"Còn có một khả năng khác, đó là võ công của hắn cao hơn thuộc hạ."
......
An Kình nghe Thành Tuyền nói, cười gằn một tiếng.
"Sao lại có thể, một gã đàn ông, hơn nữa còn là tàn phế, nếu như võ công của hắn thật sự cao hơn ngươi, thì ta nên nói chuyện với mẫu thân để tìm một hộ vệ mới rồi."
Thành Tuyền cúi đầu, "Thuộc hạ bất tài, xin chúa công trách phạt."
An Kình phất tay, "Thôi đủ rồi, tiếp tục điều tra, có tiến triển gì mới thì báo cho ta biết là được. Ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Thành Tuyền lui ra khỏi phòng, khẽ khép cửa lại.
Đứng ngoài cửa, gió đêm lạnh buốt thổi qua người, nội công thâm hậu của cô ta khiến cô ta không hề cảm thấy lạnh. Cô ta không khỏi nhớ tới La Hầu, bụng nghĩ, đương nhiên mình phải điều tra, không những điều tra, mà còn phải điều tra thật kỹ lưỡng. Có rất nhiều chuyện cô ta chưa nói hết cho An Kình nghe, bởi vì hiện giờ cô ta chưa chắc chắn. Nhưng có một điều cô ta chắc chắn, đó là cô ta tuyệt đối không nhìn sai, gã đàn ông đó có gì đó quái lạ. Hắn biết là cô ta đang theo dõi hắn, chắc chắn là hắn biết!
Cơ thể của Thành Tuyền hơi run lên trong bóng đêm, hoàn toàn không phải vì lạnh, mà là do sự kí©h thí©ɧ của ý tưởng tra ra chân tướng đem lại. Hắn biết rõ ràng là có người đang theo dõi hắn, nhưng lại không biểu hiện, hơn nữa còn thỉnh thoảng để lộ manh mối, điều này có nghĩa gì?
Không có bất cứ biểu hiện gì, tức là trong bụng hắn không hề ngạc nhiên về việc có người đang theo dõi hắn.
Thỉnh thoảng để lộ manh mối, tức là hắn đang thách người ta ra tay, đúng là cách tốt để tìm hiểu thêm về đối phương.
Mà hai việc này cộng lại với nhau, có thể thấy rõ một điều: đó chính là, hắn đang cất giấu bí mật.
Người đàn ông đó chỉ có một chân, nhưng Thành Tuyền không dám coi nhẹ.
Cô ta không ngờ là trong một toà thành bé nhỏ tầm thường như thế này, thế mà lại có một người như hắn.
......
Một bên đang dậy sóng ngầm, một bên vô cùng thanh bình yên tĩnh.
Đông Cô và La Hầu lấy nhau xong, tuy chính thức thành vợ chồng, nhưng cuộc sống thật ra cũng chẳng có gì khác trước đây mấy. Ban ngày Đông Cô toàn không có gì làm, thế là giúp La Hầu bán rượu ở quán, quét tước lau chùi, nàng một tay làm hết thảy. Buổi trưa họ cùng nhau dùng cơm trong quán, vì nhà rất gần nên La Hầu về nhà nấu đem lên quán rượu để ăn. Ngày thường việc buôn bán trong quán rượu chỉ tàm tạm, khách tới mua không nhiều, Đông Cô liền gánh hết thảy mọi việc, không cho La Hầu đứng dậy. Mỗi sáng lúc ra khỏi cửa nàng đều chồng áo rõ dày lên La Hầu, tuy La Hầu nói với nàng rất nhiều lần rằng mình không lạnh, nhưng nàng vẫn làm vậy. Do công việc nhàn rỗi, Đông Cô suốt ngày ngồi nói chuyện với La Hầu trong quán, cũng không nói chuyện gì quan trọng, chỉ toàn chuyện trên trời dưới đất, bạ gì nói nấy. La Hầu không mở miệng bao nhiêu, nhưng mỗi một lời Đông Cô nói, chàng đều lắng nghe rất nghiêm túc.
Đã vào đông, trời ngày một lạnh, trong nhà hiện giờ dư giả tiền bạc, Đông Cô không nỡ để La Hầu phải làm việc cực nhọc, mỗi ngày chưa tới giờ Thân (3-5 giờ chiều) nàng đã đóng cửa quán, về nhà. La Hầu đều nghe theo nàng hết.
Mỗi ngày Đông Cô đều nấu nước nóng cho La Hầu ủ chân, rồi nàng bóp rượu thuốc lên chỗ cụt cho chàng, rượu thuốc đó là do nàng xin Khương Liễm mua giùm, là rượu giúp máu lưu thông, rất tốt cho việc bảo dưỡng vết thương. Đêm đêm nàng giữ lời hứa dạo nọ, trước khi đi ngủ đều đặt chân của La Hầu lên bụng mình, vừa trò chuyện vừa xoa bóp cho chàng, đến khi ấm thật ấm mới ngừng.
Cuộc sống như thế, có đôi lúc nàng cảm thấy hơi mệt, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm.
