Chương 17: Khỏi bệnh

Chương 17: Khỏi bệnh

Lúc nửa đêm, mưa càng ngày càng xối xả.

Mà Tɧẩʍ ɖυng Dữ có lẽ vì kí©ɧ ŧìиɧ quá độ mà lại sốt cao, toàn thân nóng hổi, không ngừng nói mớ.

Khúc Úy tìm thuốc hạ sốt cho anh uống, anh chảy rất nhiều mồ hôi nhưng cơn sốt vẫn không giảm.

Cứ như vậy Khúc Úy chăm anh cả một đêm.

Khi trời dần sáng, mưa gió bên ngoài cũng ngớt dần.

Khúc Úy sờ trán đo nhiệt độ của Tɧẩʍ ɖυng Dữ, vẫn nóng như cũ, cô nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm nhưng nhìn bộ dạng anh thế này cô không yên lòng chút nào.

Khúc Úy ngồi bên giường thử dò hỏi Tɧẩʍ ɖυng Dữ: “Em phải đi làm, anh có bạn bè hay người nhà không để em gọi họ đến chăm anh?”

Tɧẩʍ ɖυng Dữ nhắm mắt, thật lâu sau mới khẽ lắc đầu.

Khúc Úy chợt nhớ ra cô chuyển đến đây lâu như vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy người nhà của anh.

Nhìn gò má anh đỏ ửng, đôi môi tái nhợt, đột nhiên Khúc Úy không đành lòng. Mặc kệ lúc bình thường Tɧẩʍ ɖυng Dữ thế nào, nhưng lúc bị bệnh luôn khiến người ta cảm thấy yếu ớt.

Đã như vậy, Khúc Úy không thể để Tɧẩʍ ɖυng Dữ ở nhà một mình, thế là cô phải nói dối với Chung Từ rằng bản thân không được khỏe nên xin nghỉ một ngày, Chung Từ không nói gì mà chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi cúp điện thoại, Khúc Úy đắp chăn cho Tɧẩʍ ɖυng Dữ xong liền chuẩn bị ra ngoài mua chút thức ăn.

Ở đầu dây bên kia, Chung Từ nhìn chằm chằm vào điện thoại trầm ngâm thật lâu, thứ bảy tuần trước anh nhìn thấy Khúc Úy vội vã rời khỏi Cheese cùng với một người đàn ông, hắn có gọi điện hỏi thăm nhưng cô chỉ nói rằng có việc phải rời đi trước rồi cúp máy, nghe giọng nói truyền đến trong điện thoại giống như tâm trạng đang bị đè nén.

Người đàn ông kia có quan hệ gì với Khúc Úy?

Chung Từ lắc đầu cười khổ, hắn lấy đâu ra lập trường hay tư cách để hỏi Khúc Úy đây?

Lúc này Chung Cảnh gõ cửa đi vào, thấy Chung Từ ngẩn người liền lên tiếng trêu chọc: “Sao thế này, Khúc Úy nghỉ làm một hôm là anh mất hồn mất vía luôn à?”

Chung Cảnh và Chung Từ là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra, cô hiểu rất rõ Chung Từ, đến nỗi chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đoán ra được hắn đang nghĩ gì, cho nên hiển nhiên là cô biết Chung từ có tình ý với Khúc Úy.

Chung Từ đặt điện thoại xuống, nhàn nhạt liếc Chung Cảnh một cái: “Chớ có nói hươu nói vượn.”

Chung Cảnh không nhịn được bộ dạng phật hệ của Chung Từ, cô kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của hắn, chững chạc đàng hoàng nói: “Anh đừng có mà chối, em còn không hiểu anh nữa à, mỗi lần nhìn thấy Khúc Úy hai mắt anh sáng như đèn pha ô tô, bao lâu nay anh có nhìn người khác bằng ánh mắt này đâu?”

Chung Từ bị nói trúng tim đen nên có chút khó xử, đành phải ho khan một tiếng để che đậy giả bộ lúng túng.

Chung Cảnh kéo ghế gần hơn, đôi tay chống cằm tiếp tục nói: “Trong chuyện tình cảm, đàn ông nên chủ động một chút, anh thấy Khúc Úy lạnh lùng như vậy chẳng lẽ anh còn trông cậy vào việc cô ấy theo đuổi anh ư?”

Chung Cảnh nhíu nhíu lông mày: “Với cả đừng có nói em không chịu giúp anh, chỉ cần anh muốn thì em đây luôn tạo ra cơ hội cho anh nhé!”

Chung Từ chần chừ một lát, rồi mấp máy môi: “Cơ hội gì?”

Chung Cảnh nghe thấy vậy liền cười lén, “Rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận rồi?”

Hàng lông mày của Chung Từ dính sát lại gần nhau, trước mắt hiện lên cảnh tượng người đàn ông lạ lẫm đó lôi kéo Khúc Úy, ngay lập tức trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn: “Hình như cô ấy…đã có bạn trai.”

Chung Cảnh nhíu mày: “Cái gì mà hình như có bạn trai?”

Chung Từ kể lại sự việc hôm thứ bảy tuần trước cho Chung Cảnh nghe, cô nghe xong đôi mắt chớp chớp lia lịa, ngay lập tức nảy ra biện pháp: “Như vậy đi, tối nay em thăm dò cô ấy trước.”



