ thể anh thực sự mệt mỏi, nhưng ý thức lại cực kỳ tỉnh táo, anh nhíu mi tâm, xem xét thấy mọi người nghỉ ngơi đã đủ, chuẩn bị đánh thức mọi người nhanh chóng lên đường.
Nhưng vào lúc này, đuôi mắt anh bỗng nhiên xoẹt qua vài luồng sáng xộc xệnh, anh nhanh chóng cảnh giác quay đầu, có hai chiếc xe thương vụ từ phía xa lái đến.
Bọn chúng ở trong bóng tối, quốc lộ yên tĩnh nhìn không sót một cái gì.
Lý Đạo không có hành động nào thiếu sót, cho đến khi chiếc xe của bọn chúng trốn gần vị trị này, ngay sau đó, mười người nhảy xuống xe như đàn ông vỡ tổ, đứng một lúc ở ven đường, có người chỉ về hướng này, sau đó năm ba người to con đi về phía căn nhà.
Ánh mắt Lý Đạo đột nhiên căng thẳng, hạ giọng nói: "Bọn chúng đuổi tới rồi."
Tính cảnh giác của mọi người rất cao, nhanh chóng ngồi dậy.
Cố Duy khom người tiến tới gần cửa sổ, không khỏi chửi mắng vài câu: "Chúng ta phải mau chóng rút lui thôi."
Hứa Đại Vệ: "Là đám người vừa rồi?"
"Hình như nhiều hơn."
Lý Đạo vỗ vài cái lên mặt Cố Tân, giọng vẫn trầm thấp như thế: "Tỉnh dậy đi."
Cố Tân đột nhiên mở hai mắt, bị anh đánh thức, tim đập thình thịch.
Lý Đạo nhanh chóng nhìn cô một cái, rồi nhìn những người khác, cả phòng có một người bị thương và hai phụ nữ yếu ớt, những người còn lại hợp sức cũng chẳng làm được gì.
Có người nói khẽ: "Làm thế nào đây?"
Lý Đạo: "Từ cửa sau men ra, mau lên xe."
Tiếp tục như vậy vẫn không phải là cách, đương nhiên những người khác cũng ý thực được chuyện này.
Cố Duy ngừng lại: "Hay là, mọi người đi ra cửa sau chạy vào rừng, tôi lái xe dụ bọn chúng đi."
Cố Tân bỗng nhiên nhìn sang anh, tim đập thụp một tiếng khá mạnh.
Một câu nói đánh thức Lý Đạo, trong lòng anh đã nhanh chóng ra quyết định: "Cố Duy, cậu đưa hai cô gái và Kỷ Cương ra cửa sau, vào rừng trốn đi, tôi cùng Hứa Đại Vệ và Tiểu Ngũ di dời sự chú ý của chúng."
Cố Duy: "Hay là tôi..."
Lý Đạo: "Xử lý xong hết chuyện này, chúng ta lái xe theo hướng ngược lại, cắt được đuôi sẽ liên lạc lại ngay." Anh rút con dao từ sau lưng ra, xốc Cố Tân đẩy về phía Cố Duy, trong con ngươi một chút tình cảm quyến luyến cũng không có, giọng nói lạnh lùng đến mức vô tình: "Theo sát Cố Duy, tay chân nhanh nhẹn lên."
Bước chân Cố Tân lảo đảo, giọng nói run rẩy đến mức cô không biết mình có nói hay không: "Đi cùng đi, bọn chúng sẽ không phát hiện."
Lý Đạo: "Đi mau." Rồi anh nhìn xoáy vào cô, bỗng nhiên dịu xuống: "Yên tâm, tôi không sao đâu."
Hai anh em họ cùng nhìn anh, đều muốn nói gì đó.
Lý Đạo: "Đừng có lằng nhằng nữa, không ai được đi theo."
Chùm ánh sáng của đèn pin chiếu trên vách tường ở cửa sổ, vài người đàn ông rẽ đám cỏ, tiếng bước chân ngày một gần.
Lý Đạo thấp giọng gọi: "Cố Duy!"
Cố Duy cắn răng, cùng Tô Dĩnh đỡ một bên Kỷ Cương, một tay kia kéo Cố Tân theo, sau đó khẽ khàng chạy đi.
Lý Đạo đưa mắt nhìn bọn họ chạy ra ngoài, trao đổi ánh mắt với hai người còn lại, Hứa Đại Vệ cầm cây roi da trong tay chắc chắn, Tiểu Ngũ cũng cầm sẵn một cây gậy, mỗi người trốn vào một góc phòng.
Âm thanh của đám người bên ngoài truyền vào rõ ràng, một người nói: "Bọn chúng có thể trốn ở đây?"
Một người khác khẽ đáp lời: "Anh Quyền bảo tới xem qua, cẩn thận chút vẫn hơn."