Tề Đông Cô chiều chuộng cung phụng La Hầu như ông chủ của mình, lòng nàng hạnh phúc hơn ai hết.
Những lời đàm tiếu bên ngoài không hề ảnh hưởng gì đến nàng, nàng biết có rất nhiều người xầm xì về hôn sự của chàng và nàng, đang chờ họ bẽ mặt để chê cười, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt nàng chỉ có một người, chỉ có chàng mới có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng.
Một đêm nọ, Đông Cô và La Hầu ngồi với nhau, kẻ đầu giường người cuối giường, Đông Cô đang xoa bóp chân cho La Hầu.
"Chàng nói xem, nếu như ta mua lại cửa hàng kế bên quán rượu thì chàng thấy thế nào?"
Chuyện này đã suy nghĩ không phải chỉ mới có ngày một ngày hai.
La Hầu ngồi ngoan ngoãn ở đầu giường.
"Mua lại cửa hàng."
"Đúng." Đông Cô dùng cả tay lẫn chân bò tới, đè lên người La Hầu. "Chồng à, vợ muốn mở một tiệm tranh, chàng nói xem có được không?"
La Hầu vươn một tay ra đỡ lấy nàng.
"Được."
Chiếc cằm nhòn nhọn của Đông Cô gác lên ngực của La Hầu, cặp mắt lúng liếng đang chăm chú nhìn chàng.
"Chàng còn chưa hỏi xem ta có biết vẽ hay không."
La Hầu nhìn nàng.
"Nàng có biết vẽ hay không?"
Đông Cô không nhịn được, phì cười, cúi đầu cắn ngực La Hầu trừng phạt, vừa cắn vừa nói ngắt quãng, "Chàng cố tình đúng không, cố tình đúng không......."
La Hầu không hiểu vì sao Đông Cô lại vừa cười vừa cắn chàng cho lắm, nhưng chàng không buông tay, cũng không phản kháng, cứ ôm lấy nàng, để nàng nằm vững vàng trên người mình.
Chuyện hôm trước khiến chàng lo lắng. Chàng biết có người đang theo dõi mình, là một cao thủ, chàng không biết nguyên do. Đông Cô mổ tới mổ lui trước ngực chàng, vừa cắn vừa hôn. La Hầu ngửi được mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể nàng.
Trước đây chàng không tiếc mạng mình, xưa nay vốn chỉ sống được ngày nào tính ngày đó, nhưng hiện giờ đã khác. Chàng cúi đầu, nhìn người con gái đang nằm trên người mình, cho dù nàng đang đùa giỡn với chàng, vẫn không quên chống hai tay hai chân ở hai bên, không để cho chàng phải dùng quá nhiều sức, cũng không đè lên chân của chàng. Thật ra, cho dù nàng dùng hết sức mình để đè lên, chàng cũng không cảm thấy đau. Nhưng chàng biết có nói cho nàng cũng vô ích, cũng giống như chàng luôn nói với nàng là mình không lạnh, nhưng Đông Cô vẫn mặc cho chàng áo quần rất dày. Vả lại chàng cũng không muốn nói cho nàng biết, chàng không nghĩ ra được lý do, nhưng chàng không muốn nói cho nàng biết.
Chàng thích Đông Cô khoác thật nhiều quần áo lên người chàng, thích tay của Đông Cô đặt ở trên người chàng.
La Hầu siết vòng tay chặt hơn một chút. Có một chuyện trong lòng chàng chưa từng nói cho Đông Cô biết. Nếu như hôm qua, người nọ đến chính vì chuyện này, chàng hy vọng bản thân có thể tự gánh vác một mình, để cho Đông Cô được bình an.
"Chồng ơi, đang nghĩ gì thế?"
Đông Cô vùi đầu cắn một hồi, ngước mắt lên phát hiện La Hầu thế mà lại đang thất thần, vô cùng bất mãn. La Hầu lắc đầu. Đông Cô lại bò nhích lên một chút, thòng hai tay ôm lấy cổ La Hầu, ngả mạnh qua một bên, cả hai đều đổ xuống giường. Đông Cô nằm dưới, vai của La Hầu đang chống lên mặt giường, không dám đè lên nàng.
Cơ thể của cả hai đang vặn vẹo, tư thế muốn trông kỳ cục bao nhiêu thì kỳ cục bấy nhiêu, Đông Cô ôm cổ chàng, "Nào nào, không sao, nằm xuống đi." Nàng kéo mạnh, La Hầu đành nghe lời nàng, buông tay, nằm đè lên ngực Đông Cô. Hơi thở của nàng đều đều, l*иg ngực lên xuống từng hồi, hai bàn tay đang nắm tay chàng vừa mềm mại vừa dịu dàng.
Đông Cô cố ý trêu chàng,
"Chồng ơi, ngày mai em không thể tới quán rượu với chàng."
"Được."
........
"Em phải đi gặp một người."
"Được."
"Em phải dùng bữa trưa với người đó."
"Được."