Khúc Úy nấu cháo cho Tɧẩʍ ɖυng Dữ, người bệnh không ăn được đồ nhiều dầu mỡ nên cô nấu một nồi cháo trắng với hai món ăn nhẹ, đồng thời ép nước trái cây mix rau củ.

Tɧẩʍ ɖυng Dữ mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh chưa bao giờ nấu cơm. Từ khi Lâm Nhạn Thư qua đời, chưa từng có ai nấu cho anh ăn, ngoại trừ thứ bảy hàng tuần anh đều đến chỗ của lão đầu tử ăn cơm, còn lại phần lớn thời gian anh đều ăn ở ngoài.

Tuy mùi hương bay trong nhà mặc dù thanh đạm hưng cũng đã lâu không ngửi thấy, giống như có hương vị của gia đình.

Một lúc sau, Khúc Úy bưng đồ ăn đến trước giường Tɧẩʍ ɖυng Dữ, cô đặt tô cháo lên tủ đầu giường, sau đó sờ trán anh, hình như không còn nóng nữa.

Thế là cô vỗ nhẹ vào bờ vai đang quay lại của anh nói: “Dậy ăn chút cháo đi.”

Tɧẩʍ ɖυng Dữ mở mắt ra, đập vào mắt anh là thân hình mảnh mai của Khúc Úy, khiến anh cảm thấy trong lòng dễ chịu cực kỳ.

Khúc Úy giúp anh kê gối sau lưng, Tɧẩʍ ɖυng Dữ chống người ngồi dậy.

Thấy độ nóng của cháo vừa phải, Khúc Úy liền đưa qua cho anh: “Ăn hết đi rồi uống thuốc.”

Tɧẩʍ ɖυng Dữ nhếch khóe miệng: “Em không đút cho anh à?”

Khúc Úy liếc anh, giả bộ muốn lấy lại tô cháo: “Nhìn anh khỏe lắm rồi, không cần ăn cơm uống thuốc chi nữa đâu.”

“Đừng đừng đừng,” Tɧẩʍ ɖυng Dữ yếu thế, “Chưa khỏe mà, không tin em sờ thử đi nè.”

Khúc Úy bực mình nhét tô cháo vào trong tay anh, “Ăn nhanh!”

“Tuân mệnh!” Tɧẩʍ ɖυng Dữ cười nói.

Anh ăn rất nhanh, rõ ràng chỉ là một món đơn giản nhất nhưng anh thưởng thức như mỹ vị nhân gian.

Khúc Úy không thể chịu đựng được nên nói: “Anh ăn chậm chút, ai thèm giành với anh đâu.”

Tɧẩʍ ɖυng Dữ cười hì hì trả lời: “Không ngờ tay nghề của em lại giỏi như vậy.”

“Đúng rồi, em có đói không?”

Rõ ràng chỉ là những thứ bình thường không thể bình thường hơn vậy mà Tɧẩʍ ɖυng Dữ ăn rất nhiều, cháo với rau dưa không sót lại thứ gì.

Khúc Úy đứng dậy dọn dẹp chén đũa cho anh, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi: “Hôm qua anh…sao anh lại mắc mưa?”

Biểu cảm trên mặt Tɧẩʍ ɖυng Dữ rõ ràng ngưng trệ một lát, nhưng chớp mắt sau đã khôi phục lại vẻ cợt nhả: “Chẳng phải do em muốn vứt bỏ anh sao.”

Khúc Úy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt như muốn nói “Anh cứ bịa chuyện đi.”

Tɧẩʍ ɖυng Dữ ăn xong, tinh thần phấn chấn hơn nhiều nên tiếp tục bày trò: “Này, lúc cần người ta thì gọi anh yêu này anh yêu nọ, xong việc rồi thì đá người ta chổng vó, Khúc Tiểu Úy, em làm người không thể vô lương tâm như vậy, anh ngoài miễn tiền thuê nhà cho em còn lấp đầy biết bao đêm tịch mịch cho em đấy…”

Khúc Úy nghe không nổi nữa, ném một chiếc gối qua: “Xin anh im miệng đi, lúc bị sốt anh đáng yêu hơn nhiều.”

Tɧẩʍ ɖυng Dữ mỉm cười rồi kéo cánh tay Khúc Úy.

Khúc Úy quay đầu, có hơi dữ dằn hỏi anh: “Làm gì?”

Nhưng vừa dứt lời, cô bất ngờ sa vào một đôi mắt dịu dàng, ánh mắt phảng phất như gió xuân dịu nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua trái tim, khiến cả trái tim cô mềm nhũn ra.

“Đừng đi, được không em?” Tɧẩʍ ɖυng Dữ khẽ lên tiếng, giọng nói như đang làm nũng khiến người ta chịu thua.

Thấy Khúc Úy không nói lời nào, anh nhẹ nhàng níu lấy cánh tay cô: “Được không em?”

Trong lòng hơi ngứa ngáy, có cảm giác không nói lên lời nhưng rõ là cô không thể từ chối được.

Thật lâu sau Khúc Úy mới dạ một tiếng khe khẽ.