Quyển 1 - Chương 10: Người hầu mới

Cứ thế từng ngày trôi qua, nhóm người hầu từ trang viên cũ cũng đã đến được nơi ở mới. Ước chừng con số phải lên đến năm mươi người, họ vận chuyển thêm đồ đạc và một vài nhu yếu phẩm cần thiết nên di chuyển có hơi chậm một chút. Sơ Ninh nhìn đoàn người đang lũ lượt tiến vào kinh ngạc mở to mắt. Đông quá! Cứ như một cái thị trấn nhỏ chuyển đến đây sống vậy!

Điều này cũng đủ để chứng minh tài lực hùng hậu của Bryan Edward!

Trong đám người có một thân ảnh cao lớn hấp dẫn tầm mắt của cậu, giống cái người mà Sơ Ninh gặp ở đêm mưa mấy tuần trước. Trời quá tối nên cậu không nhìn rõ diện mạo, nhưng thân hình chắc sàn sàn như nhau.

Anh ta vung tay chỉ huy đoàn người, tiếng hô hào làm rọn ràng cả dinh thự vốn yên tĩnh, có vẻ người đàn ông đó dữ chúc vụ khá cao!

Bác Robert đặt tay lên cán cuốc cảm thán:" Thật kinh ngạc phải không! Chủ nhân chúng ta quả thật rất giàu có, rất nhiều quý tộc còn mượn tiền của anh ta nữa mà!".

Ông giống như nhớ ra chuyện gì đó buồn cười khẽ nhếch môi mỉa mai:" Cái lũ tự cho là thượng đẳng đấy vô cùng chán ghét thương nhân và dân đen, nhưng giờ nhìn mà xem, chúng đang sống như những con đỉa, phải bám vào thứ chúng ghét để hút máu đấy!".

Sơ Ninh im lặng nghe bác Robert than vãn. Ông từng làm việc cho Nam tước nên cũng biết rất nhiều bí mật của giới quý tộc. Họ rất ghét phải giao du với thương nhân, nhưng cuộc sống xa hoa trụy lạc khiến đám người này không thể sống khi không có tiền. Trùng hợp là thương nhân cũng muốn được giao du với quý tộc để mở rộng kinh doanh buôn bán, nên hai bên đã thành lập mối quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

Có cả địa vị lẫn tiền bạc, họ luôn làm những điều mà họ muốn, tăng thuế là chuyện như cơm bữa.

Với tài lực như hiện tại, vị trí của Bryan không thua một vị tử tước cũng không ngạc nhiên khi anh sở hữu nhiều người hầu như thế.

Nói về người hầu thì họ đều là người được đào tạo riêng để phục vụ cho tầng lớp thượng lưu. Còn giống Sơ Ninh thì chỉ được coi là người làm mà thôi.

Người hầu cũng được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau, lần lượt là thấp, trung và cao, họ cũng đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Người hầu cấp thấp chủ yếu làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc. Trung cấp thì phục vụ trong nhà bếp, lau dọn dinh thự. Cao cấp thì nằm ở một tầm cao mới, họ là những người kề cạnh bên chủ nhân, hay còn có một cách gọi khác là người hầu riêng.

Nhiều khi người hầu còn là thước đo để khẳng định địa vị, càng có nhiều người phục vụ, chủ nhân càng tôn quý.

Bà Veronica không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đi sắp xếp chỗ ở cho họ. Sau này mọi người đều phải nhìn mặt nhau mà sống nên bà cũng cẩn thận một chút, tránh gây xích mích không đáng có.

Sau khi mọi thứ đã ổn định, đâu vào đấy cả rồi, thì họ bị gọi đến sân sau để tập hợp. Chủ yếu cho mọi người làm quen dần với nhau và phân chia công việc.

Sơ Ninh cũng có mặt, dáng người thấp lùn cùng gương mặt đậm chất phương đông của thiếu niên thu hút rất nhiều sự chú ý. Cậu nhút nhát núp đằng sau kane và Nolan, tránh đi nhưng tầm mắt, đứng vào hàng cuối cùng.