Đông Cô kéo đầu chàng, làm cho chàng phải nhìn vào mặt nàng. Đôi mắt tròn xoe long lanh của nàng đang nhìn chàng.
"Là một người đẹp đấy chồng à."
"........"
"Người đẹp vang danh thiên hạ đấy chồng à."
"......."
Ánh mắt đang nhìn nàng của La Hầu nhuốm một chút ngẩn ngơ.
Đông Cô thấy chàng như vậy, trong lòng mềm nhũn ngay lập tức, vội vàng ấn đầu chàng vào lòng mình, ra sức vò tóc chàng.
"Đùa thôi đùa thôi, người ngày mai xấu hết chỗ nói, chỉ bàn một chút chuyện liên quan đến tranh vẽ với vợ chàng mà thôi."
Bàn tay của nàng vuốt ve khuôn mặt của La Hầu, La Hầu nghĩ rồi lại nghĩ, sau chót không nói ra.
"Tối mai đừng làm cơm, vợ sẽ mua thức ăn bên ngoài mang về cho chàng."
"...... Được."
Đông Cô cười khúc khích, hung hăng hôn mạnh lên đầu chàng.
"Được được được, chồng "rất được" của em chỉ biết nói được! Ngủ thôi!"
Ôm nhau ngủ, cả đêm không mộng mị.
Từ sau khi Đông Cô lấy La Hầu, những thói quen khác thì không đáng nói, nhưng thói quen dậy sớm thì đã được hoàn toàn vỗ béo, bất kể đi ngủ lúc mấy giờ, gần như cứ tờ mờ sáng nàng liền thức dậy.
"Thôi để ta tới quán rượu với chàng một chút đi, ngồi một hồi, dù sao người kia chỉ hẹn lúc giữa trưa." Có ai đó đêm trước còn bảo sẽ không theo La Hầu tới quán rượu, mới vừa sáng đã đổi ý.
"Ừ."
Đông Cô quấn bản thân và La Hầu thật kỹ, rồi mới ra khỏi cửa. Còn rất sớm, ngoài đường chả có ai, trời âm u rét buốt, mỗi một hơi thở là miệng phà ra từng làn hơi trắng.
"Chồng ơi, chàng có lạnh không?"
Đông Cô xoa xoa hai tay, hỏi La Hầu.
"Không lạnh."
Đông Cô đẩy chốt, mở cửa quán rượu ra, vừa bước vào trong vừa cười, "Sao mà mỗi lần hỏi chàng chàng đều nói không lạnh thế."
"......."
Đông Cô đỡ La Hầu vào trong, trở tay đóng cửa lại.
"Thật sự không lạnh à?"
La Hầu gật đầu, "Đúng vậy."
Đông Cô vỗ vỗ vai chàng, "Khá lắm, cơ thể tốt thật."
La Hầu nhìn mặt đất, cơ thể tốt, e rằng ngoài Đông Cô ra, bất cứ ai nhìn vào chàng, cũng sẽ không nói là tốt.
Đông Cô đặt một chậu than giữ ấm ngay chính giữa quán rượu, nàng ngồi xuống trò chuyện với La Hầu. Cả một buổi sáng chả có lấy một mống khách, ngồi độ một canh giờ, Đông Cô nhìn sắc trời rồi nói với La Hầu, "Không còn sớm nữa, ta phải đi trước đây, lầu Đông Càn không được gần cho lắm, phải đi một hồi."
La Hầu gật đầu.
"Nhớ đừng làm cơm tối, ta sẽ mang về."
Tạm biệt La Hầu rồi, Đông Cô đi thẳng về hướng đông, đi bộ nửa canh giờ thì tới lầu Đông Càn.
Lầu Đông Càn được xây bên bờ hồ, có cả thảy 8 tầng lầu, là một tửu lâu trứ danh. Đông Cô tuy nghe đồn từ lâu, nhưng mãi chưa ghé lần nào. Dạo trước nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đặt chân đến một nơi như thế này. Vừa vào bên trong, lầu được bày biện rất sang trọng nhưng không kém phần tao nhã, cầu kỳ nhưng không làm mất đi sự gọn gàng. Tầng một là nơi khách ngồi chung, chính Ngọ đúng giờ ăn nên có không ít thực khách. Đông Cô quan sát bốn phía, phát hiện thực khách nơi đây, từ cách ăn mặc đến cử chỉ, đều từ tốn nhã nhặn hơn thực khách ở các quán ăn khác, nghĩ lại thì cũng đúng, nơi đây là chốn của các gia đình giàu có. Nhìn quanh không tìm ra được người cần tìm. Tuy khách hàng nơi này sang trọng, nhưng cũng đâu sánh được với một tiểu vương gia chỉ có một trong vạn người, có lẽ với thân phận của vị đó thì sẽ không ngồi chung với một đám người, mà chắc phải ở trên lầu, trong một gian phòng riêng. Đông Cô đang còn suy nghĩ thì đã có người chạy ra đón.
"Tề cô nương, xin mời đi theo hướng này."
hết chương 24