Lý Đạo ép đầu vào, cơ thể trốn vào ô tam giác không thấy được bên trong, chờ tất cả đi vào trong hết, anh nhanh chóng tiến lên một bước, cánh tay phải bóp chặt cổ người cuối cùng, một tay kia giữ chặt má phải của hắn, hướng đến bên trái đâm một nhát.
Người đó còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, cơ thể đã xụi xuống.
Bên phía khác Hứa Đại Vệ cũng khẽ khàng đánh gục hai người.
Đám người đó, dần dần phát hiện sự việc không ổn, xoay người chạy ra cửa, Tiểu Ngũ không biết ở đâu chui ra, nhảy lên cao hạ xuống một đòn mạnh mẽ, nhưng không phòng bị ở cửa còn có hai người, chỉ nghe một tiếng cười lanh lảnh, đám người ngoài đường nhận được tín hiệu, lập tức chạy về hướng này...
Cố Tân bị Cố Duy kéo chạy vài chục thước, giọt nước trên cỏ sượt qua mắt cái chân và bắp đùi cô, trên đất đầy bùn lầy, cô thất thểu suýt chút nữa ngã nhào.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, căn nhà tan nát chìm trong bóng tối lặng yên không một tiếng động, dường như một chút tiếng động cũng không có.
Đột nhiên vang lên tiếng cười, cô thấy đám đông đen nghịt trên đường chạy về phía căn nhà tối, sau đó trong căn nhà truyền đến tiếng đánh nhau.
Cố Tân bỗng dưng đứng tại chỗ, Cố Duy bị tuột cô, chạy vài bước cũng dừng lại.
Anh quay lại túm cô: "Đi nhanh, nắm chặt thời gian."
Cố Tân lại bị Cố Duy kéo chạy về phía trước, cô đẩy đám cỏ ướt nhẹp hai bên, máy móc bước đi, trong lòng rất sợ, muốn ngay lập tức thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng sau lưng dường như có gì đó níu kéo cô, khiến cô không có cách nào dứt khoát đi về phía trước.
Bên tai cô vẫn còn tiếng thở nặng nề, mọi thứ âm thanh, đều là giai điệu của Lý Đạo.
Vừa rồi anh còn bảo vệ cô trong lòng ngực anh, bờ vai còn gánh giúp cô một cây gậy, cô không phải chịu nhiều đau đớn, nhưng trong lòng như có ngàn vạn mũi kim, cảm giác như xé nát cô thành từng mảnh.
Cũng chỉ trong một cái chớp mắt ấy, cô giữ vững tinh thần của mình.
Cố Tân dừng lại một lần nữa: "Em phải quay lại."
"Cái gì?"
"Em đánh xe giúp bọn họ." Cô tiến trên phía trước lấy chìa khóa trong tay anh, nói vội vàng: "Dáng người em nhỏ, chạy ra phía sau, không dễ bị phát hiện được."
"Không được, nếu có đi thì anh đi." Cố Duy không cho phép.
"Tô Dĩnh làm thế nào? Em và Tô Dĩnh sao có thể đỡ được Kỷ Cương? Huống hồ chúng ta đi ba người cũng không an toàn."
"Em quay về còn nguy hiểm hơn."
"Nhưng so với sự nguy hiểm của mọi người vẫn đỡ hơn."
"Không được." Cố Duy nhìn sang Tô Dĩnh, cướp chìa khóa trong tay Cố Tân: "Đừng có đùa với mạng sống, anh..."
"Cố Duy!"
Cố Duy khựng lại, không lên tiếng.
Cô em gái này của anh luôn có những thời điểm ra quyết định khá ngông cuồng, trong cơ thể như cất giấu nguồn năng lượng nào đó, có thể hơi mềm yếu, cũng có thể là ương ngạnh, bình thường rõ ràng ngoan hiền đến thế, nhưng khi đối mặt với xá© ŧᏂịŧ máu người lại không chùn bước.
Hôm nay cũng vậy, một giây trước còn sự run, nhưng bây giờ lại trần đầy dũng khí.
Cố Tân nói: "Cố Duy, anh phải cẩn thận một chút."
Cố Duy nhìn chằm chằm cô thật lâu, bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng: "Vậy được, đi đi, anh trai ở phía trước chờ em."
Cố Tân cũng nhìn anh, không nói lại gì.
Bất giác, một bầu không khí ngột ngạt quấn quanh giữa hai người họ.
Bầu trời vang một cơn sấm, nhưng không có hạt mưa nào rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy, Cố Tân bỗng muốn mở miệng gọi anh một tiếng anh trai, cô hé môi, chữ ấy mắc kẹt ở đầu lưỡi, cuối cùng không thốt ra khỏi miệng.