Không lâu sau, người đàn ông cao lớn khi nãy lại xuất hiện. Trông anh ta vô cùng chỉnh chu trong bộ vest đuôi tôm lịch thiệp, quả kính viền vàng thường được các quản gia dùng không lẫn vào đâu được. Người đàn ông nhìn biển người trước mắt, nghiêm túc nói:

" Chào mọi người! ta là William- quản gia của dinh thự này! bắt đầu từ ngày hôm nay ta sẽ phụ trách phân chia công việc và điều hành các ngươi. Đối với những người hầu từ nơi cũ chuyển đến sẽ giữ nguyên chức vụ, còn những người mới thì ta sẽ thông báo lại sau!".

Anh ta dừng lại đẩy gọng kính nói tiếp:" Còn một chuyện nữa! Vị trí người hầu riêng của ngài Bryan đang bỏ trống vì người hầu trước đó đã xin nghỉ việc, nên ta sẽ chọn ra người xuất sắc nhất để thay thế anh ta!".

Lời vừa dứt phía dưới liền xôn xao, tự nhiên có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống ai mà không muốn cơ chứ!

" Không cần đâu William! ta đã có lựa chọn của mình rồi!". Bất gờ xuất hiện lên tiếng.

Anh ta mỉm cười gật đầu chào hỏi tất cả mọi người rồi đi tới chỗ William, nói nhỏ vào tai quản gia cái gì đó. Sơ Ninh đứng trong đám người không nhịn được ngước cổ lên hóng chuyện. Ngay tại lúc đó, William bỗng dưng chuẩn xác nhìn vào câu.

Thiếu niên đơ ra, rồi cuống quýt cúi đầu trốn tránh. sao tự nhiên quản gia lại nhìn cậu nhỉ? Anh ta biết cậu sao? hay là chỉ vô tình đυ.ng trúng thôi!!

Không biết là lí do gì, nhưng cậu có dự cảm chẳng lành, giống như sắp có chuyện gì lớn xảy ra.

Quả đúng như dự đoán, ngay ngày hôm đấy cậu liền nhận được thông báo thăng chức. Cậu đã trở thành người hầu riêng của Bryan, mà còn là do chính anh ta tiến cử!

Chuyện này đúng là điên rồ mà!!

Thiếu niên gần như không bình tĩnh nổi, còn hệ thống thì khá vui vẻ.

[Không ngờ lại có chuyện tốt như thế này rơi xuống đầu, chúng ta có cơ hội tiếp cận Athena rồi!].

Sơ Ninh mím môi, cậu vốn định từ chối nhưng mọi việc đã được ấn định.

Quản gia chỉ liếc nhìn cậu một cái, để lại câu: " Lát đến phòng ta lấy đồng phục!" Rồi quay người bước đi.

Thiếu niên chỉ đành thở dài, chạy đi báo cho mọi người biesret. Bác Robert và bà Veronica dều tỏ ra rất ngạc nhiên, còn mừng cho cậu vì được chủ nhân để mắt đến. Ngược lại, Gara tỏ ra lo lắng thấy rõ, cô cau mày nắm tay cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu giống như không nỡ rời xa cậu.

Sơ Ninh nâng mặt Gara lên cười một cách vô tư nói: "Gara đừng lo lắng! Ninh Ninh sẽ cố gắng hầu hạ chủ nhân thật tốt, sẽ không bị phạt đâu!".

Gara thở dài: " Chị biết Bebeto là đứa bé ngoan, nhưng không hiểu sao chịu vẫn rất lo lắng".

Bác Robert, bà Veronica cùng trấn an Gara khiến cô trông ổn hơn trước. Vài phút chia tay bịn rịn kết thúc, Sơ Ninh phải chạy nhanh đến nhà kho để lấy đồng phục. Ngày mai cậu đã chính thức trở thành một người hầu cao cấp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày mai có thịt :3